Chương 28

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

--------------------------

Vâng kết quả thi đã có và mình nằm hạng 8 của lớp, đậu xanh thua 0,1 tuột 2 hạng. Nhưng khi Thầy gửi tin về thì bão cũng tới thôi.

Còn về chương thì đang nghĩ thêm mạch truyện, làm thế nào cho nó khác tác phẩm khác mà giống với cốt truyện của mình -_-

Cơ mà vừa bước vào hk2, thầy cô đã gây ra học sinh một cú sốc tâm lí lớn. Độ khó tăng 2 lần, cấm học thêm bên ngoài. 12 rồi đấy còn chơi nhau à.

--------------------------

Sau khi cởi Asp về gần đến tường thành thì tôi kêu Asp biến nhỏ lại và trở lại dạng ẩn thân. Rồi sau đó mới đi vào thành.

Hiện giờ tôi đang có 47 chiếc tai golbin, bao gồm nhiều chủng loại quý. Chúng tôi sẽ cất xác và tai của các loại quý và chỉ bán lại những chiếc tai của golbin thường cho Guild. Còn lại chắc khoảng 35 cái tai.

Vào thành. chúng tôi hướng thẳng đến guild.

Mở cửa và bước vào guild, tôi thấy mọi người trong guild đang khá bối rối khi chúng tôi bước vào. Một số người còn ra khỏi ngay sau khi tôi bước vào.

Mặc kệ bọn họ, tôi tiến đến chỗ của tiếp tân để báo là hoàn thành nhiệm vụ. Khi bước đến, tôi thấy một người đàn ông cao lớn, cơ bắp, vạm vỡ đang dặn dò gì cô tiếp tân.

Đó là một người mà tôi cho rằng rất mạnh, nhưng trên mặt ông ta chẳng hề có tí kiêu căng hay hung dữ. Trái lại, khi nói chuyện với cô tiếp tân và mọi người ông ta luôn nở một nụ cười nhẹ trên môi, làm người khác thấy nhẹ lòng.

Khi thấy chúng tôi, ông ta bước đến nhẹ nhàng và điềm tỉnh, không hề tỏa ra sát khí nên tôi cũng xem ông ta định làm gì.

"Cậu là Sechi, người đã đánh bại tổi đội hạng C- Long Bão."

"Vâng"

Ông ta nở một nụ cười khi hỏi tôi, nụ cười đó cũng có tác dụng làm giảm bớt căng thẳng khi nói chuyện với một người vạm vỡ như ông ta.

"Ta là Herme, là một cựu mạo hiểm giả và cũng là chủ guild ở đây"

Đó là câu trả lời vì sao, các tên thích gây chuyện ở đây lại im ru, vậy là vì sự có mặc cưa chủ Guild.

Ông ta nhìn qua dáng vẻ của tôi và Yui, dường như ông ta cũng không phát hiện ra Asp. Sau đó là nhìn tôi và cười nhẹ nhàng.

"Thực sự ta không ngờ rằng chính cậu là người đã đánh bại tổ đội Long Baox, một trong những tổ đội xuất sắc"

"Tôi hiểu"

"Vì lần này là do Long Bão đã cố tình gây hấn, nên cậu không bị đình chỉ, nhưng lần sau không được đánh nhau giữa các thành viên trong guild ngoài trường hợp đặc biệt, nó đã được quy định trong luật guild" ( thế tin ta cho main xơi luôn cái thành phố này không)

Lúc này mặt ông chủ guild có vẻ khá nghiêm túc, tôi cũng biết điều đó ở trong luật guild nhưng đó là do chúng đã đυ.ng đến Yui. Mà thôi có lẽ lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

"Vâng"

Sau khi tôi trả lời, ông chủ guild cười rồi bỏ đi lên tầng trên. Chắc trên đó là nơi làm việc của guild hay thứ gì đó tương tự.

"Cậu ta có thể đánh bại cả một tổ đội một mình, mình nên để ý đến cậu ta nhiều hơn ", ông chủ guild nghĩ.

Sau khi chủ Guild bước lên tầng trên, tôi và Yui cũng tiến tới quầy và đưa các tai golbin cùng mảnh giấy nhiệm vụ cho 1 trong 3 cô tiếp tân.

Cô ta hiện lên một vẻ mặt khá sốc khi thấy đống tai golbin. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và bắt đầu đếm số tai golbin.

"Cậu ta có thể dễ dàng đánh bại tổ đội rank C khiến họ bị thương khá nặng, nên việc này chắc bình thừng thôi.", cô tiếp tân nghĩ thầm trong khi đang đếm số lượng tai golbin.

"Tổng cộng là 35 cái tai, mỗi cái có giá 1 xu bạc, vậy cậu có 35 xu bạc"

Nói xong cô tiếp tân đưa cho tôi 35 xu bạc và lấy số tai golbin cất đi. Tuy là đã bình tĩnh nhưng có vẻ mặt cô ta còn hơi đẫm hồ hôi.

