Thẩm Ngôn Trì được người đặt lên xe lăn, đẩy ra ngoài, là đẩy hắn đến nơi gặp mặt người thân.
Thẩm Ngôn Trì mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, tay hắn run run nhưng sớm không thể nói thành lời, bây giờ ngoài việc tay chân hắn tàn phế, lưỡi cũng cứng lại, không thể nói chuyện, chính xác giống y như người thực vật không khác là bao, tất cả là do vết cắt ngày đó, trên con dao, có độc.
Giờ này Thẩm Ngôn Trì hắn thực sự hiểu cái gì là sợ hãi nhất rồi, cái chết trước nay là sự giải thoát đối với hắn, là tận hưởng là lạc thú, vậy sự sống chính là điều hắn ghét nhất, ấy vậy mà giờ đây hắn còn là loại chết không được sống không xong cực kì đáng hận.
Hạ Tư Truy đeo găng tay, lấy ra một vật, là một cái lư hương nhỏ, hắn tỉ mỉ, ưu nhã đổ hương vào bên trong, đậy nắp lại đốt lên.
Mùi hương thông qua lỗ nhỏ trên cửa kính bay qua bên Thẩm Ngôn Trì, khiến mắt hắn trợn trừng, tia mắt ẩn hiện, một nét mặt đau đớn đến thống khổ.
Hạ Tư Truy miết nhẹ găng tay, mắt nhìn thẳng hắn nở nụ cười: "Tôi đã nói sẽ không gϊếŧ cậu, nhưng để cậu sống nhàn tản thì không được, ngày đó cậu hạ độc cô ấy, khiến tôi rất bực bội, cảm xúc này cần phải được tiêu trừ, vậy nên cực cho cậu rồi"
Hương đã đốt hết Hạ Tư Truy cất lại lư hương nhỏ, lột bỏ găng tay, lần cuối nhìn lại hắn, rất vừa lòng.
"Cho nên sẽ không gây chết người, chỉ là mỗi đêm tại các nơi bị đứt đoạn sẽ đau đớn, giống như bị người dùng cưa, phân thây xẻ thịt"
Nói xong anh đứng dậy bước đi.
————————————
Hoa Y và Hạ Tư Truy chuyển nhà, cuộc nói chuyện giữa hắn và Thẩm Ngôn Trì cô đã nghe thấy hết, nếu không nhầm thì lâu nay cô vẫn luôn nằm trên cái tầng hầm mà giam giữ người ba tệ bạc của hắn tại thế giới này mà Thẩm Ngôn Trì nhắc đến.
Hoa Y nghĩ đến liền rùng mình, tại sao cục băng nhà cô cứ thích giam giữ play thế, thật sự rất biếи ŧɦái được không, đã giam thì cũng thôi đi còn nhất định phải dưới tầng hầm nhà mình, biếи ŧɦái chết đi được.
Hoa Y từ chối hiểu, ngay ngày hôm sau liền chuyển nhà về chung cư cũ của cô.
Rất nhanh 6996 thông báo nhiệm vụ hoàn thành.
Hoa Y cuối cùng không biết vì sao mình lại là người không nỡ rời xa hắn, cô để lại một bức thư, trực tiếp biến mất, tự nhiên lại không biết đối mặt với hắn ra sao, rõ ràng mọi khi đều thẳng thắn mặt đối mặt nói ra, nhưng ở thế giới này thì lại bày đặt viết di thư.
Thật sự là Hoa Y cũng cạn lời bởi hành động của mình, trước khi đi cô còn gửi bưu kiện cho Hàn Lương Nghị.
Cô cũng đã suy nghĩ khá nhiều về vấn đề này, căn bản nam chủ thế giới này thực sự khá thuận mắt cô, lại còn xuất hiện với thân phận bạn tốt của cục băng khiến cô cũng ngả về phía hắn hơn.
Nhưng ai rồi cũng phải thay đổi, nhân sinh quan, thế giới quan, tình thân, bạn bè, người dưng tất cả đều là yếu tố tác động tạo nên chúng ta trưởng thành và lớn lên.
Nói cách khác con trai lớn rồi thì phải tự gánh vác.
————————————
Hàn Lương Nghị nhận được một bưu kiện từ Kế Hoa Y, hắn rất tò mò rốt cuộc cô gần như vậy trực tiếp đưa cho hắn lại còn gửi bưu kiện?
Nói vậy nhưng Hàn Lương Nghị nhanh chóng mở ra, bên trong có một cái máy ghi âm, hắn nhấn vào nút phát.
<Đến rồi, sớm biết dễ dàng như vậy đã không dùng nhiều cách phức tạp để gϊếŧ cô>
Hàn Lương Nghị càng nghe sắc mặt càng tái xám cắt không còn giọt máu bởi vì giọng nói trong đó hắn cực kì quen thuộc, đó là em trai của hắn Hàn Lương Hạo!