Editor: Mèo ™
Kết thúc một bài《 Tiêu Tương Thủy Vân 》, Khúc Ước Tố thu tay lại, ưu nhã đứng dậy, từ từ cúi đầu với ba người, sau đó trở về chỗ ngồi.
Khúc Khinh Cư thấy đầu ngón tay nàng ta hơi đỏ, đuôi lông mày khẽ động, xoay đầu nhìn đĩa bánh ngọt trước mặt, đưa tay lấy một miếng bắt đầu ăn.
Hạ Hành nhìn đĩa bánh càng lúc càng vơi bớt, mở miệng nói: "Cẩn thận miệng khô." Buổi tối mà ăn nhiều bánh ngọt như thế, không sợ mập sao?
Nâng tách trà lên uống một ngụm, Khúc Khinh Cư không ăn bánh ngọt nữa, mà hơi xúc động chỉ pháo hoa ngoài cửa sổ, nói: "Pháo hoa năm ngoái chắc hẳn cũng đẹp như hôm nay, đáng tiếc thϊếp vẫn luôn ở trong phủ, chỉ có thể nhìn ánh sáng chớp nhoáng từ xa, không chiêm ngưỡng được toàn cảnh mỹ lệ như thế này."
Nghe thấy thế, Khúc Ước Tố chợt giật mình chột dạ, tết Nguyên Tiêu năm ngoái, nàng ta và đệ đệ được xuất phủ ngắm hoa đăng, nhưng đại tỷ và nhị tỷ lại không được phép ra ngoài, chỉ có thể ở trong phủ. Lúc đó, tuy rằng nàng ta cảm thấy có chút áy náy, nhưng không để tâm lắm. Hôm nay nghe đại tỷ nói vậy, trong lòng nàng ta không hiểu sao có chút lo lắng.
"Từ giờ về sau, ta chắc chắn nàng sẽ được nhìn đến chán.” Hạ Hành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa phản chiếu trong đáy mắt, khiến hắn cảm thấy hơi hoa mắt: "Chuyện xưa đã qua, không cần giữ mãi trong lòng." Nói xong, hắn dời tầm mắt tiếp tục uống trà.
Hạ Uyên im lặng ngồi một bên, kể từ khi bị Khúc Khinh Cư làm cho nghẹn họng thì không lên tiếng nói chuyện nữa, hiển nhiên trong lòng còn có chút tức giận đang cố kềm chế không phát ra ngoài. Nhưng với suy tính trong lòng Hạ Hành, chút tức giận này của Hạ Uyên vẫn chưa tính là gì, chuyện trong triều ngày mai chỉ sợ sẽ khiến hắn hoả khí công tâm luôn.
"Vâng." Khúc Khinh Cư cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, gió thổi lay động lớp mạng che mặt của nàng, lộ ra vòm cổ trắng nõn, ngay sau đó lại bị lớp mạng che đi, nàng vuốt ve mép chén, nói với Khúc Ước Tố đang yên lặng: "Cầm nghệ của Tam muội đúng là càng ngày càng giỏi.”
"Đại tỷ quá khen." Khúc Ước Tố miễn cưỡng cười cười, biết rõ đối phương chỉ thuận miệng khen cho có chứ không phải thực tâm tán thưởng mình, nàng ta lại không thể không giữ dáng vẻ kính cẩn: "Chỉ là mỗi ngày luyện đàn nhiều hơn một chút thôi."
Khúc Khinh Cư gật gật đầu: "Xưa nay muội vẫn luôn giỏi hơn tỷ tỷ nhiều.”
"Đại tỷ thiên tư quốc sắc, muội muội há có thể sánh được." Khúc Ước Tố đứng dậy phúc thân, không dám nhận lời này, nhưng lời vừa thốt ra cũng không phải là thật lòng.
Thiên tư quốc sắc? Khúc Khinh Cư có cảm giác nàng ta đang mỉa mai mình là mỹ nữ não phẳng, chỉ có mỹ mạo, không có đầu óc cũng không có tài năng. Ngược lại, nàng không thấy tức giận, người khác khen nàng đẹp, đương nhiên là nên vui mừng rồi, còn về phần không có đầu óc, tự chị đây biết rõ là được rồi, còn cần người khác đánh giá à, nếu thế thì đã sao, có thể làm gì được chị? Chỉ giỏi ganh tị.