Chúng tôi đi ra khỏi Guild trong khi các mạo hiểm gia vẫn khá im lặng và cẩn thận nhìn tôi. Chắc có vẻ vì vụ việc của tên cầm đầu bọn Long gì đấy.

Thôi bỏ qua, tôi và Yui cùng Asp ra khỏi guild. Trời vẫn chưa tối nên chúng tôi, đi dạo phố và đi ăn một số món ăn mới lạ mà tôi chưa từng được ăn.

Tối đến chúng tôi trở về quán trọ, vì đã ăn no nê nên tôi và Yui lên phòng ngủ luôn. Asp thì có vẻ sẽ đi "dạo" ở một số khu rừng để thoải mái. Tôi cũng dặn Asp là đừng có mà lên cơn thảm sát nhé. Cậu ấy cũng mang trách nhiệm đi tuần và thăm dò thông tin.

Tôi lăn lên giường ngủ sau khi tắm xong. Sau đó tôi cũng chìm vào giấc ngủ thoải mái. Bỗng dưng tôi cảm nhận được hơi ấm, một cảm giác mềm mại chạy dọc qua cơ thể tôi khiến tôi phải mở mắt.

Trước mắt tôi là Yui đang đỏ mặt nhưng cười hạnh phúc, cô ấy đang quấn quanh mình cái khăn tắm mỏng manh.

"Tối nay và nhiều tối nữa anh là của em" ( khẳng định chủ quyền )

Cô ấy nói trong biểu cảm đáng yêu và cực kì quyến rủ, tôi có thể chống lại cám dỗ từ nhiều thứ nhưng tại sao tôi không bao giờ chống lại được Yui.

Rồi cô ấy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của tôi, thật lâu thật say đắm. Cả thân thể cô ấy đang áp sát vào người mình chỉ cách một lớp khăn mỏng, tôi có thể cảm thấy hoàn toàn cơ thể mềm mại của cô ấy.

Sau một nụ hôn say đắm, Yui ngồi trên người tôi và nhìn tôi đầy quyến rũ và ngại ngùng.

"E--em muốn n-nữa"

Tôi ôm Yui đè lên cơ thể tôi và mặt đang đối mặt ở một khoảng cách gần.

"Em là của riêng anh"

Tôi trả lời lại những giọng nói đầy quyến rũ của cô ấy khiến cô ấy đỏ mặt e thẹn nhưng cũng gật đầu. Sau đó đến lượt tôi trao cho cô ấy một nụ hôn nồng nàn.

Chiếc khăn trên người Yui rơi xuống đất, cô ấy đang nằm gọn trong vòng tay của tôi và tạo ra những "âm thanh hạnh phúc".

"Cuộc chiến" của tôi và Yui kéo dài đến lúc trời gần sáng, Chúng tôi hiện giờ đang nằm ôm nhau ngủ hạnh phúc. ( Đm quá mạnh, mạnh ngoài sức tưởng tượng, thật đúng là quái vật ).

( Mai trên báo sẽ có tin : Thanh niên FA giai đoạn cuối tự tử vì viết phải truyện romance. Mọi người nhớ đón đọc nghe.)

Chúng tôi ôm nhau đến sáng. Cả hai đã thức nhưng vẫn còn nằm trên giường trong tư thế ôm nhau trần như nhộng. ( tim ta cứ đau đau )

"Sechi, em muốn hỏi anh vài chuyện có được không"

"Hửm, chuyện gì vậy"

"Sau khi nhìn bảng trạng thái của anh, em biết anh là người từ thế giới khác được triệu hồi đến đây làm anh hùng. Nhưng tại sao anh lại ở đó và gặp được em."

"Điều đó làm em suy nghĩ rất nhiều"

Chuyện này cũng không có gì phải giấu. Một phần là tôi quên cả thân thế của mình, một phần là tôi không muốn nhớ cái quá khứ đau khổ, không muốn phải chia sẻ nổi đau ấy cho Yui.

Sau đó tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Yui biết. Từ những sự việc ở Trái Đất, đến những việc đầu tiên xảy ra khi tôi đến thế giới này. Từ những tình cảnh đến cảm xúc tôi đều kể lại cho Yui nghe toàn bộ. ( các thím biết rồi nên không kể làm gì, kể cho Yui thôi).

Khi nghe xong câu chuyện của tôi, bổng Yui úp mặt xuống giường và ôm chặt lấy tôi không buông.

"Có chuyện gì thế Yui"

Yui trả lời với giọng giống như đang khóc, một giọng dễ thương nhưng lại thấm đẫm nổi niềm của bản thân.

"E-em nhất định sẽ không để anh phải chịu điều như thế nữa."

"E-em sẽ làm anh hạnh phúc, em hứa!", cô ấy nói trong khi đang khóc, cùng với giọng cực kì dễ thương và càng ngày càng ôm chặt tôi.

"Không sao, không sao đâu mà, ngoan nín nào!" ( ơ thôi, sát thương cho con tim ta quá lớn ).

Tôi dỗ Yui đang ôm tôi là khóc, đồng thời ôm chặt Yui vào bên mình và tặng cho cô ấy một nụ hôn vào má.

