Chương 22: Thời đại huy hoàng của thiếu nữ ‘Lời tỏ tình radio’

Cô lấy cái đũa gảy gảy vào miếng thịt ba chỉ trên vỉ, chuẩn bị rửa tai lắng nghe danh sách gọi món dài như văn tế. Trong lòng âm thầm chảy nước mắt, giọng nói thều thào: “Các cậu bắt nạt người quá đáng. Nhược Quân và Hổ mập đều có chuyện buồn thì thôi đi, còn hai cậu? Một người đứng đầu ban tự nhiên, một người đứng đầu ban xã hội, dựa vào đâu bắt một đứa dân đen như tớ phải mời chứ.”

Thời Yến Lãng đối với thái độ bất mãn của cô thì thản nhiên gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, ánh mắt coi thường, còn nói: “Chúng tôi không thông minh và hào phóng như cậu.”

Thôi bỏ đi, Mạnh Yên Nhiên thở dài. Cuối cùng lại chỉ những người không sống bằng đầu óc như cô mới chịu thiệt thòi thôi. Cô vẫn dùng ánh mắt bất mãn nhìn sang Vương Nhược Quân. Quả nhiên nữ trung hào kiệt luôn có cách giải quyết mọi tình huống.

Vương Nhược Quân lại giở giọng cướp bóc, nhìn thẳng vào Thời Yến Lãng, còn huých huých Lý Gia Tường: “Các cậu hôm nay phải mời bọn này thì mới được về nhà, người anh em Hổ mập của các cậu vì tình cảm bi lụy ngày đêm không ngủ, đến từng lá mỡ cũng theo nước mắt mà tan chảy rồi. Các cậu không thấy mình cần an ủi gì sao?”

Năm người nhìn nhau rồi cười, buổi liên hoan hôm đó họ có đi thêm tăng hai và tăng ba, hát hò có, nhảy nhót có. Thanh xuân ai mà không như vậy, điên cuồng buông thả. Cả năm người họ đã để lại cho nhau những kỉ niệm thật đẹp.

--------------------

Giờ chào cờ sau kì thi thực sự thanh thản, hôm nay tâm tình của Mạnh Yên Nhiên xác thực vui vẻ. Tai nghe trên tai vẫn chưa gỡ xuống, đôi chân khẽ đong đưa theo nhịp.

Hôm nay là một ngày trọng đại, theo lời của Vương Nhược Quân thì hôm nay hoặc là ngày huy hoàng, hoặc bế tắc trong cuộc đời cô ấy. Vì hôm nay, sau nhiều ngày theo đuổi đàn anh Phó Ý Hiên, cô ấy quyết định tỏ tình trực diện. Mà cách tỏ tình của cô ấy, thực sự là vừa khoa trương vừa hài hước giống như con người cô ấy vậy.

Nói về chuyện tình yêu của Vương Nhược Quân phải dùng hai từ ‘vui vẻ’ để hình dung. Chuyện yêu thầm của cô ấy trước nay luôn được tiến hành theo phong cách nhà giàu mới nổi. Sau những lần can đảm đi vệ sinh hai dãy nhà chỉ được gặp lướt qua ô cửa kính.

Vương Nhược Quân chính thức từ bỏ dăm ba cái phong cách lấm lét không phải của mình thế này. Cô ấy phải dùng hết mối quan hệ, thậm chí còn ôm chân Thời Yến Lãng để được làm một chân chạy vặt trong hội học sinh chỉ để gặp đàn anh Phó Ý Hiên. Nhưng mọi nỗ lực và quyết tâm cũng chỉ trụ được hai ngày, cô ấy cảm thấy chuyện gặp gỡ này quá qua quýt, sẽ không đọng lại được ấn tượng gì nhiều.

Sau đó thì có tin đồn lan truyền trong trường, đàn anh trong mộng Phó Ý Hiên bị một cô bé lớp mười kabedon*. Lúc nghe được tin này Mạnh Yên Nhiên còn ngạc nhiên, người con gái mạnh mẽ như hổ giống Vương Nhược Quân còn chưa làm tới mức đó, ai mà lại có can đảm đến vậy?

*(Kabedon chủ yếu xuất hiện trong manga hay anime khi một chàng trai ép một cô gái vào tường; cùng lúc đó, tay anh ta đập vào tường bao quanh cô gái, và âm thanh “don” được tạo ra.)

Cuối cùng, khi Vương Nhược Quân nghe được tin, trái với phản ứng đã được mọi người dự đoán, cô ấy thực sự đắc ý. Mạnh Yên Nhiên từ ngạc nhiên chuyển thành đương nhiên, càng chắc chắn cô ấy đã thực sự làm như thế. Đến khi hội fangirl tìm ra được danh tính của Vương Nhược Quân, chuyện tình đơn phương của cô ấy đã nổi tiếng khắp toàn trường, vì sao ư? Vì đàn anh kia thực sự là không quan tâm tới cô ấy, một lòng học tập hướng tới tương lai. Couple này trên diễn đàn trường thậm chí còn có hẳn fanfic gọi là ‘Tiểu yêu tinh và đức phật.’

