Chương 29: Bentheim

Sự hiện diện của Ves khiến cho các phi công cùng với những người đi cùng phải nhíu mày.

“Tôi chưa bao giờ thấy cậu trong lớp.” Một trong những chàng trai thắc mắc trong khi anh ta nhìn vào cổ áo của Ves. “Cậu có chắc là cậu lên đúng chuyến tàu đấy chứ?”

Mọi phi công đều mang một chiếc ghim nhỏ trên cổ áo, ngực hoặc cánh tay để thể hiện địa vị của họ. Đấy là một đặc quyền dành riêng cho 3.5% dân số có năng khiếu đặc biệt. Với chiếc ghim đó, họ được ưu tiên sử dụng các dịch vụ đặc biệt, cùng với quyền truy cập vào các khu VIP, và được thông qua kiểm tra an ninh trước khi đến lượt những người còn lại. Toàn bộ hệ thống cấp bậc có nguồn gốc từ Tân Đế quốc Rubarth, nhưng hầu hết mọi quốc gia của nhân loại đều có chế độ đãi ngộ này ngoại trừ người Địa Cầu. Họ cũng ban luật tuyên bố rằng bất kì hành vi sử dụng chiếc ghim bất hợp pháp nào cũng đều bị xử lí nghiêm khắc.

“Bên an ninh đã kiểm tra tôi trước khi cho tôi lên tàu. Tôi là thí sinh tham gia cuộc thi thiết kế chiến cơ trong YTE.”

“Thiết kế chiến cơ?” Một cô gái với khuôn mặt trẻ trung nghi ngờ nói. “Vậy cậu không phải là phi công à?”

“Không.”

Và thế là cuộc trò chuyện kết thúc. Các phi công liền quay lưng và tiếp tục cuộc thảo luận của riêng họ.

Sự coi thường trắng trợn này khiến Ves hơi tổn thương một chút, nhưng cậu đã quen với chuyện này kể từ khi cậu lên mười. Trước khi xét nghiệm năng khiếu thần kinh, cậu cũng từng cư xử kiêu ngạo như thế với các bạn đồng trang lứa. Cho đến khi cậu rơi cái bịch từ thiên đường mới khiến cậu vỡ lẽ rằng mình đã tự kiêu đến mức nào.

“Mình cũng từng là một thằng khốn kiêu ngạo ngày xưa. Mình đáng bị như vậy, nhưng hành vi coi thường người khác đã ăn sâu vào máu của mấy đứa này.”

Biết làm sao được. Xã hội hiện đại tôn thờ sức mạnh thể chất, và họ đặt quá nhiều sự chú ý lên thế hệ chiến cơ ngày nay. Đôi lúc người ta có cảm giác như xã hội đang dần xoay quanh việc phục vụ cho các phi công như thế này.

Đương nhiên, việc giúp các phi công thoải mái tinh thần là điều quan trọng, nhưng những người lính dũng cảm nhập ngũ vào các quân chủng khác cũng xứng đáng được vinh danh chứ. Các chiến thuyền vũ trụ thì thường xuyên bảo vệ đường biên giới khỏi các tộc ngoài hành tinh ranh ma, trong khi bộ binh thì chiếm đóng lãnh thổ và dọn dẹp chiến trường hỗn loạn mà chiến cơ thường gây ra sau khi giao tranh.

Mà, biết thế cũng chẳng làm gì được, nên Ves đành chấp nhận điều đó mà không phàn nàn gì. Cũng chẳng phải cậu thu được ích lợi gì từ việc thu hút sự chú ý dù chỉ là một ánh nhìn lơ đãng từ bọn họ. Chỉ có Lucky mới gây sự chú ý với mọi người xung quanh, nhưng hầu hết các phi công nữ đều đang bận trò chuyện với nhau để mà bị phân tâm bởi độ dễ thương của nó.

Giờ khởi hành đã điểm. Con tàu cất cánh sau khi mọi người đều đã điểm danh đầy đủ. Tàu vũ trụ liên-hệ-sao dồn năng lượng vào bộ phóng và rời khỏi bầu khí quyển của Hành tinh Bức Màn Mây. Như một con chim sẻ vừa cất cánh, con tàu dễ dàng thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh này và đi theo hướng bay đã lập trình sẵn đến tọa độ Lagrange gần nhất trong hệ sao địa phương.

