Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thê Môn

Chương 3: Tốt Nhất Với Ngươi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ta nằm trên giường hai ngày, vị đại thẩm đó mỗi ngày đều đúng giờ đưa cơm tới.

Nhờ phúc bà ấy mắng chửi ta mỗi khi bà ấy đến, nên ta có thể đại khái hình dung được tình trạng hiện tại một chút.

Thì ra nguyên thân này cùng với muội muội của nàng cùng đem lòng yêu thích một người thư sinh, lúc nàng còn ở trong nhà, luôn là không thể nào hòa thuận với muội muội, tính tình thì vừa ngang ngược lại vừa đanh đá, dù đã qua tuổi cập kê nhưng cũng không có lấy một người nào dám tới nhà cầu hôn.

Cha mẹ của A Thọ thì đã mất sớm, cùng với nguyên nhân trí lực có chút vấn đề, cũng không hề có cô gái nào nguyện ý gả cho hắn.

Khi ông của A Thọ gần đất xa trời, muốn sắp xếp thỏa đáng cho đứa cháu duy nhất, nên mới cùng cha mẹ của nguyên thân này tìm ra điểm chung, định ra mối hôn sự có một không hai.

Nguyên thân này khóc lóc, ăn vạ đều không có tác dụng, vừa vào cửa không bao lâu thì nhận được tin muội muội của nàng đính hôn cùng với người thư sinh kia, ông của A Thọ cũng mất, gánh nặng của một nhà tất cả đều do nàng gánh vác.

Cuộc sống thảm hại, gia cảnh nghèo khó, mà người trong thôn lại không ngừng truyền tai nhau rằng tú tài Tần sau này nhất định sẽ được làm quan, tiền đồ rộng mở, muội muội của nàng sẽ là phu nhân của quan lớn.

Quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc, tâm lý dù có mạnh mẽ thế nào cũng có lúc yếu lòng, tạo thành một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra được, thế là đi nhảy sông tìm chết.

Cũng may được người cứu lên, sau đó lại lâm vào sốt cao không bớt.

Sau đó nữa,...Chính là ta đã tới rồi!

Ngày thứ ba, ta cũng đã xuống được giường.

Đứa trẻ to xác kia đang ngồi ở ghế nhỏ trước cửa, đôi tay ngoan ngoãn để ở gối, ánh mắt vô cùng trông mong nhìn ngoài cửa rào.

Ta ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, lúc này hắn mới cúi đầu nhìn về phía ta, nhỏ giọng mà nói: “Ông còn chưa trở về.”

Trong mắt rõ ràng là sự mất mát cùng cô đơn.

Ta đưa tay lên, muốn sờ sờ đầu của hắn, an ủi. Nhưng phản ứng của hắn lại vô cùng sợ hãi cùng cứng đờ, không dám phản kháng.

Khoảnh khắc tay ta vừa chạm tới, hắn lập tức nhắm chặt hai mắt lại, rụt cổ, cả người đều co rúm, không nhịn được mà phát run.

Tay của ta dừng lại trước đỉnh đầu của hắn, không biết phải làm thế nào.

“Ta từng đánh ngươi sao?”

Lông mi run rẩy, mở to mắt, hắn khẽ gật đầu một cái, nếu nhìn không kỹ sẽ không thấy được.

Sau đó lại bổ sung: “Ta không có nói với ai, người khác không hề biết, nương tử đừng đánh ta.”

Ta không khỏi thu tay lại: “Ta đánh ngươi như thế nào?”

Hắn hơi nghiêng đầu, vươn ra một ngón tay, chỉ chỉ đầu mình: “Đánh nơi này.”

Lại chỉ chỉ cánh tay cùng eo: “Ông đi rồi thì còn véo thêm nơi này, và nơi này.”

Giọng của hắn càng ngày càng nhỏ, mấy lời cuối như muỗi kêu, cuối cùng là sợ sệt mím chặt môi, dè dặt nhìn ta một lát mới hỏi: “Nương tử đã quên hết?”

Nguyên thân này thật đúng là từ trong ra ngoài đều khiến người ta không thể nào ưa thích được.

Ta cố gắng bỏ qua sự phỉ nhổ trong trong lòng, bày ra vẻ mặt hiền hòa nhất có thể, nhìn hắn, gật gật đầu.

Mới vừa gật đầu xong, người nam nhân kia bỗng nhiên căng thẳng bắt lấy quần của hắn, sau đó cúi người lại đây, nói với ta: “Không có! Không có! Mới vừa rồi là ta nói dối, nương tử chưa từng đánh ta!”

Ta ngây ngẩn cả người.

Bởi vì chột dạ mà ánh mắt của hắn bỗng nhiên né tránh, nói chuyện ấp a ấp úng: “Vậy nên,...Từ nay về sau,....Nương tử cũng sẽ không đánh ta,...Đúng không?”

Ta nhịn không được mà thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn: “Đúng vậy! Nương tử sẽ không đánh ngươi! Nương tử sẽ là người tốt nhất với ngươi trên thế gian này!”

----Hết Chương----
« Chương TrướcChương Tiếp »