Chương 330: Thế giới của những kẻ sinh ra trong bóng tối

Hạ Tư Truy ngồi xuống, ánh mắt chuẩn xác dừng lại ở phía rèm cửa.

Nụ cười trầm thấp vang lên: "Thật sự rất nhạy bén, quả nhiên là pháp y Hạ, Hạ Tư Truy"

Hạ Tư Truy nhíu mày, từ trong bóng tối nhìn đến thân ảnh người đàn ông trước mặt.

Hắn từ từ bước ra, trên người mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, chỉ có đôi mắt của hắn lộ ra ngoài.

Đôi mắt của hắn đang cười, sâu trong đó là phấn khích, sung sướиɠ, điên dại.

"Việc Y Y không nghe máy, là do cậu làm?"

Khoé mắt hắn càng cong lên, sâu trong đôi mắt còn toát lên vẻ hoài niệm cùng thoả mãn.

"Đúng vậy"

Hạ Tư Truy đôi mắt đen lại, sát khí lưu chuyển bên trong vô cùng đậm.

Hắn cười thành tiếng, giọng nói có chút run rẩy vì phấn khích: "Đúng vậy, muốn gϊếŧ tôi lắm đúng không? Muốn gϊếŧ tôi trả thù cho cô ta, muốn gϊếŧ tôi như năm đó anh gϊếŧ ông ta!"

Hạ Tư Truy sát ý càng mãnh liệt, ngón tay đã bắt đầu co lại.

Hắn nhìn phản ứng của Hạ Tư Truy cực kì say mê, điên cuồng ham muốn: "Đúng thế, hãy giải phóng con quỷ trong anh đi, sống thật với bản thân mình, đối với những người như chúng ta gϊếŧ chóc chính là bản năng chính là sự lêи đỉиɦ thoả mãn nhất, nào nào lại đây"

Hạ Tư Truy lấy ra con dao phẫu thuật trong cặp, đứng lên bước lại gần hắn, ánh mắt anh như chìm trong màn đêm vô tận, bóng tối nhấn chìm.

Hắn càng say đắm ngắm nhìn, thậm chí bắt đầu thở gấp: "Đúng vậy, đẹp lắm, chân dung ác ma trong lòng tôi, sát nhân hoàn hảo nhất, Hạ Tư Truy~"

Hạ Tư Truy bước lại gần hắn, con dao chuẩn xác cắt vào dây chằng trên chân hắn, khiến hắn ăn đau khuỵ xuống.

Hạ Tư Tuy từ trên cao nhìn xuống hắn nở nụ cười: "Có vẻ như cậu nhầm lẫn thì phải, chúng ta không phải cùng một loại người"

Nói xong dây chằng trên chân thứ hai của hắn cũng bị cắt đi, hai gối liền quỳ xuống, ngay ngắn trước mặt anh.

Hạ Tư Truy dùng găng tay lau đi vết máu trên con dao, sắc mặt cực kì bình tĩnh không hề giống như bị hắn chọc giận.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vẫn không thôi phấn khích: "Vậy anh định chặt hết tứ chi tôi rồi gϊếŧ sao, thật dã man, có lẽ như vậy mới đúng tính cách của anh nhỉ"

Hạ Tư Truy lắc đầu: "Không cần phiền phức vậy, giao cho cảnh sát đi"

Hắn dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh: "Hạ Tư Truy?! Anh không còn là anh nữa, ngày đó anh gϊếŧ ông ta như thế nào, anh từ ngày đó chính nghĩa sớm đã không đứng bên anh rồi, nếu họ phát hiện ra pháp y Hạ vốn là một tên sát nhân, hahaha không biết cảnh sát có còn tin tưởng vào chính nghĩa nữa không"

Hạ Tư Truy nhíu mày nhìn hắn: "Biết rất rõ tôi sao, tôi không có gϊếŧ ông ta, cũng chẳng có lý do gì để gϊếŧ"

Hắn nhìn anh, ánh mắt u ám: "Nói dối, ngày đó chính tôi đã nhìn thấy anh hạ sát ông ta, còn rất tinh tế cắt xác thành nhiều mảnh, cực kì xinh đẹp"

Hạ Tư Truy nở nụ cười, ánh mắt thương hại nhìn hắn: "À cho nên cậu là tên nhóc ngày đó, là tên nhóc gϊếŧ ba mình rồi chôn xác ở gốc cây?"