Tọa độ Lagrange là điểm xuất phát nhanh chóng và thuận tiện cho việc dịch chuyển FTL. Mọi tàu vận chuyển hoặc tàu vũ trụ có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng đều có thể khởi hành từ tọa độ Lagrange bất cứ khi nào có thể, nhưng chỉ có thể dịch chuyển đến phần rìa của bất kì hệ sao nào khác làm đích đến.

Mặc dù vẫn họ có khả năng chọn tọa độ Lagrange khác làm đích đến dành cho các tàu vũ trụ tân tiến hơn, nhưng hành động này được coi là tự sát. Nó giống như luồn sợi chỉ qua cây kim vậy, ngoại trừ việc chỉ cần một sai sót nhỏ đã có thể làm cho con tàu nổ tung dưới áp lực trọng trường nguy hiểm, khiến cho các mảnh vỡ bay về phía ngôi sao trung tâm của hệ sao đó.

Ai ai cũng muốn đi đến nơi về đến chốn, kể cả các tàu vận chuyển nhỏ. Và bay đến tọa độ Lagrange cũng chẳng tốn thời gian là bao. Con tàu liền xếp hàng chờ đợi các con tàu khác khởi hành trước. Một khi tới lượt, cái hình dáng thon gọn bóng loáng của nó dần biến dạng và kéo dài trước khi kích hoạt FTL.

Con tàu rung lắc một chút sau khi chuyển mình vào trạng thái FTL, nhưng sau đó hành khách không cảm nhận được gì khác nữa. Sau hàng trăm năm cải tiến, công nghệ FTL của con người đã được công nhận với thành tích cao về độ an toàn và ổn định.

Chuyến bay từ Hệ sao của Bức Màn Mây tới Bentheim chỉ tốn chưa đầy một ngày do vị trí trọng trường thuận tiện của hành tinh Bentheim. Nó cũng tạo điều kiện thuận lợi để đi tới trung tâm kinh tế của Cộng hòa Bright. Ngoài việc không có ai để trò chuyện cùng, Ves vẫn rất tận hưởng chuyến bay này.

Một khi con tàu bay đến ngoài rìa của Hệ sao của hành tinh Bentheim, nó tiếp tục tiến vào một trong những trạm kiểm soát biên giới mà Bentheim thiết lập để tiếp đón các loại tàu vũ trụ vừa mới đến. Những hệ sao nhỏ bé khác như Bức Màn Mây thường không bận tâm đến các thủ tục này, nhưng đối với một cảng kinh tế lớn như Bentheim đòi hỏi phải tăng cường an ninh hải quan.

Vô vàn tàu vũ trụ xếp thành hàng trật tự trong khoảng không gian được đánh dấu bởi các mốc đèn hiệu. Vài con tàu tuần tra nhỏ bé bay bên cạnh vừa để rà soát hàng hóa bên trong để tìm bất kì mặt hàng buôn lậu bất hợp pháp trong khi vừa xác định nguồn gốc và điểm đến của chúng. Con tàu xuất phát từ Bức Màn Mây chỉ cần được quét sơ qua trước khi được phép thông hành bởi lực lượng hải quan không gian.

Con tàu chở khách nhanh chóng tiến sâu hơn vào trong hệ sao như một con cá bơi dọc theo dòng sông vậy. Nó đi qua một vài tàu chở hàng trọng tải khổng lồ cùng với các tàu chiến hộ tống được trang bị vũ khí hạng nặng. Nó cũng giữ khoảng cách an toàn với những con tàu ọp ẹp của dân đánh thuê khác và bất cứ thứ gì có dấu hiệu nguy hiểm.

Sau nửa ngày bay trong không gian, họ cuối cùng cũng tiếp cận quỹ đạo hành tinh Bentheim. Nhìn từ trên cao, hành tinh đông dân cư này trông giống như một thiên đường hòa quyện cây xanh với sự phát triển đô thị công nghệ cao. Kể từ khi Bentheim trở thành cảng trọng yếu của nước Cộng hòa, chính phủ đã đầu tư hàng ngàn tỷ hiện kim vào khả năng đón tiếp lượng du khách và hàng hóa đến vô tận.

Con tàu hạ cánh xuống một trạm vũ trụ đông đúc gần thủ đô Dorum. Ves, cùng với các phi công và các hành khách khác gần như bị đá khỏi con tàu ngay tắp tự. Ngay lúc tất cả hành khách đã bước ra khỏi con tàu, nó liền cất cánh để nhường chỗ cho một con tàu chở khách khác.

