Chương 28: Không lẽ cậu thích tớ

Thỉnh thoảng thì phối hợp gật đầu tán đồng một chút, suy nghĩ của Thời Yến Lãng bây giờ đã hoàn toàn bị mấy cái chuyện có liên quan đến Mạnh Yên Nhiên chi phối.

Mạnh Yên Nhiên lúc trở lại lớp sắc mặt cũng không lấy làm vui vẻ. Đi lơ qua cô sao? Dù gì cũng là bạn cùng lớp hơn một năm, chào hỏi cũng không muốn?

Vương Nhược Quân thấy mặt mày này thì cũng thở dài: “Con hồ ly tinh kia quả nhiên nhân lúc không có cậu đã quyến rũ tên họ Thời kia rồi.”

Hai người đều mang tâm trạng bực bội trong người bước vào tiết học. Vương Nhược Quân chuyển lớp lên cũng chuyển chỗ. Bây giờ cô ấy không còn ngồi trước Mạnh Yên Nhiên nữa, chuyển sang ngồi phía sau, rất tiện trêu chọc. Vị trí của hai người là ở gần cuối lớp, dãy ngoài cùng, phía trước có cửa sổ, phía sau có thùng rác tiêu diêu tự tại.

Nhưng từ ngày chuyển ra phía sau, dường như Vương Nhược Quân mới thực sự cảm thấy nhức đầu phiền não. Cô vốn dĩ chẳng muốn biết tình cảm của người ta, giờ đây lại thành ra thấy được hết.

Ví dụ như chuyện Dương Tiêu Tiêu thích Tào Văn chẳng hạn, mỗi lần cô ấy lén lút nhìn người ta đều bị cô thấy sạch. Cho đến khi hai người chạm mắt nhau thì lại ngượng chín mặt bối rối quay lên. Cứ nhìn như thế không chỉ một lần, Vương nhược Quân đường đường là nữ trung hào kiệt, cô có bị mù đâu mà không nhận ra cô ta thích Tào Văn.

Còn có Tạ Vận Khải thích Khúc Tiểu Niệm, lúc mới bị ánh mắt ngọa hổ tàng long của cô bắt gặp thì nhìn người ta còn lén lút, vì sau nhìn riết rồi quen, bỏ qua luôn sự tồn tại của Vương Nhược Quân. Hai người họ thích nhau, tự đưa đẩy ánh mắt trong giờ học, nhìn qua lại lên xuống. Trong lớp có rất nhiều bạn thích nhau, đơn phương cũng có, hai phương lại càng nhiều.

Nhưng có một mớ tình cảm mà Vương Nhược Quân luôn thấy canh cánh trong lòng, là chuyện tình cảm của tiểu tiên nữ nhà cô. Dạo gần đây cô bỗng phát hiện ra một chuyện rất khả nghi. Lý Gia Tường rất hay lặng lẽ quan sát, chăm chú nhìn Mạnh Yên Nhiên. Trong giờ học thỉnh thoảng thậm chí là nhìn cô ấy say sưa tới mức bút không thèm động. Mà không chỉ trong giờ học thôi đâu, dạo gần đây vì thấy khả nghi nên Vương Nhược Quân nhìn cậu ta nhiều hơn, quả thật những lúc nói chuyện cũng thấy cậu ta lén liếc nhìn tiểu tiên nữ.

Chi tiết này có lẽ là thật sự gây chấn động, hơn nữa cậu ta mỗi khi bị trêu chọc đều nhắc tới ‘người trong lòng’, không lẽ ‘người trong lòng’ ấy là Mạnh Yên Nhiên. Trong giờ học hôm nay cũng vậy, cậu ta lại nhìn tiểu tiên nữ, xác thực không đυ.ng bút. Vương Nhược Quân chỉ thấy kỳ quái thôi, những người học giỏi đều kì quặc như vậy, học hành rõ là chả ra sao nhưng lúc đi thi lại luôn được điểm cao?

Mà tên này thực sự rất ngốc, à không phải nói là si ngốc mới đúng. Bởi vì Vương Nhược Quân chăm chú nhìn hắn lâu như vậy mà cậu ta lại không hề để ý. ‘Hôm nay bà đây không tin là cậu không nhìn thấy tôi, chẳng lẽ để tôi ngoài mắt vậy sao?’

Cuối cùng thì sau cái nhìn đăm đăm nửa tiếng chẳng chớp mắt, khá khen là cậu ta đã nhận ra cô, chỉ là ánh mắt ấy cũng chẳng dừng lại trên người cô lâu, hai phút, à không chỉ hai mươi giây thôi. Cậu ta quay lên hoàn toàn xem như chưa có chuyện gì, cái bút từ đầu giờ không động chính thức được ân sủng.

Chuyện cậu ta có thích Mạnh Yên Nhiên hay không cô phải lựa thời điểm hỏi rõ, tuyệt đối không thể mập mờ như thế, rất khó xử cho mối quan hệ cả ba người. Còn tên yêu tinh họ Thời nữa, tình cảm của hắn rốt cuộc là có hay không? Cuối cùng vẫn là tiên nữ nhà cô mắc kẹt trong nỗi khổ tình ái, mấy tên nam nhân kia nhìn đâu cũng thấy không thích hợp.

