Chương 327: Thế giới của những kẻ sinh ra trong bóng tối

Hàn Lương Nghị ngẩng đầu nhìn 2 thân ảnh xuất hiện ở cửa.

"Cuối cùng hai người cũng tới, có thông tin về nạn nhân số 3 rồi, là vận động viên bơi lội Hà Ngân, 21 tuổi, vào ngày 17 cô ấy ở lại bể bơi tập thêm giờ, lúc ấy mọi người đều đã về hết chỉ còn lại bảo vệ toà nhà, tên bảo vệ trên CCTV đích thực là hung thủ, nhưng hắn rất cẩn thận đi đường đều né CCTV chỉ có duy nhất một chiếc bắt được nhưng là bóng lưng cửa hắn"

"Ngoài ra chủ xe taxi hắn từng ngồi, tôi đã hỏi ông ấy, không có chút ấn tượng gì về người khách hôm đó, ngay cả chiều cao, giọng nói hay khuôn mặt đều rất mơ hồ, tôi nghĩ có khả năng ông ấy là đồng phạm, nhưng từ thái độ lại cho thấy ông ấy không phải, rất khó lý giải"

Hàn Lương Nghị lấy bút viết lên bảng: "Bây giờ chỉ có thêm dữ liệu hắn cao khoảng 1m78, thông minh trình độ học vấn cao và ngông cuồng ngạo mạn"

"Mặc dù đã phác hoạ được đại khái tính chất của tên sát nhân nhưng vẫn chưa thu hẹp được phạm vi tìm kiếm, hắn gây án rất lộn xộn nạn nhân đều phân bố không đồng đều, nơi phi tang cũng rất rộng, cực kì có hiểu biết về địa lý"

Hàn Lương Nghị đóng nắp bút thở dài thườn thượt.

Hạ Tư Truy đứng lên, bước về phía hắn dùng bút gạch thêm một nhận dạng.

——-Thuật thôi miên.

Hàn Lương Nghị nhìn dòng chữ trên bảng, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn: "Gì đó người anh em?"

"Người lái xe đó không nhận dạng được hắn, kí ức rất mơ hồ bởi vì bị hung thủ thôi miên ngay từ lúc ban đầu" Hoa Y lôi từ trong túi ra một cây kẹo mυ"ŧ bóc vỏ cho vào miệng.

Hàn Lương Nghị nhíu mày, sắc mặt rất không tốt: "Thuật thôi miên, còn có thể học được thuật thôi miên tên này thật sự khó nhai"

Hoa Y lấy kẹo mυ"ŧ trong miệng ra quay qua người bên cạnh: "Lá bài Tarot trên người nạn nhân số 3 là gì?"

Hạ Tư Truy: "Two of Cups"

Hoa Y nhíu mày: "Sự hài hoà trong một mối quan hệ, không phải tôi mà là chúng tôi"

Hàn Lương Nghị gãi gãi đầu: "Hắn muốn nói gì? Còn có chữ viết trên tường là như thế nào? Tên này quá lắm chuyện lại còn để lại nhiều kí tự như thế nữa"

Hoa Y thở dài ánh mắt thương hại nhìn hắn: "Anh sẽ sớm biết thôi"

————————————

Thực sự là hắn sẽ sớm biết, bởi vì liên tiếp nhưng vụ án xảy ra đều có liên quan đến cách thức gϊếŧ người của tên sát nhân hàng loạt.

Chỉ trong một tháng mà có tới 4 vụ cục cảnh sát sớm sắp nổ tung.

Hàn Lương Nghị mệt đến nỗi về đến cục liền nằm bò ra ngủ thẳng cẳng ngủ như chết đến mức Hoa Y gọi sao hắn cũng không dậy.

Hoa Y nhìn Hạ Tư Truy lắc đầu ánh mắt bó tay.

Hạ Tư Truy lạnh lùng bước qua, đạp cho hắn một cước lăn từ ghế dựa xuống dưới sàn.

Hàn Lương Nghị đứng bật dậy rống to: "Là thằng nào hả, có biết đánh cảnh sát tội to lắm không, anh sẽ cho chú đi..."

Hoa Y cúi đầu bóp trán không muốn nhìn hắn, là xấu hổ thay cục cảnh sát.

Hạ Tư Truy cầm tài liệu đưa tới trước mặt hắn: "Kết quả pháp y"

Hàn Lương Nghị hơi xấu hổ gãi đầu nhận lấy, lật qua.

Hạ Tư Truy: "Mặc dù hình thức mô phỏng theo hắn nhưng không phải hắn, cũng có nhiều sơ hở hơn nhiều, vết thương trên người nạn nhân cũng nhiều hơn, không phải là cùng một người, động cơ gϊếŧ người đều có thể phỏng đoán được xem cho kĩ đi"

Hàn Lương Nghị gật đầu: "Xác thực mô phỏng theo, hiện trường rất lộn xộn không được gọn gàng sạch sẽ như hắn gây ra, được rồi thế này là đủ, lát tôi sẽ đi họp tổ cảnh sát đưa ra phán đoán đúng nhất"

Hắn nói xong liền cầm tài liệu đi ra ngoài.

Hoa Y nhìn Hạ Tư Truy: "Anh không định giúp hả?"

Hạ Tư Truy cụp mi, cởi ra găng tay: "Tôi chỉ là pháp y, phá án là của cảnh sát"

Hoa Y nở nụ cười tiến lên đứng đối diện hắn: "Phải rồi anh chỉ có đam mê với tử thi, nào có nhiệt tình với việc nào khác"

Cô nâng tay quàng lên cổ hắn.

Hạ Tư Truy nhíu mày gỡ tay cô xuống: "Tôi mới vừa từ phòng giải phẫu ra, rất bẩn"

Hoa Y cứ càng đu lên người hắn, mũi chạm mũi: "Em còn chưa chê anh, anh lại tự ghét bỏ mình"

Nói xong liền hôn lên môi hắn, vốn sợ con hàng này không quen nên chỉ định hôn nhẹ, nào ngờ bên ngoài thì lạnh như khối băng, bên trong lại nhiệt tình như lửa.

Hạ Tư Truy siết lấy eo cô, tay giữ chặt gáy cô làm sâu thêm nụ hôn, hắn hôn rất vụng về, động tác không hề nhẹ nhàng, cuồng nhiệt như người trên sa mạc lâu ngày không được uống nước.

Hoa Y cuối cùng phải đẩy hắn ra chọc chọc ngực hắn: "Em không muốn trở thành tử thi bằng cách bị hôn cho đến chết đâu, Hạ pháp y mong anh ngưng hại người"

Hạ Tư Truy nở nụ cười.

Hoa Y liền sững sờ, cmn cười lên lại đẹp như vậy, loé mù mắt cô luôn rồi, cảm tưởng cục băng di động ngàn năm không biết cười là gì, cứ tưởng cơ mặt sớm đã liệt đến không thể cử động, ấy vậy mà cười lên một cái, liền ấm áp nhiệt tình như lửa, mang sức sống thanh xuân, nếp gấp hai bên khoé miệng tinh xảo duyên dáng.

Hoa Y sắp chết ngất, liền đưa tay véo má hắn, nghiến răng nghiến lợi phun ra.

"Tiểu! Yêu! Tinh!"

Hạ Tư Truy bất ngờ bị cô véo má, hắn rất không tự nhiên nhưng khi nghe thấy lời cô nói lại bất giác trả lời theo bản năng.

"Lời này là nói em"