Chương 64: Đại công chúa Cecilia Elizabeth (14)

Lyly liếc nhìn thế cục chân vạc trước mặt, không khí sao lại có chút quái quái, liếc về phía nữ chủ nhân ngồi giữa, đạm nhiên uống trà, ngắm cảnh, bên tay phải nàng ấy, một người đàn ông lại lộ ra vẻ mặt nham hiểm, khóe miệng khắc sâu, không ngừng xum xoe trừu nàng bánh ngọt, người đàn ông bên trái ngược lại khuôn mặt ngày càng lạnh lùng, đen lại...Này...này chuyện vẫn chưa là gì, người đằng sau nàng, ánh mắt...vô cùng cổ quái, có lúc mê man, có lúc lại đỏ quạch đi lên, đôi mắt như màn đêm thăm thẳm.

Vuốt đi những giọt mồ hôi không tồn tại, rốt cuộc thì mấy năm không gặp, công chúa lại rước thêm được vô số phiền phức đeo bám, nàng vô cùng lo lắng cho nàng ấy, nhưng cứ nhìn thấy người mà mình lo lắng, bình chân như vại, ứng đối, mỉa mai Hầu tước Harriet, lại quay qua bên tu sĩ Elvis cười nói vui vẻ...Này trình độ nàng vẫn chưa tiếp thu được, thật là lợi hại...

Lyly đang miên man suy nghĩ, chợt bị cắt ngang bởi giọng nói của Cecilia: "Lyly, ta nhớ rằng gần dinh thự của em có một cánh đồng hoa rất là đẹp"

Lyly nhớ đến hồi ức, nàng cùng công chúa đã từng lăn lộn trên đó hồi nhỏ, bất giác nở nụ cười: "Đúng rồi, người có muốn quay lại thăm nó không, cũng đã lâu rồi"

"Công chúa, vậy chúng ta cùng đi thôi, ta đoán hẳn chắc là nơi vô cùng lãng mạn dành cho chúng ta đấy", Harriet nhanh chóng hưng phấn lên tiếng, đôi mắt yêu mị cong cong nhìn nàng.

"Cecilia, chúng ta nên khởi hành sớm, trời cũng sắp tối rồi", Elvis đứng thẳng người, vuốt lại nếp nhăn áo, bước về phía nàng.

Lyly mồ hôi sau lưng lại bất giác túa ra, này mùi thuốc súng cũng quá nồng nặc rồi...bất giác lướt qua người đằng sau...thân mình trở nên run rẩy, dường như nàng còn cảm nhận được không khí đột ngột giảm thấp, đôi mắt hắn âm u, đen tối, cảm giác như muốn vặn nát cái gì đó...khó khăn lắm mới rời đi được đạo ánh mắt, nuốt một ngụm nước bọt, hướng mắt về phía công chúa điện hạ ra hiệu.

Hoa Y hơi ngạc nhiên nhìn Elvis, cô đây là có chút buồn cười, nam chủ của chúng ta ghen lên cũng đặc biệt mạnh mẽ nha, lúc bình thường bắt hắn gọi thì hắn không gọi, ánh mắt lảng tránh, hôm nay lại tự động gọi thẳng tên cô, này là tuyên bố chủ quyền sao, lại nhìn về sát khí hình người đằng sau, khóe miệng không tự chủ được câu lên.

Hoa Y gật đầu với Lyly tỏ vẻ đã hiểu, lại cũng không ngăn được nỗi bất an của nàng ấy.

Vậy là một đoàn người, 2 nữ 3 nam, phía sau dinh thự, một đoạn đường phải leo núi, Lyly thân thể là vừa mới bệnh xong, không thích hợp để hoạt động, đi được một lúc, nàng ấy cảm thấy choáng váng, đành phải thất vọng, đợi mọi người ở dưới núi.

Nàng lên đến đỉnh núi, lại bị cảnh sắc nơi đây khiến cho nàng kinh ngạc, một cánh đồng hoa cúc trắng muốt, xinh đẹp, lại thơ ngây khoe sắc...

Harriet cũng choáng ngợp với cảnh sắc trước mặt, không phải vì hoa...mà là vì người, nàng hôm nay diện một thân váy hồng nhạt, tay áo trễ vai, lộ ra cần cổ thanh tú, cùng xương quai xanh mịn màng, trắng như ngọc, hương hoa thơm ngát, lan tỏa trong không khí, mà mỹ nhân cùng cánh đồng hoa xinh đẹp, tỏa sáng, linh động, rực rỡ nổi bật.

Chợt thấy nàng bước lại đây, nhưng ánh mắt, chỉ sáng trong linh động nhìn sang người bên cạnh.

"Elvis, có thể cài lên cho ta không?", Elvis thấy nàng cầm bông hoa nhỏ, bước đến trước mặt hắn, hô hấp lại không kiềm chế được, ngưng lại, cảnh sắc trước mặt khiến tim hắn tăng tốc đập thật nhanh, nàng thân váy hồng xinh đẹp, bồng bềnh, da thịt dưới ánh mặt trời, tỏa sáng như ngọc thạch, khuôn mặt đẹp không tỳ vết, giống như thần nữ, được người đời vạn kính vạn phục, mái tóc vàng nhạt bay trong gió, đôi môi câu lên nhìn hắn cười, mà đôi mắt màu xanh lam sáng trong như biển sao ngân hà.

Thấy hắn chỉ ngẩn ngơ nhìn nàng, tay cũng không nhấc lên giúp nàng, nàng khuôn mặt có chút ủy khuất, rất nhanh người trước mặt đón lấy bông hoa, nhẹ nhàng, cẩn thận, gài lên mái tóc nàng, ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, nàng thấy được sự si mê, chiều chuộng cùng tình cảm dạt dào...

Elvis đôi tay có chút run, thấy nàng cười rộ lên, đẹp hơn ngàn vạn cánh đồng hoa, đẹp hơn cả vì sao ngân hà, trái tim hắn lại giống như khắc sâu, khắc sâu mãi mãi hình ảnh này của nàng, giấu vào sâu trong trái tim hắn, hắn nghĩ rằng, hắn là yêu nàng rồi, rất yêu rất yêu nàng.

Một đường đi xuống, mỗi người một mảnh suy tư...

Hoa Y thấy từ lúc tiệc trà Theodore ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cô, cô hiện tại đang suy nghĩ về hắn, cũng không tự chủ được, liền cười ra tiếng rồi.

Harriet thấy nàng tươi cười, đôi mắt ngày một tối lại, thăm thẳm, hắn rõ ràng là chỉ cảm thấy có hứng thú với nàng, dù sao, nàng cũng đứng ra bênh vực hắn, tạo được sự nổi bật với hắn, nhưng lại không nghĩ, nàng là thích tu sĩ Elvis...Hắn đây thích nhất là thử thách, cái gì càng khó khăn, hắn càng thích...