Đại úy Gillian, giám sát viên chính của các thí sinh đến từ Bức Màn Mây, dẫn họ đến một chiếc xe khác có thể bay trong bầu khí quyển đã được chuẩn bị sẵn để đưa họ đến một khách sạn gần địa điểm tổ chức. Sau khi ra khỏi con tàu, họ đi vào khách sạn để nhận phòng và để lại hành lý ở đó.

“Chú ý đây các cô cậu phi công, Giải Tiểu hổ Tranh tài chính thức khai mạc vào ngày mai. Các cô cậu được tự do cho đến hết ngày hôm nay, cho nên cứ việc đi đến các trung tâm trò chơi địa phương hoặc mua sắm thỏa thích cho đến khi hết sạch hiện kim đi. Tôi chỉ có một vài quy định mà tôi hy vọng các cô cậu sẽ nghe theo vì lợi ích của các cô các cậu.”

Đại úy giơ lên một ngón tay. “Đầu tiên, tất cả phải tập trung tại địa điểm tổ chức lúc 6:00 giờ giờ địa phương. Nếu máy liên lạc của các cô cậu chưa tự động điều chỉnh đồng hồ vào lúc này, thì vui lòng chỉnh lại ngay đi. Không được biện minh cho việc chậm trễ.”

Một vài phi công liền mở máy liên lạc, và một vài người trong số họ thật sự phải tự mình chỉnh lại đồng hồ.

“Thứ hai, các cô cậu sẽ được xét nghiệm để kiểm tra xem có sử dụng thuốc hoặc chất kích thích nào hay không trước lúc bắt đầu cuộc thi, cho nên đừng có dại mà đi tiệc tùng trong câu lạc bộ để rồi say be bét ra. Hơn mấy chục thí sinh từng bị từ chối tư cách tham gia sau khi bị phát hiện sử dụng đồ uống đáng nghi ngờ đấy. Đừng vội bỏ qua khả năng phá hoại từ đối thủ của các cô cậu. Thành phố này có đầy gián điệp và mật vụ ở khắp mọi nơi đấy.”

Điều này khiến một số phi công nuốt nước bọt trong lo lắng, mặc dù hầu hết trong số họ đều khịt mũi và coi lời cảnh báo đó là điều viễn vông. Là người bản địa của Bức Màn Mây, những người nắm quyền chưa bao giờ thực sự để ý nhiều đến họ. Những phi công tài năng nhất của nước Cộng hòa đều tốt nghiệp từ các học viện ở Bentheim hoặc Rittersberg.

“Thứ ba, KHÔNG được gây sự với các phi công khác. Chúng ta đều là người dân Bright ở đây, cho nên đừng có làm bẽ mặt nước ta trước người nước ngoài. Chúng ta có khách đến từ khắp các Cung thiên thể ở đây, cho nên liệu hồn mà giữ chừng mực.”

Các chàng trai và cô gái trẻ tuổi trông có vẻ như đang chăm chú lắng nghe, nhưng Ves biết tỏng phần lớn đều như nước đổ đầu vịt một vài giây sau đó.

“Nếu bất kì ai vi phạm quy định tôi vừa nêu, thì đừng mong tham gia Giải Tiểu hổ Tranh tài. Các cô cậu đều là người lớn cả rồi, cho nên hãy tự mình gánh lấy hậu quả cho những hành vi sai trái của mình.”

Với thời gian rảnh rỗi còn lại cho buổi chiều và buổi tối, Ves rời khỏi khách sạn cùng những thí sinh khác và ôm lấy Lucky vào ngực. Con mèo máy mở to đôi mắt nhân tạo của nó ngắm nhìn khung cảnh kì thú trước mặt. Những con đường đông đúc phía trước cho thấy ngay cả ở ngoại ô thủ đô vào thời điểm này cũng đã đón tiếp vô số du khách rồi. Giải YTE hằng năm đều là sự kiện phô bày sức mạnh cá nhân, cho nên Cộng hòa Bright cũng tổ chức một số hoạt động khác đi kèm với sự kiện này. Cuộc thi thiết kế chiến cơ chính là một trong những sự kiện phụ thêm vào giải đấu.