Yui bắt đầu nín khóc nhưng vẫn ôm lấy tôi trong tình trạng " không vải che thân".

"Bọn anh hùng kia nhất định phải trả giá, cả những người ở vương quốc đó, tất cả những người đã lăng mạ anh" ( mode yandere : on ).

Tôi xoa đầu Yui và chúng tôi tiếp tục ôm nhau nằm trên giường.

Bổng cánh cửa mở ra, nhưng tôi không phòng bị gì cả, đó là một nguồn ma lực quen thuộc.

Asp bước vào rồi đột ngột dừng ở cửa. Ngồi xuống đất, đôi mắt mở to trông rất ngáo ngơ và nhìn về phía tôi và Yui trong trạng thái trần như nhộng và đang cùng đắp một chiếc chăn.

Asp thất thần, mặt ngáo ngơ, đôi mắt mở to. Rồi cũng gấp rút đứng dậy sau khi sốc. Đứng lên bước tới cánh cửa rồi từ từ đóng lại, sau đó cúi chào. Rồi bổng lúng túng, gấp rút chạy xuống tầng dưới sau khi đóng cửa. Hình như tôi còn nghe thấy Asp va vào vật gì nữa thì phải.

Sau khi Asp đi xuống và đóng cửa cẩn thận. Tôi và Yui chỉ biết cười trước hành động dễ thương của Asp.

"Thôi ta cũng xuống thôi nhỉ"

"Nhưng em vẫn còn rất mệt, đêm qua em cũng đã ngất vài lần", Yui nói ấp úng mặt thì đỏ ngại ngùng. ( ơ con quái vật, ta đã tạo ra con quái vật cả về nhiều mặt ).

"Thôi ta xuống, đã sáng rồi đấy"

Tôi đi xuống nhưng Yui vẫn ôm chặt tôi không buông, thành ra tôi đang lôi một cô gái trần như nhộng xuống khỏi giường.

Cuối cùng thì em ấy cũng chịu thức giấc và cùng tôi đi xuống tầng dưới sau khi mặt trời đã gần chạm đỉnh.

Cả hai bắt đầu xuống tầng dưới và ra ngoài. Asp thì ngồi đợi chúng tôi ở ngoài cửa trong trạng thái ẩn thân. Đôi mắt Asp hướng về một nơi xa xôi, trông rất là tâm trạng. Khoảng vài giây sau, cái nhìn của tôi đã sai, Asp gục xuống và ngủ luôn sau đó. ( ta thì cạn rồi )

Chúng tôi cùng Asp đang ngủ trên vai, đang trên đường tới Guild.

Sau khi bước vào tôi thấy hôm nay, Guild có phần đông hơn nhiều so với hôm qua, các mạo hiểm giả liên tục trao đổi đến các tiếp tân. Ồn ào cũng nhiều hơn làm tôi không thể nghe rõ họ nói về cái gì.

Bỏ qua họ, chúng tôi tiến đến bảng trạng thái và thấy một tờ nhiệm vụ màu đỏ lớn được in ở trung tâm bảng nhiệm vụ.

Tò mò tôi và Yui tiến lại gần và đọc nó. Nội dung là đưa mạo hiểm giả đến một ngôi làng gần thủ đô nước này để chống lại một đàn Minotaur đang tấn công ngôi làng từ Rừng Thiên và có khả năng tấn công thủ đô.

Ồ một cuộc chinh phạt ư, yêu cầu càng nhiều mạo hiểm giả càng tốt, ưu tiên những người mạnh. Minotaur là quái vật rank C có những con đột biến thì rank cao hơn. Nói chung là khá nguy hiểm. Thưởng chinh phạt là 1 đồng bạch kim, ở mức thưởng khá cao. Nhưng ai cũng hình dung ra được độ nguy hiểm của nhiệm vụ.

Đó là lí do hôm nay đông đúc như thế này. Nhưng có lẻ tôi sẽ không đi cùng họ đâu, phiền lắm.

Đang suy nghĩ, chủ Guild- Herme-san đứng trên cầu thang xuống tầng một và hét lên cho mọi người điều nghe những thứ có liên quan đến nhiệm vụ quan trọng này.

--------------------------

Lát mình sẽ bonus cho các bạn chương 29. Lí do vì hôm qua sau khi viết xong chương này thì mình không thể đăng được do đứt cáp quang. Nên hôm này bù lại cho các bác xem.

Viết xong chương này mình rất là đau tim luôn.The Rise Of The Useless - Chương 28The Rise Of The Useless - Chương 28

Đây là hai bức ảnh do một bạn vẻ tặng cho truyện của mình với lời nhắn

"Chào cả nhà, mình là người minh họa cho bộ này nếu thấy tranh mình có vấn đề j thì comment ở phía dưới để mình sửa"

Mấy bác có góp ý gì về hình ảnh thì comment bên dưới hoặc dấu cộng bên phải dòng chữ nha, em chuyển lời đó.

8/1/2018