Trên đời này có ai mà không bị soi mói, không bị người khác ghen tị đâu, từ trước đến giờ nàng chưa hề sợ bị người khác đặt điều gièm pha.
Cười cười không để tâm, nàng đặt chén trà trong tay xuống, đột nhiên nói: "Người qua lại bên bờ sông càng lúc càng vắng rồi."
Hạ Uyên nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy bên bờ sông đã thưa bớt người hơn, hắn ta lạnh nhạt nói: "Không còn sớm nữa, cho thuyền cặp bờ đi." Hắn ta cũng không thèm nhìn sang nhị ca và nữ nhân đáng chán đó nữa.
Pháo hoa đã dừng bắn từ lúc nào, những người tham gia hội hoa đăng cũng tản dần, bầu không khí náo nhiệt từ từ biến thành vắng lặng.
Thuyền hoa dần dần cặp bờ, Khúc Khinh Cư vẫn còn thích ý nhìn ngắm những hoa đăng đầy kiểu dáng bên bờ sông không người. Khúc Khinh Cư được Hạ Hành đỡ xuống lầu, chợt nhớ đến chiếc đèn con thỏ của mình, liền hỏi tung tích: "Đèn con thỏ của thϊếp đâu?"
"Yên tâm, Tiền Thường Tín cho người cầm rồi." Hạ Hành đi xuống bậc thang cuối cùng, thấy Khúc Khinh Cư vẫn luyến tiếc không bỏ chiếc đèn được chế tác sơ sài đó, nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn: "Trong phủ cũng có treo không ít hoa đăng, lát nữa về phủ ta bảo người chọn vài chiếc xinh đẹp treo trong chính viện cho nàng ngắm."
Khúc Khinh Cư gật gật đầu, cùng Hạ Hành dắt tay nhau xuống thuyền, nhìn quanh bốn phía, phát hiện sương đã giăng đầy, cũng lạnh hơn nhiều.
Tiền Thường Tín đứng hầu bên cạnh dâng lên hai tấm áo choàng, hầu hạ Vương gia choàng áo trước, đang chuẩn bị quay sang hầu hạ Vương phi, lại bị Hạ Hành vẫy lui, để hắn tự mình choàng áo cho nàng.
Hoa văn thêu nổi trên tấm áo choàng bằng gấm Tứ Xuyên mềm mại, dưới ánh trăng gợi lên một loại mỹ cảm mông lung, Khúc Khinh Cư thấy Hạ Hành choàng áo cho mình, định cúi đầu buộc dây lại, nhưng lại bị Hạ Hành giành trước.
Ngón tay Hạ Hành được cắt tỉa rất gọn gàng sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, mang lại cho người khác cảm giác cực kì mạnh mẽ, cực kì đáng tin cậy. Khúc Khinh Cư cười cười, ngước cằm lên mặc cho Hạ Hành buộc dây áo choàng giúp mình.
Khúc Ước Tố yên lặng đứng ở một góc, không có ai ân cần chăm sóc, thậm chí cũng không có ai chú ý đến nàng ta, nàng ta nhìn hình ảnh Đoan Vương dịu dàng cúi đầu buộc dây áo choàng cho tỷ tỷ trước mặt, đột nhiên cảm thấy khó chịu vô ngần. Hôm nay đại tỷ đã là Đoan Vương phi cao cao tại thượng, được vô số kẻ hầu người hạ, mà bây giờ nàng ta chỉ mới dốc hết tâm sức lấy lòng Thụy vương, cho dù thành công thì cũng chỉ là một tiểu thϊếp nhỏ nhoi không hơn không kém.
"Đã muộn rồi, Nhị ca và Nhị tẩu nên sớm về phủ nghỉ ngơi đi thôi.” Hạ Uyên thấy Hạ Hành làm xong một loạt động tác, mới lên tiếng: "Đệ cũng nên trở về phủ rồi."
Hai chiếc xe ngựa đã dừng ở một bên từ sớm, chờ đón chủ tử trở về phủ, Hạ Uyên nói xong lời này, liền đi tới xe ngựa của phủ mình.
Khúc Ước Tố hơi do dự, nhưng sau khi phúc thân cáo biệt với Hạ Hành và Khúc Khinh Cư xong, cũng đi theo Hạ Uyên bước lên xe ngựa của phủ Thụy vương.
