Chương 8

8

Hắn rất khôn ngoan, hắn thẳng thắn thừa nhận mà không lừa gạt Tần Thư.

Nhưng hắn lại che giấu mọi chuyện ngay từ đầu.

Có lẽ hắn không biết, quan hệ giữa hắn và Lạc Hoan đã sớm đã trở thành câu chuyện buôn dưa lê thường ngày của các nhân viên trong công ty.

Tần Thư lựa chọn đi tìm hắn trước, thực ra là đã phải nghe những tin đồn ấy vô số lần.

Có lẽ là quan hệ giữa Tần Thư và Trình Tử Mộ chưa được công khai, vậy nên các nhân viên mới không kiêng nể gì mà bàn luận trước mặt cô ấy.

“Nghe nói người hợp tác với chúng ta lần này chính là mối tình đầu của Trình tổng.”

“Thật hả, biết đâu bọn họ gương vỡ lại lành thì sao?”

“Còn nữa, giám đốc Lạc còn nói là lúc trước bị gia đình chia rẽ uyên ương.”

“Tôi cảm thấy rất có khả năng, giám đốc Lạc xinh đẹp mà năng lực lại tốt, giống như hoa hồng có gai, cực kỳ xứng đôi với Trình tổng.”

Mấy ngày nay, Tần Thư hoặc là ngồi ngây ngốc nhìn máy tính, hoặc là mở điện thoại rồi vào khung chat với Trình Tử Mộ, nhưng lại thoát ra chứ không nhắn gì.

Tôi biết cô ấy đang đấu tranh trong lòng, tính cách của Tần Thư luôn như vậy, cô ấy luôn sẵn sàng tin tưởng đối phương vô điều kiện. Dù đã bị phản bội một lần thì cô ấy vẫn sẽ giẫm lên vết xe đổ trước kia.

Tần Thư lựa chọn đi tìm Trình Tử Mộ, điều này chứng minh sự tín nhiệm đối với hắn đã bắt đầu có vết nứt rồi.

Tôi rất mong chờ những việc tiếp theo sẽ phát triển như thế nào.

Nhưng không ngờ là sau khi Trình Tử Mộ nói xong thì cũng không để Tần Thư có thời gian suy nghĩ linh tinh, hắn vội vàng giải thích:

“Tiểu Thư, anh và cô ta chỉ là quan hệ hợp tác bình thường. Anh không nói với em chuyện cô ta là mối tình đầu của anh, vì anh nghĩ việc hợp tác cũng không liên quan gì đến quá khứ cả, việc Lạc Hoan xuất hiện ở đây cũng không có gì đặc biệt.”

Lời giải thích của Trình Tử Mộ giống hệt như tôi trước kia:

“Anh và cô ấy chỉ là bạn học cùng trường, sau này sẽ chú ý đúng mực hơn.”

Nếu muốn tìm lý do thì có cả ngàn cả vạn cái cớ khác nhau, Tần Thư chỉ im lặng một hồi rồi mới nói:

“Trình Tử Mộ, anh đừng gạt em.”

Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cười cười rồi ôm lấy cô ấy vào trong ngực “Không lừa em.”

Tôi thực sự cảm thấy rất buồn cười, Tần Thư vẫn giống như trước đây, cô ấy vẫn dễ bị mắc lừa như vậy.

Nhưng thực ra quan hệ của bọn họ đã sớm có vết nứt rồi, chỉ cần một giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

Mà giọt nước đó rất nhanh đã xuất hiện.

Hôm ấy là một ngày cuối tuần, cũng là sinh nhật của Tần Thư.

Trong nhà hàng phát ra tiếng nhạc violin du dương, Tần Thư ngẩn người nhìn điện thoại. Trình Tử Mộ đã đến trễ nửa giờ, gọi điện cũng không ai nghe máy.

Đôi lúc chuông điện thoại rung lên khiến cho Tần Thư hi vọng rồi lại thất vọng, vì toàn bộ đều là cuộc gọi quảng cáo.

Tôi biết Trình Tử Mộ sẽ không đến đây, vì Lạc Hoan ngất xỉu trước mặt hắn và đã được đưa tới bệnh viện.

Tôi cũng không biết có phải đàn ông khi có bạch nguyệt quang hay mối tình đầu đều sẽ như thế hay không, nhưng lần trước khi Cố Lê ám chỉ với tôi là muốn ở bên nhau, lúc đó tôi đã muốn thoát khỏi sự trói buộc của mối quan hệ hiện tại.

Tôi nghĩ Lạc Hoan cũng như thế, nhất định cô ta đã ám chỉ với Trình Tử Mộ là muốn gương vỡ lại lành.

So với tôi và Cố Lê, Trình Tử Mộ và Lạc Hoan đã từng có thời gian yêu nhau, khả năng hắn dao động lại càng lớn hơn.

Cho nên hôm nay Tần Thư lại thua cuộc rồi.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt không còn ý cười của cô ấy, tôi lại cảm thấy đau lòng.

Tôi đang đợi cô ấy và Trình Tử Mộ chia tay, nhưng chia tay xong thì sẽ thế nào?

Rồi sẽ có “Trình Tử Mộ” khác xuất hiện và cùng cô ấy kết hôn sinh con, sống bên nhau đến già.