----------

Tiết hai của lớp cô là tiết thể dục, vừa hay là học cùng lớp bảy. Đáng lẽ ra đây còn được xem là sự trùng hợp may mắn, nhưng sau chuyện hồi sáng thì Mạnh Yên Nhiên không thấy vui tẹo nào. Hơn nữ lớp bảy là lớp xã hội, bọn con trai cũng hiếm khi hoạt động thể chất, chơi bóng rổ cứ vậy thua hoài.

Thời Yến Lãng càng ghi được nhiều điểm thì Mạnh Yên Nhiên càng thấy chướng mắt, lúc nhặt bóng cùng các bạn cũng không tập trung, bị ngã hai lần, cũng may chỉ là vết thương đơn giản.

Vương Nhược Quân lúc nào cũng là quần chúng ăn dưa, vừa ăn sữa chua vừa xem bóng rổ trên khán đài. Lúc thấy cô bị té thì chạy vội ra đỡ, xong hai người dìu nhau trên khán đài ngồi luôn, thầy thể dục cũng rất dễ tính, xin nghỉ đau chân là cho phép liền.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Vương Nhược Quân không biết vô tình hay cố ý lại nhắc đến chuyện tình cảm trong lớp: “Sao bọn con gái các cậu lại thích yêu đương cùng lớp nhỉ, lớp mình có rất nhiều cặp, cậu biết không?”

Mạnh Yên Nhiên vẫn chăm chú nhìn người mang áo thể dục liên tục ghi điểm trên sân bóng, trả lời bâng quơ: “Không biết, cũng đừng nói cho mình. Lão Mạnh lớp mình dù sao cũng không cho yêu sớm, nếu tớ mà mách ông ấy thì sao. Tốt nhất đừng có nói cho tớ biết để bảo quản tình yêu của họ.”

Xong còn nhìn Vương Nhược Quân, nói: “Còn chuyện yêu đương cùng lớp ấy, cậu không hiểu được đâu. Ở cùng lớp có nhiều cơ hội tiếp cận người kia hơn, cứ nhìn chuyện tình cảm vô vọng của cậu với đàn anh Phó Ý Hiên liền hiểu nên yêu cùng lớp hay khác lớp.”

Vương Nhược Quân lập tức đen mặt phản bác: “Chuyện này mà cậu cũng so sánh được, tớ cho rằng không thỏa đáng. Yêu là phải thẳng thắn, còn kết quả thế nào thì làm sao tớ kiểm soát được. Với lại mấy chuyện tình cảm này vốn dĩ chỉ là gia vị cho cuộc sống, dù sao tớ cũng không quá coi trọng.”

Mạnh Yên Nhiên nhìn cô ấy bằng con mắt ngưỡng mộ, phải chi bản thân cũng thẳng thắn như cô ấy thì tốt.

Vương Nhược Quân lại nói tiếp: “Nếu như, chỉ là nếu như thôi cậu đã thích một người khác rồi. nhưng một ngày cậu phát hiện người bạn thân của mình, người mà mình chỉ xem là bạn lại thích mình thì cậu sẽ giải quyết thế nào?”

Mạnh Yên nhiên nghe thế thì nét mặt ngạc nhiên xen lẫn chút giả vờ kinh hãi: “Vương Nhược Quân, không phải có ai thích cậu đấy chứ?”

Vương Nhược Quân lắc đầu.

Mạnh Yên nhiên lại hỏi: “Vậy không lẽ cậu thích tớ?”

Vương Nhược Quân vỗ trán đồm độp rồi lao ra bạo lực Mạnh Yên Nhiên: “Cậu dẹp ngay ba cái suy nghĩ bậy bạ vẩn vơ của cậu đi. Lão tử là gái thẳng, chỉ đam mê tám múi được không?”

Hai người đùa vui vẻ cùng tiếng cười giòn giã trên khán đài, Lý Gia Tường, Thời Yến Lãng đều đồng loạt nhìn lên. Một cảnh tượng không biết nên giải thích thế nào.

Sau khi Mạnh Yên Nhiên bị siết cổ bằng cánh tay nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sức mạnh đến ngạt thở thì nữ anh hùng kia mới buông cô ra, hỏi thật nghiêm túc: “Giờ nghiêm túc đây, tớ hỏi dùm một người bạn, cậu chỉ cần trả lời thôi. Nếu mà rơi vào tình huống như vậy, cậu sẽ làm thế nào?”

Mạnh Yên Nhiên vẫn nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng nói: “Ai mà biết, dù sao cũng không phải là tớ, chuyện tình theo kiểu như vậy thường rất mệt mỏi. Chủ yếu vẫn là người con trai cô ấy thích rốt cục là có tình cảm với cô ấy hay không. Chỉ sợ dù là cô gái nào trong trường hợp này cũng không thể hoàn toàn dứt khoát, giữa tình bạn và tình yêu, đành phải để mất một thứ. Dù giải quyết thế nào cũng không thỏa đáng.”