Hắn điên cuồng gật đầu, ánh mắt vui mừng khôn xiết: "Đúng vậy anh đã nhớ ra tôi, thật sự hạnh phúc quá, tôi đã gϊếŧ lão già đó, lão ta đáng chết, lão luôn hành hạ tôi và thậm chí còn gϊếŧ người mẹ mà tôi yêu thương chặt xác bà ném vào trong tủ lạnh, lão ta xứng đáng nhận sự phán xét đó"

Hắn lại ngẩng đầu lên ánh mắt si mê nhìn anh: "Cho nên ngày đó khi anh gϊếŧ chết ba anh tôi đã nhận ra giá trị thực sự của bản thân mình, tôi cuối cùng đã được sống là chính mình, là người phán xét tội ác, tôi và anh chính là người cùng thế giới, chúng ta cùng có một người cha tồi tệ, một người mẹ nhu nhược và cùng là kẻ truyền cảm hứng bất diệt"

Hạ Tư Truy lột ra găng tay, đổi một đôi mới sạch sẽ, lần nữa cắt đứt dây chằng trên cổ tay trái của hắn.

"Tôi không gϊếŧ ông ta, bây giờ cậu đang ngồi trên đầu ông ta đấy"

"Cái gì!!!" Hắn nheo mắt, vẫn không tin lời anh nói.

Hạ Tư Truy thở dài: "Cậu thật đáng thương, biết vì sao cậu với tôi khác nhau không?"

Hắn nghiến cực kì không thích lời phủ nhận của anh, rõ ràng họ đều giống như nhau, nhưng hắn vẫn hỏi ra miệng: "Vì sao"

"Bởi vì cậu bị bóng tối nhấn chìm nuốt chửng còn tôi sinh ra đã ở trong bóng tối"

Hắn trợn trừng mắt run rẩy, hắn hiểu, hắn dĩ nhiên hiểu ý nghĩa này, hắn điên cuồng đi lên, cướp lấy dao phẫu thuật trên tay anh tính đâm chết anh.

Crắc cánh tay bị vặn gãy đồng thời con dao rơi xuống.

Hoa Y nhìn hắn nằm co ro trên nền đất, lại quay qua nhìn một lượt từ trên xuống dưới người bên cạnh, xác định anh không sao liền kéo tay anh ra đằng sau cô.

"Thẩm Ngôn Trì, anh có cảm thấy mình sống quá lâu rồi không?"

Hắn vùng dậy ngẩng đầu, điên cuồng lùi lại đằng sau.

"Kế Hoa Y cô vẫn chưa chết"

Hoa Y nhìn hắn: "Chỉ bằng mấy trò 3 xu của anh?"

Hắn kéo mũ với khẩu trang xuống, chính là Thẩm Ngôn Trì luôn thân thiện dịu dàng, nhưng mà giờ đây lại thật nhếch nhác, ánh mắt sâu bên trong chỉ có nỗi căm hận, oán độc.

Hắn từ từ nhếch lên khoé miệng: "Đúng như tôi dự đoán, cô quả thực không phải Kế Hoa Y"

"Ồ, rất nhạy bén" Hoa Y là thực sự khen hắn.