“Để xem nào. Ngày mai là vòng loại, và ngày mốt là sự kiện chính. Sau khi YTE bế mạc, mình phải trở về Bức Màn Mây ngay lập tức nếu mình muốn chế tạo và giao chiến cơ của mình đúng thời hạn.”

Ves không còn nhiều thời gian nữa, cho nên kể cả thời gian rảnh rỗi của cậu cũng nên dành cho việc nâng cao khả năng thi đấu của cậu cho cuộc thi. “Mình sẽ đi xem các phòng trưng bày chiến cơ mới được.”

Là một thủ đô thương mại của hệ thống cảng, Dorum có hàng trăm bảo tàng và đại lý chuyên kinh doanh chiến cơ cùng với vô số xưởng chế tạo các cỗ máy khổng lồ. Nó tạo ra một môi trường địa phương lành mạnh, giúp các nhà kinh doanh hoạt động thuận lợi trong ngành công nghiệp chiến cơ này.

Đáng tiếc thay, giá thuê mặt bằng thật sự quá đắt đỏ và sự cạnh tranh buôn bán cũng rất gay gắt. Một người mới chân ướt chân ráo tham gia vào ngành công nghiệp này đều không có cửa để thành lập xưởng chế tạo ở Dorum, hoặc bất kì nơi đâu ở Bentheim nói chung. Ves quyết định mở xưởng chế tạo của mình ở Bức Màn Mây không chỉ vì đây là nơi sinh sống của cậu, mà còn do mức thuế thấp và không bị các quy định nghiêm ngặt ngáng chân mình.

“Ngoài ra, việc vận chuyển hàng hóa giữa Bentheim và Bức Màn Mây cũng khá rẻ. Nó cũng chẳng khác gì mấy trừ việc thu hút khách hàng mà thôi.”

Tại một đô thị trọng yếu như Dorum, hầu hết các đại lộ và đường phố đều phủ cây xanh với vô số ghế ngồi, đồng thời cũng phô bày các tác phẩm nghệ thuật khác. Hầu hết các phương tiện giao thông đều di chuyển dưới lòng đất hoặc bay trên không trung, cho nên thành phố nhộn nhịp này không bao giờ xuất hiện tình trạng tắc nghẽn. Cậu bước vào một trong các đường hầm, quét máy liên lạc vào cổng quét và đợi một chuyến xe bay nhỏ xuất hiện trước mặt cậu. Một số hành khách bao gồm cả Ves và Lucky bước vào xe trước khi nó đóng cửa và phóng thẳng vào trung tâm thành phố.

Ves mở máy liên lạc và nghiên cứu bản đồ của thành phố. Cậu nhập vào một vài từ khóa tìm kiếm và tìm thấy một danh sách các phòng trưng bày chiến cơ mở cửa cho công chúng. Sau khi thu hẹp danh sách hơn nữa, cuối cùng cậu tìm được ba địa điểm có trưng bày chiếc Caesar Augustus. Hai địa điểm đầu trưng bày chiếc nguyên bản, còn nơi cuối cùng thì trưng bày một chiếc biến thể.

Sau khi đến trung tâm thành phố, Ves bắt một chiếc xe chạy dưới lòng đất để đưa cậu đến địa điểm đầu tiên gọi là Phòng Trưng bày của Bosworth, một chi nhánh khổng lồ của một trong những đại lý thương mại lớn nhất về chiến cơ dân sự trong Cung thiên thể. Với tên công ty được treo ở phía trước phòng trưng bày có quy mô bằng cả sân vận động, nó đã thu hút vô số phi công và những người đam mê chiến cơ mỗi ngày. Sau khi trả phí vào cổng, Ves tiến vào bên trong phòng trưng bày và tìm đường đến khu vực trưng bày chiếc Caesar Augustus.

Sau một vài phút ngắm nhìn những cỗ máy khác nhau trên bệ trưng bày, cậu cuối cùng cũng đến nơi trưng bày một trong những vật sở hữu quý giá nhất của Công ty Bosworth. Ves chen lấn giữa đám đông hàng trăm người khi họ chiêm ngưỡng và chụp ảnh cỗ máy cao lớn và hùng vĩ kia.

Việc tận mắt chứng kiến chiến cơ ngoài đời khiến cho chuyến đi lần này trở nên đáng giá. Cậu đã tự tay chế tạo và lắp ráp một số biến thể do chính bản thân mình nghĩ ra, nhưng rốt cuộc thì cậu cũng phải thừa nhận toàn bộ kinh nghiệm mình có được đều nằm trong xưởng chế tạo mô phỏng. Làm sao mà kinh nghiệm lắp ráp mô phỏng có thể sánh được với việc chế tạo chiến cơ bằng nguyên liệu và các bộ phận kim loại ngoài đời thực cơ chứ?