Khúc Khinh Cư nhìn xe ngựa của phủ Thụy vương rời đi, nụ cười trên mặt xen lẫn vài phần giễu cợt: "Tính tình của Thụy vương đúng là sảng khoái."
Hạ Hành nghe vậy chỉ cười nói: "Từ nhỏ tính hắn đã vậy, bởi thế nên đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện đau đầu cho đại ca, chỉ là phụ hoàng cưng chiều hắn, khiến hắn càng ngày càng...... Không coi ai ra gì rồi."
Có thể khiến Hạ Hành nói ra từ ‘cưng chiều’ này, thì có thể thấy được Khánh Đức đế đã thiên vị hắn ta đến mức nào, nhưng không hiểu sao Hạ Uyên lại không được lòng của rất nhiều người. Theo lý thuyết, thì hoàng tử được Đế Vương sủng ái như hắn ta, nhất định sẽ có không ít người theo ủng hộ, mưu đồ giúp hắn ta kế thừa đế vị, thế nhưng bè phái của Thụy vương lại ít ỏi đến đáng thương. Như thế, có thể thấy được những triều thần này đều đồng lòng cho rằng sẽ có một ngày hắn ta không giữ vững được ân sủng mà sa cơ thất thế.
Nhưng, không biết Khánh Đức đế chỉ đơn giản là thích tính xấu này của hắn, hay là vì thấy yêm tâm với hắn?
Thấy mình đã nghĩ xa đến lạc đề, Khúc Khinh Cư mới thở dài một hơi: "Cũng không biết tại sao Tam muội lại ở cùng với Thụy vương, chuyện này càng lúc càng rối rồi.” Không nên đàm luận những chuyện liên quan đến các vị hoàng tử, nàng không thể làm gì khác hơn là kéo đề tài nói chuyện đến phủ Xương Đức công.
"Bọn họ làm gì cũng không liên quan đến nàng, không cần hao tổn tinh thần vì bọn họ.” Hạ Hành thầm hiểu rõ suy tính của Hạ Uyên, hắn ta muốn nạp nữ nhân của phủ Xương Đức làm thϊếp, thật sự cho rằng làm như thế là có thể khiến hắn mất mặt, để hắn giận chó đánh mèo với Khinh Cư ư?
Hạ Hành nghĩ tới đây, cảm thấy hơi buồn cười, hắn cũng không phải là đồ ngốc, sao có thể giận chó đánh mèo bởi chút chuyện vặt vảnh này được, ý tưởng suy bụng ta ra bụng người này của Hạ Uyên, thật đúng là cực nhọc cho hắn.
Trở lại vương phủ thì đêm đã khuya, đã có người treo hoa đăng trong chánh viện từ trước, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành tắm xong liền lên giường ngủ, tâm tình của hai người rất vui vẻ thoải mái, không bị Hạ Uyên làm ảnh hưởng chút nào.
Ngược lại, sau khi Hạ Uyên trở về phủ liền phát tiết một trận tức giận không lớn không nhỏ, thậm chí ngay cả Tần Bạch Lộ cầu kiến cũng không thèm để ý tới, chỉ phân phó hạ nhân đưa Khúc Ước Tố về phủ Xương Đức công.
Tần Bạch Lộ nghe được tin Vương gia cùng đi ngắm hoa đăng với Tam tiểu thư phủ Xương Đức công thì giận đến thiếu chút nữa đập nát hết đồ đạc, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống được lửa giận trong lòng, không phải phủ Xương Đức công vừa mới gả đi một vị Vương phi sao, giờ sao lại muốn gả một nữ nhi dòng chính làm tiểu thϊếp được chứ?
Miễn cưỡng áp chế tức giận trong lòng, Tần Bạch Lộ ai oán nghĩ, mặc kệ như thế nào, nếu nữ nhân này thật sự dám gả vào phủ, nàng cũng không phải là người biết thương hương tiếc ngọc đâu.
Sáng sớm ngày hôm sau, trong triều đình truyền ra một chuyện lớn, Khâm sai Giang Nam được phái đi còn chưa tới Giang Nam, đã bị thích khách tập kích, Thành vương bị thích khách đâm trúng bả vai, sốt cao không lùi, hữu thừa Ngụy Văn Quảng bị thương càng nghiêm trọng hơn, bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Nhất thời cả triều xôn xao, là người phương nào to gan lớn mật dám ám sát Khâm sai của triều đình? Chẳng lẽ có người muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao?
Hết chương 41
**********