Thẩm Ngôn Trì càng hãnh diện nói: "Từ lần thứ 2 gặp mặt khi đưa thuốc cho cô tôi liền biết Kế Hoa Y bị đánh tráo rồi, cô không phải cô ta"

Hoa Y gật đầu: "Vậy cho nên mới không bắt cóc gϊếŧ người nữa mà đổi thành gián tiếp gϊếŧ người"

Thẩm Ngôn Trì khá ngạc nhiên, nhưng chỉ một chốc liền rất bình tĩnh nói tiếp: "Đúng là có ý định gϊếŧ cô, còn nghĩ đến nên trưng bày cô ở đâu rồi, nhưng cô không phải Kế Hoa Y, cho nên cần phải đặc biệt cẩn thận"

"Đúng là rất cẩn thận, gϊếŧ Kế Hoa Y cũng vì cô ta chẳng may nhìn thấy anh tại khu trượt tuyết đúng chứ"

Thẩm Ngôn Trì hiện lên ánh mắt quả nhiên cô biết: "Đúng vậy, ngoài ý muốn gặp cô ta tại đó, mất đi bằng chứng ngoại phạm"

Hoa Y nở nụ cười, xác thực Thẩm Ngôn Trì rất nhạy bén, nếu ngày đó hắn vẫn như cũ bắt cóc cô, xác định người nằm xuống chính là hắn, nhưng hắn lại đặc biệt nhận ra cô không phải Kế Hoa Y còn cực cẩn thận vạch ra kế hoạch gián tiếp gϊếŧ chết cô.

Phải công nhận hắn rất kì công, cẩn thận, lại thông minh, là một nhân vật phản diện đáng thưởng thức, chỉ là mục tiêu lại đánh sai chỗ, rẽ về phía Hạ Tư Truy.

Hoa Y thở dài, cùng lúc đèn điện được bật sáng, soi rõ thân ảnh hai người.

Hoa Y bước xung quanh Hạ Tư Truy khẽ nói: "Những người sinh ra trong bóng tối, vừa là một niềm vui cũng là nỗi buồn, họ không có quá trình giãy giụa, biến đổi, gϊếŧ chóc, thoả mãn giống như anh"

Hoa Y ngừng lại nhìn về phía Thẩm Ngôn Trì nói tiếp: "Những mặt cảm xúc của họ đặc biệt khuyết thiếu, chỉ có thể làm bạn với bóng tối lạnh lẽo, họ cùng bóng tối chung sống với nhau, xây lên đế quốc bằng xương máu"

Hạ Tư Truy mỉm cười nhìn cô: "Đế quốc đó vốn chỉ có một mình tôi, lạnh lẽo đến cô độc, nhưng bây giờ lại có thêm em, hoá ra nó cũng không lạnh lẽo như tôi tưởng, bóng tối cũng có mặt ấm áp dịu dàng của nó"

Hoa Y ngẩng đầu híp mắt cười hắn, không biết làm sao tự nhiên thấy sến sẩm, cô cúi đầu nhìn tới Thẩm Ngôn Trì.

"Chúng tôi đều không ghét anh, thậm chí là ghen tị, cho nên sẽ không gϊếŧ anh, điều đó là không cần thiết"

Thẩm Ngôn Trì kinh ngạc nhìn lên, ánh mắt không thể tin nổi nhìn hai kẻ trước mặt, giống như nhìn hai kẻ điên dại.

Hoa Y bấm điện thoại gọi tới số cảnh sát.

Thẩm Ngôn Trì nhìn thấy cô gọi cho ai liền kéo lên nụ cười, ánh mắt như một kẻ chiến thắng, ngạo nghễ, tự phụ: "Cảnh sát hiện tại đang bận lắm, 98 vụ nổ tại các tỉnh thành trên cả nước, chắc không có ai nghe điện thoại của cô đâu"

Điện thoại Hoa Y xác thực không liên hệ được với cảnh sát.

Thẩm Ngôn Trì ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua cửa sổ, như một sự say mê, lại thanh thản, buông bỏ.

Hắn mấp máy môi: "Lá bài cuối cùng Death"