Dù có ngắm nhìn nó ở một khoảng cách vừa phải, Ves cảm giác như chiếc Caesar Augustus toát ra một bầu không khí uy nghiêm đến lạ. Nó giống như là một hoàng đế của các chiến cơ, và đương nhiên là các chiến cơ tầm thường khác đều phải cúi đầu trước sự hiện diện của nó.

“Chất lượng tay nghề tốt quá. Nó chắc chắn không phải là mẫu tiêu chuẩn của Công ty Động học Hàng không rồi.”

Với kiến thức sâu rộng của mình về chiếc Caesar Augustus, cậu nhận ra một vài dấu hiệu nhỏ thể hiện sự khác biệt về triết lý chế tạo giữa tác giả và công ty của Jason Kozlowski. Những nét chấm phá cá nhân này đã đưa mẫu nguyên bản đi theo một con đường khác để đạt đến đỉnh cao chất lượng.

“Không biết liệu tác giả chế tạo ra mẫu chiến cơ này có ý thức được rằng ông ta đã đưa nội tâm của mình vào trong chiến cơ này hay không nữa.”

Với tầm hiểu biết sâu rộng về yếu tố X, Ves bắt đầu có được giác quan thứ sáu mới mẻ về hiện tượng này. Cậu đã dành nhiều thời gian để xem lại các cảnh quay hành động của TheSeventhSnake và Melinda, cho nên cậu mơ hồ hiểu được cách yếu tố X bộc lộ ra bên ngoài. Cậu luôn cố gắng xác định những cảm giác mơ hồ mà mẫu chiến cơ lan tỏa ra ngoài, dẫu có mờ nhạt đến chừng nào.

“Có cảm giác như…người chế tạo đã lớn tuổi. Đầy kinh nghiệm. Ông ta xem chiếc Augustus như một kiệt tác xuất sắc nhất của mình. Ông ấy chắc hẳn không có giấy phép để chế tạo mẫu này, nhưng vẫn có cơ hội để lắp ráp nó, nên có lẽ ông ta được thuê chủ yếu để thực hiện công đoạn này. Ông ta tận hưởng cơ hội được tham gia vào việc chế tạo một cỗ máy tiên tiến như thế này, cho nên ông ta cũng rất tỉ mỉ trong công việc.”

Sự tôn thờ mẫu chiến cơ trong vô thức của người thợ lắp ráp đã vô tình làm tăng thêm vẻ đẹp đáng kinh ngạc của sản phẩm này. Có lẽ đó là lý do vì sao Bosworth mua chiến cơ đó và trưng bày trước công chúng. Điều này chắc chắn đã nâng cao hình ảnh của công ty.

“Quả là một chuyến ghé thăm đáng đồng tiền bát gạo. Giờ mình mới thấy một góc nhìn hơi khác so với của mình về chiếc Caesar Augustus này.”

Ves đương nhiên từ chối áp dụng một triết lý lệ thuộc như vậy. Cậu tin rằng con người mới là chủ nhân của máy móc. Cho dù cỗ máy có phức tạp đến đâu, nó vẫn là một phương tiện để phi công bảo vệ người dân hoặc tiêu diệt kẻ thù. Tất nhiên là với những nghiên cứu gần đây của cậu về yếu tố X, quan điểm của cậu đã điều chỉnh đôi chút, nhưng chỉ về lối suy nghĩ rằng chiến cơ sẽ hoạt động tốt nhất chỉ khi chúng được tạo ra như một người đồng chí có cùng chí hướng với phi công của nó. Không cần thiết phải đi quá xa và coi con người là nô lệ trong mối quan hệ này.

Sau chuyến ghé thăm đầy thỏa mãn, Ves rời khỏi phòng trưng bày của Bosworth và đi bộ xuống vài dãy nhà để ghé thăm phòng trưng bày của một công ty khác. Mặc dù có nhỏ hơn một chút, nhưng do công ty chỉ bán những mặt hàng chiến cơ cao cấp, nên nó càng nhận được nhiều sự chú ý hơn từ công chúng. Một hàng dài du khách xếp hàng chờ trước cửa hàng và Ves phải bỏ ra phí vào cổng cao hơn nhiều để có thể đi vào bên trong. Ngắm nhìn những cỗ máy tuyệt đẹp xung quanh khiến cậu như đang ở trong thiên đường chiến cơ. Nhưng vì thời gian không còn nhiều nên cậu chỉ có thể lướt sơ qua trước khi đến nơi cần đến.

