Không khí dường như tĩnh lặng đi vì cái tát của cô, mọi người trước nay chỉ biết đến cô là người ít nói, nhẫn nhịn, không mấy nổi trội trong các mối quan hệ bạn bè, tuyệt nhiên không ai nghĩ đến cô như vậy mà dám động tay động chân. Sau một phút im lặng, mọi người mới hoàn hồn, Vương Nhược Quân mới đầu thì sững người tròn mắt nhìn nhưng rất nhanh chóng nở một nụ cười nham nhở: “Tiểu tiên nữ, đánh hay lắm.”
Tịnh Hương trừng lớn đôi mắt, một tay che lên chỗ sưng đỏ, tay còn lại run run chỉ về phía cô: “Mạnh Yên Nhiên sao cô dám…”
Thẹn quá hóa giận, cô ta xông vào Mạnh Yên Nhiên dường như là muốn đành cô thì bị Vương Nhược Quân ngăn lại, tát thêm cái nữa vào má phải.
Mạnh Yên Nhiên mặt không đổi sắc, trong đôi mắt nhìn thẳng vào Tịnh Hương chứa đựng sự kiên cường, mạnh mẽ: “Cậu có thể bôi nhọ tôi, trước nay tôi đều có thể giả vờ không nghe, không thấy nhưng tuyệt nhiên có những người xung quanh tôi mà cậu không bao giờ được phép động vào.”
Vương Nhược Quân ra tay còn ác liệt hơn Mạnh Yên Nhiên, trên khóe miệng của cô ta còn rớm chút máu. Đúng như phong cách của Vương Nhược Quân, không sợ trời chẳng sợ đất, mọi chuyện đều ỷ lại cha mình. Dù tính cách Vương Nhược Quân có nhiều phần ngang ngược nhưng chí ít cô ấy có bản chất lương thiện, chỉ là do gia đình quá chiều chuộng nên mới có chút trẻ con bướng bỉnh.
Đúng lúc này thì có một nhóm người giống như từ khối khác vây đến, trông đều cao lớn hơn bọn cô hắn một cái đầu. Cầm đầu là một tên cao to, lực lưỡng. Hắn có làn da đen sạm, bắp tay to vạm vỡ, gương mặt toát ra khí chất giang hồ. Nếu bị cái tay đấy đánh trúng thì Mạnh Yên Nhiên cũng không biết mình có bị gãy xương sườn không nữa. Tay phải vô thức sờ lên eo của mình, nuốt nước bọt khan. Vương Nhược Quân bề ngoài hung dữ, nội tâm yếu mềm, tay của cô ấy đã không kiềm chế được mà run liên hồi.
Đầu tiên hắn nhẹ nhàng xem xét vết thương của Tịnh Hương, sau đó lại chỉ vào Mạnh Yên Nhiên và Vương Nhược Quân giọng điệu giận giữ, hung ác: “Là các cô gây ra đúng không?”
Tịnh Hương lúc này khóe mắt trực trào, hai hàng nước mắt đến không báo trước, cô ta dựa hẳn vào nam thanh niên có ngoại hình thô mộc kia khóc lóc thương tâm. Sao vừa nãy lúc hắn chưa tới cô ta không có bộ dáng đáng thương như thế. Hình như tên đó là đàn anh trên khối của bọn cô, tất cả những người đang ra sức khuyên can như Tiêu Tuyết lần này cũng bị ngoại hình của hắn dọa sợ, im thít.
Tên đầu gấu kia lại hét lên đe dọa bọn cô: “Có nói không, mày không nói tao đánh chết mày bây giờ."
Cánh tay của hắn đưa lên qua đầu cô chuẩn bị giáng xuống một đòn chí mạng, Mạnh Yên Nhiên quên cả thở, nhắm chặt mắt lại, hai tay xiết chặt thành hình nắm đấm. Vào đúng lúc này thì một giọng nói vang lên, là giọng nói trầm khàn quen thuộc nhưng mạng theo chút vội vã: “Cậu cứ thử động vào cậu ấy thử xem.”
Một bóng hình cao lớn quen thuộc lướt qua rồi chặn trước mặt cô. Chồng tập trên tay Thời Yến Lãng cũng vì động tác vụt chạy của cậu mà rơi xuống nền nhà tung tóe. Nhịp tim của cô đập nhanh tới mức khó tin. Thời Yến Lãng ngước nhìn xuống cô. Mạnh Yên Nhiên nhắm nghiền hai mắt chịu đánh. Đôi hàng mi dài che khuất đôi mắt đang liên tục run rẩy. ‘Cô đang sợ hãi’, anh có thể chắc như thế.
Mạnh Yên Nhiên vai vẫn liên tục run rẩy, cô cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ bé khẽ cấu chặt vào đuôi áo phía sau, đến giọng nói cũng nhỏ bé, yếu đuối: “Tớ còn tưởng cậu không đến.”
