Chương 20: Dạy kèm

Mạnh Yên Nhiên trả áo xong thì trở vào trong phòng, dựa hẳn vào tường nghe tiếng tim mình đập rộn ràng: “Đi ngủ, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”

Cô tự nhủ thầm với lòng mình rồi leo lên giường, thật lâu rồi mới có cảm giác êm ái như vậy.

Kết quả của việc êm ái là hôm sau cô ngủ dậy muộn, còn chưa kịp ăn sáng đã phải vội đi học. Nhưng mà hôm nay cô không cần hối hả bắt xe buýt nữa, bạn học trúc mã của cô đang vui vẻ chờ cô ở dưới lầu.

Mạnh Yên Nhiên nhảy lò cò leo lên xe, vừa đong đưa cái chân bị thương vừa ăn bánh. Thời Yến Lãng khịt mũi: “Trời lạnh như vậy mà cậu ăn mặc thế này?”

Từ lúc ngủ dậy muộn tới lúc ra đến khuôn viên của tiểu khu, cô đã liên tục vận động nên cũng nóng lên không ít. Cho đến khi khối khí lạnh tràn vào tay áo, Mạnh Yên Nhiên mới bất giác rùng mình, còn hắt xì một cái.

Cô mau chóng tìm lấy sau áo cậu ta, giọng nói cũng lạnh run: “Mùa đông đến thật rồi nè, sáng nay tớ dậy muộn nên không kịp mặc thêm áo.”

Rồi còn chìa cái bánh đang ăn dở lên phía trước cho hắn thấy: “Nhìn đi! Bữa sáng còn chưa kịp ăn.”

Giờ mới để ý, Thời Yến Lãng hôm nay mặc cực ấm áp. Trên cổ còn quàng khăn len, nhưng Mạnh Yên Nhiên thắc mắc là sao cậu ta lại dùng màu đỏ chứ. Quá chói mắt rồi.

Thời Yến Lãng dừng xe lại, Mạnh Yên Nhiên có phản ứng ngay, vội cất giọng giục giã: “Cậu dừng lại làm gì vậy, mau lên thôi, chúng ta sắp muộn…”

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã được ném cho một chiếc khăn, rồi lại nghe tiếng kéo khóa áo dứt khoát.

Khi Mạnh Yên Nhiên ngước nhìn lên thì chỉ thấy sống mũi thẳng tắp của cậu ta, chiếc áo đồng phục được kéo tới tận tai.Thời Yến Lãng không nói lời nào một chân đạp vυ"t.

Cô quấn chiếc khăn hai vòng quanh cổ. Chiếc khăn có mùi dầu gội, có mùi sữa tắm, có cả mùi cơ thể cậy ấy. Hơi thở ấm áp còn vương lại cứ vấn vít xung quanh khiến cô thấy lòng mình mềm mại, lại không tự chủ mà hít vào vài cái.

Sau khi đại hội thể thao kết thúc cũng là lúc thi cuối kỳ tới gần. Đây quả là sự kiện đáng buồn thứ hai sau chuyện chiến tranh lạnh của hai người, ít nhất là đối với Mạnh Yên Nhiên. Vì nếu thành tích không tốt, khả năng rất cao là cô sẽ bị ba Mạnh ép chuyển lớp. Điều này làm Mạnh Yên Nhiên thực sự phiền lòng.

Lại còn về vấn đề tai nạn của cô hôm đại hội thể thao, dù có nhân chứng vật chứng rõ ràng nhưng bạn học đẩy cô vẫn nhất quyết không chịu nhận. Lại còn vì danh tiếng của nhà trường, hơn nữa lần này thương tích của Mạnh Yên Nhiên cũng không tính là lớn nên nhà trường rất mong cô có thể bỏ qua.

Ba mẹ Mạnh đều nằm trong ban cán sự nhà trường, tất nhiên cấp trên bảo sao thì mắt nhắm mắt mở đồng ý. Ngược lại Mạnh Yên Nhiên cũng không để bụng chuyện này, vì thế vụ tai nạn của cô cứ thể được cho qua một cách dễ dàng.

-----------------

Trong giờ trả bài kiểm tra môn lý, Mạnh Yên Nhiên hồi hộp muốn chết. Lần đó làm bài kiểm tra cô bị đau bụng, cũng không tập trung làm bài được, lúc so đáp án thì biết mình sai hết. Cũng không biết sai từ bước nào.

Hơn nữa, con gái ai cũng muốn có một chút thể diện trước mặt người mình thích. Nếu có khuyết điểm hay học kém sẽ tìm cách che dấu. Nhưng cô thì hay rồi, thậm chí muốn giấu cũng không có cơ hội, vì hắn là người trả bài. Lúc nhìn thấy điểm năm mươi hai đỏ chói trên từ giấy khiến Mạnh Yên Nhiên tự cảm thấy xấu hổ, đau lòng.