Chiếc Caesar Augustus mà Ves đang nhìn gần như giống hệt với chiếc đầu tiên. Tuy nhiên, so với chiến cơ trước trông rất là hoành tráng kia, thì mẫu chiến cơ này có vẻ…kém cỏi hẳn. Có lẽ là do ánh sáng xung quanh hoặc là do có các chiến cơ đắt tiền khác vây quanh, nhưng thật sự là Ves cảm thấy chiến cơ này bị giảm chất lượng hơn hẳn.

“Có vẻ như có nhiều nhân lực tham gia vào việc chế tạo nó. Những đường nét và các bộ phận của nó đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí mà bản thiết kế của nó yêu cầu, nhưng đó là ưu điểm duy nhất của mẫu chiến cơ này. Cứ như là chiếc này được chế tạo bằng dây chuyền lắp ráp vậy.”

Đó là một quy trình chế tạo nói lên độ quy mô, chính xác và hiệu quả của nó. Thay vì để một người thợ lắp ráp chế tạo các bộ phận bằng tay, thì nhà máy họ tuyển dụng nhiều nhân viên chuyên chế tạo một bộ phận duy nhất. Chắc chắn sẽ có một người chỉ chế tạo bộ cảm biến, và một người khác sẽ phụ trách chế tạo áo giáp và vân vân. Chiến lược hoạt động như thế này vừa đảm bảo duy trì chất lượng thành phẩm vừa đẩy nhanh quá trình sản xuất. Một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một nhà máy sản xuất quy mô lớn chính là việc xảy ra lỗi sau khi xuất hàng, cho nên việc tuyển dụng các chuyên gia hoạc AI để có thể đảm nhận vài trò kiểm tra chất lượng chính là chìa khóa để duy trì tính nhất quán của sản phẩm.

“Nếu những gì người ta chú ý đến chỉ là hiệu suất kỹ thuật của chiến cơ, thì cách thức sản xuất như thế này cũng có lợi.” Ves nhận xét, cảm thấy tiếc nuối vì nhà sản xuất đã không phát huy hết tiềm năng của chiến cơ này. “Mình không thể trách họ được. Có ai đo được yếu tố X đâu. Mặc dù mình đã học được rất nhiều, nhưng kể cả những chuyên gia nổi tiếng nhất vẫn chưa thể tạo ra thước đo yếu tố X cơ mà.”

Người ta không thể đo giá trị của bất kì biến số nào không thể nhìn hoặc nghe thấy. Có quá nhiều chiến cơ có tiềm năng bộc lộ yếu tố X cao đều bị coi là công cụ sử dụng một lần rồi vứt bỏ. Đó là bởi tiêu chuẩn công nghiệp ngày nay ủng hộ việc sản xuất hàng loạt hơn là tay nghề thủ công của từng cá nhân. Kể cả các nhà thiết kế chiến cơ tự mình khởi nghiệp cũng để nhân viên của họ đảm nhận công việc chế tạo chiến cơ tẻ nhạt của họ sau khi mẫu thiết kế của họ đạt được thành công. Họ chỉ bận tâm đến việc chế tạo thủ công các chiến cơ của bản thân để làm quen với mẫu thiết kế và để khắc phục mọi sự cố sản xuất có thể xảy ra.

Sau khi rời khỏi phòng trưng bày, Ves dự định sẽ ghé thăm phòng trưng bày với phiên bản biến thể của chiếc Augustus. Tuy nhiên, sau khi máy liên lạc của cậu phát ra tiếng bíp thông báo, cậu biết mình phải quay lại khách sạn. Vòng loại của YTE bắt đầu vào sáng mai và cậu phải thức dậy sớm để tới đúng giờ.

“Thời điểm để chứng tỏ bản thân mình sắp đến rồi.” Cậu cười toe toét, tận hưởng cơ hội thể hiện những khả năng mới có được của mình trên sân khấu.

Tên viết tắt:

1 . FTL : Faster-than-Light = Dịch chuyển nhanh hơn ánh sáng