Đúng lúc này thì thầy giám thị cũng tới, những người trực tiếp liên quan đến sự việc lần này phải lên tận văn phòng để giải quyết. Những người có can thiệp nhỏ như Thời Yến Lãng thì phải viết bản kiểm điểm. Còn lại, Vương Nhược Quân, Mạnh Yên Nhiên, Tịnh Hương và nam sình kia bắt buộc phải mời phụ huynh lên giải quyết.
Nam sinh đó học trên bọn cô hai lớp, là thành phần cá biệt trong lớp chuyên cầm đầu các vụ đánh lộn trong trường, hơn nữa hắn còn là bạn trai của Tịnh hương, tên Điền Phản.
Ba mẹ cô dạy ở trong trường, chỉ cần triệu tập hai tiếng là xuất hiện ngay. Lúc nhìn thấy ánh mắt của ba Mạnh, Mạnh Yên Nhiên bỗng cảm thấy hối hận. Cô bấu chặt ngón trỏ với ngón cái, lấm lét nhìn ba, xong lại cúi gằm xuống.
Từ nhỏ tới lớn, cô không phải là đứa học hành xuất sắc không thể đem lại niềm tự hào gì lớn cho cha mẹ, nhưng cô tuyệt nhiên là một học sinh ngoan. Sau đó thì ba mẹ các bên đã đến đủ. Mẹ của vương Nhược Quân tới, là một người phụ nữ xinh đẹp trạc ngoài 30, trông rất trẻ. Mạnh Yên Nhiên huých cánh tay Vương Nhược Quân vài cái, cô ấy nhăn mũi, thì thầm: “Mẹ kế của tớ.”
Mạnh Yên Nhiên chỉ biết sửng sốt, Vương Nhược Quân thường hay kể những chuyện riêng tư cá nhân nhưng lại ít khi nói về gia đình, thực ra cuộc sống của cậu ấy không phải lúc nào cũng hạnh phúc, không phải lúc nào cũng dễ dàng trong lời nói của người khác.
Ba của Điền Phàn là người quen mặt nhất với các thầy cô ở đây. Ông ta có ngoại hình thô mộc y như con trai mình. Trên cổ ông ta đeo vòng vàng, đi theo sau còn có mấy người mặc đồ đen nữa, trông cực kỳ giống xã hội đen. Mạnh Yên Nhiên rùng mình, nếu là xã hội đen thì e là cô đã dây vào rắc rối lớn rồi.
Ba mẹ của Tinh Hương đều là người trí thức, họ cứ một mực đòi cho ra nhẽ: “Con gái chúng tôi trước nay luôn là con ngoan trò giỏi, hơn nữa thành tích của nó cũng rất tốt. Ai mà ngờ được lại bị mấy đứa con gái này đánh không còn nhận ra mặt mũi.”
Vương Nhược Quân mặt khó chịu, tức giận đập bàn: “Dì à, dì có phải không nắm bắt được tình hình rồi không? Là con của dì nói xấu bôi nhọ danh dự bọn cháu trước, bây giờ dì lại tạt nước bẩn lên người bọn cháu, cũng chưa biết là ai bắt nạt ai đâu.”
Mẹ của Tịnh Hương tức giận giật bắn khỏi ghế, chỉ vào mặt Vương Nhược Quân: “Mày còn dám lớn tiếng lên mặt với tao, cha mày đúng là không biết dạy con.”
Xong bà ta lại nhìn về phía ban giám hiệu: “Đấy các ông xem, còn nhỏ mà đã hỗn láo xấc xược như thế này, để tôi xem khi nó lớn sẽ như thế nào…”
Bà ta còn chưa nói hết câu, mẹ kế của Vương Nhược Quân đã đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn, giọng nói nhẹ nhàng mà đe dọa: “Có chuyện gì có thể từ từ giải quyết, con gái của chúng tôi còn chưa đến lượt bà dạy dỗ.”
Ban giám hiệu nhà trường cũng không biết xử sự sao biết xử sự sao. Ba của Mạnh Yên Nhiên và ba của Điền Phàn là hai người đặc biệt im lặng. Mạnh Yên Nhiên cũng im lặng nhìn cha của mình. Các thầy giáo liên tục khuyên can hòa giải, mẹ của Tịnh Hương mới bằng lòng ngồi xuống.
Sau khi xem xét trường hợp một cách cụ thể rõ ràng, thầy giám thị đưa ra phương án giải quyết đôi bên xin lỗi nhau, riêng gia đình Mạnh Yên Nhiên và Vương Nhược Quân phải chịu tiền thuốc men.
Các cô đều không bằng lòng xin lỗi nhau. Ba Mạnh cuối cùng cũng vẫn xin lỗi bên ấy. Sau khi bọn cô rời văn phòng trở lại lớp thì ba Mạnh vẫn bị giữ ở lại, cô tin chắc ba mình đang bị khiển trách. Thân là giáo viên để con cái vướng vào những chuyện này rất rắc rối, Mạnh Yên Nhiên cũng biết chuyện này, trong lòng còn khó chịu hơn lúc ở trong phòng giám thị nhiều lần.