Cô chán chường đến ức nằm bò ra bàn, đến Vương Nhược Quân không bao giờ học hành gì còn được bốn mươi chín điểm, cô chỉ hơn cô ấy có ba điểm còn suốt ngày ôn tập. Đúng là dã tràng xe cát biển Đông. Thời Yến Lãng trả bài xong thì ngồi xuống vị trí của mình, người phía trước cậu vẫn ôm khư khư bài kiểm tra.

Tới tận lúc trên đường về nhà vẻ mặt của Mạnh Yên Nhiên vẫn đặc biệt không vui vẻ. Hôm nay cô lại bị điểm kém lý, việc này dạo gần đây ba mẹ cô cũng đã biết, cứ tiếp tục tình trạng này, chuyện chuyển lớp cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Tâm trạng đi xuống không thể tả nổi.

“Chủ nhật này cậu có rảnh không?”

Mạnh Yên Nhiên nhìn bóng lưng cao ngất của hắn, cũng trả lời qua loa vài câu: “Tớ có bao giờ bận đâu, cứ ở nhà học cũng chẳng khá lên được. Thà đi chơi với Vương Nhược Quân còn hơn.”

Song dường như nhớ ra điều gì đó, cô lại nghiêm túc bổ sung: “Hình như hồi trước Lý Gia Tường có đề nghị giúp tớ kèm Anh ngữ thì phải. Hay để tớ hỏi họ xem có rảnh không, chúng ta học nhóm.”

Thời Yến Lãng không biết ăn trúng cái gì đột nhiên phanh gấp khiến cho Mạnh Yên Nhiên hoàn toàn ngã về phía trước, còn chưa kịp mở miệng chê bai kỹ thuật lái xe của cậu ta thì đã ăn ngay đòn phủ đầu: “Lý Gia Tường có thể dạy cậu lý hóa sao?”

Mạnh Yên Nhiên nghe câu hỏi lạ lùng này của hắn thì ngạc nhiên không hiểu, vừa xoa trán vừa hỏi: “Thời Yến Lãng đầu cậu có phải bị úng nước rồi hay không?”

“Lý Gia Tường học ban xã hội mà, sao có thể kèm vật lý được?”

Thời Yến Lãng nghe được câu trả lời đúng ý thì tiếp tục lái xe, câu trả lời của cậu ta cũng khiến Mạnh Yên Nhiên đặc biệt hài lòng: “Thế nên chủ nhật qua nhà tôi đi, tôi giúp cậu phụ đạo.”

-------------

Ngày chủ nhật dậy sớm nhất mười tám năm cuộc đời của Mạnh Yên Nhiên. Cô nghiêm túc ngắm mình trước gương. Quần áo của Mạnh Yên Nhiên thực sự không có nhiều, nhưng cô vẫn cứ phải cân nhắc đi nhắc lại.

Trái ngược với sự chuẩn bị bên này của cô, Thời Yến Lãng thực sự không để tâm. Cậu ta ra mở cửa cho Mạnh Yên Nhiên, hai người mặt đối mặt. Đồ cậu ta mặc thật sự rất đơn giản, áo sweater màu coffe, quần thể thao mặc ở nhà trông đặc biệt lười nhác. Dáng vẻ biếng nhác này của cậu ta khiến Mạnh Yên Nhiên đặc biệt phải suy nghĩ. Chẳng lẽ lại không phát hiện hôm nay cô mặc váy ngắn hơn mọi ngày. Cô mang theo trạng thái tâm lý không tốt bước vào nhà, vẫn là hỏi cậu ta: “Vậy chúng ta học ở đâu?”

Thời Yến Lãng liếc nhìn cô đầy ẩn ý: “Cậu có dám vào phòng tôi không?”

Cô nhìn cậu ta đầy khó hiểu, cô hồi hộp đợi cả tối hôm qua chẳng phải mong được vào phòng hắn hay sao, cậu ta hỏi khó như vậy thì muốn cô trả lời thế nào. Cuối cùng vẫn học ở phòng Thời Yến Lãng, nhưng Mạnh Yên Nhiên phải kê thêm một cái ghế gần bàn học. Vì sao ư? Bàn học của hắn chỉ có một cái ghế, mà cái ghế đó, đương nhiên là do tên đại ma đầu kia chiếm rồi.

Xúc cảm buồn vui lẫn lộn khiến Mạnh Yên Nhiên chả thèm chú ý tới phòng của cậu ta nữa, còn nhân lúc cậu ta đi lấy nước đá mạnh một cái vào chân bàn. Nhưng chân bàn là gỗ mà, cuối cùng vẫn là tự tổn thương chính mình. Mạnh Yên Nhiên đau đến mức nghiến răng: “Đến mi mà cũng bắt nạt chị.”

Thời Yến Lãng nghe thấy tiếng kêu thì nghiêng người quay mặt lại, một màn này khiến cậu ta đắc ý đến mức phì cười, chỉ là cô gái trong phòng vẫn không hay.

Giờ học vẫn bắt đầu, chỉ là hai người hoàn toàn đổi trạng thái cho nhau, vui buồn rõ rệt. Đầu tiên vẫn là học lý, môn học mà Mạnh Yên Nhiên cho rằng do người ngoài hành tinh sáng tạo ra.