Nhưng nổi tiếng như thế vẫn chưa là gì, trong số những chuyện điên rồ mà Vương Nhược Quân từng làm hồi cấp ba, đáng kể nhất vẫn là thời đại huy hoàng của thiếu nữ ‘Lời tỏ tình radio’.

Nhận xét về mối tình của tiểu phú bà, Mạnh Yên Nhiên thật sự chỉ có thể nhận xét một câu ‘Thật sự điên rồ’. Giờ nghỉ trưa dạo gần đây đoàn trường có tổ chức một chương trình radio chuyên phát sóng các tin tức, các công việc tình nguyện. Vương Nhược Quân nhờ ưu thế ngoại hình và giọng nói truyền cảm đã được đặc cách qua vòng tuyển chọn để vào đội hình phát thanh viên. Kết quả cho chuyện này là là một vụ yêu sớm rúng động toàn trường.

Vì Vương Nhược Quân hôm nay có việc bận nên Mạnh Yên Nhiên đi cùng Thời Yến Lãng tới nhà ăn, lúc về còn mua cho cô ấy một bịch sữa dâu mà cô ấy thích.

Chương trình phát thanh vẫn bắt đầu như thường lệ, chỉ là giữa giờ được chèn thêm một bài hát đáng yêu, một giọng phát thanh nữ cực kì dễ nghe. Mạnh Yên Nhiên dễ dàng nhận ra giọng nói của khuê mật nhà mình, chỉ là nội dung thì …

“Chào mọi người, mình là một thành viên của ban phát thanh toàn trường. Sau đây là bài hát mà bạn Vương Nhược Quân khối mười lớp một dành tặng cho đàn anh Phó Ý Hiên, bài hát mang tên ‘99 lần nói yêu anh’.” Vẫn là to gan như vậy, lớn mật như thế. Đây chính là một ca khúc trong ost của một bộ phim nổi tiếng lúc bấy giờ.

Mạnh Yên Nhiên đang ngồi ghi chú bài cũng dừng lại, cả lớp vì một bài hát tình yêu này tựa như được tiếp thêm sức sống, người ngồi hẳn dậy, người ra khỏi lớp để nghe cho rõ. Toàn cảnh hành lang huyên náo không thôi, nhất là các anh chị lớp mười hai, ôn thi đang vào giai đoạn căng thẳng, lại có thể nghe một bài hát tình yêu. Mạnh Yên Nhiên nghĩ thầm, chương trình phát thanh này cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh của nó.

Một cảnh tượng chưa từng có, các anh chị lớp mười hai ở dãy đối diện đồng loạt mở cửa sổ, gấp máy bay giấy ném xuống sân trường. Mạnh Yên Nhiên cảm thấy thật kì diệu, một lời tỏ tình công khai đầy dũng cảm, nếu đổi lại là cô sẽ không bao giờ lựa chọn như thế.

Chắc giờ này thầy hiệu trưởng còn đang căng da đầu lên để tìm kiếm kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, chỉ tiếc là các cô gái của lớp cô, và các lớp khác đều thuộc làu bài hát này, thậm chí còn hát đồng ca đều hơn quốc ca. Trong bài hát tỏ tình kinh điển chưa từng có tiền lệ công khai yêu sớm ở nhất trung, có một câu cô cực kì nhớ, sợ là cả đời cũng không quên được: “Chín mươi chín lần em yêu anh. Thiếu anh đầu em như muốn vỡ tung. Muốn anh mỗi ngày mỗi giờ đều nhớ đến em. Tình yêu như que kem tan chảy trong miệng.”

Bài hát vừa kết thúc, chất giọng êm ái lại vang lên, Mạnh Yên Nhiên mỉm cười, bắt đầu rồi, những lời nói sẽ khiến trời long đất lở đây.

“Phó Ý Hiên, anh đã nghe hết bài hát này chưa, e hèm, nghe nói anh học rất giỏi, vậy lời tỏ tình của em hôm nay cũng không thể tầm thường được: ‘You don’t know how much I love you until you touch my heart and feel its beat! So, give me a password to log into your heart!”

“Còn nữa, các anh chị lớp mười hai cũng sắp bước vào kì thi đại học đầy cam go, em dành tặng tất cả mọi người một lời chúc thi cử thuận lợi. Ai chưa có dũng khí để bày tỏ thì hãy dũng cảm…”

Chương trình phát thanh chỉ dừng lại ở đó, vì nhân vật nữ chính số một là Vương Nhược Quân bị nhân vật nam chính số hai Phó Ý Hiên cùng hội học sinh và thầy giám thị tóm được.

Màn tỏ tình chỉ dừng ở đó, nhưng dư vị để lại đặc biệt sâu sắc, nhất là đối với học sinh cuối cấp. Một dũng khí tuổi trẻ đã được lan tỏa, mãi sau này Vương Nhược Quân vẫn luôn là học tỷ truyền kỳ, câu chuyện của cô ấy được truyền miệng và trở nên cực kì nổi tiếng…