Bạch Ngôn Lê nói rồi lại xoay người xuống bếp.
Thương Phạt chậm rãi nhấc cây quạt trên mặt xuống. Tư Vĩ lén lút lại gần, nhỏ giọng hỏi, "Có phải phu chủ đoán ra gì rồi không?"
Đoán được cũng chẳng có gì lạ. Đâu ra chuyện may mắn đến mức đúng lúc ấy có yêu quái khác đến trước để gϊếŧ lũ hạc, gϊếŧ xong vẫn không đυ.ng đến lũ trẻ cơ chứ?
Thương Phạt cảm thấy Bạch Ngôn Lê quả thật rất bình tĩnh, nhưng mà đối phương không nói đến thì hắn cũng lười giải thích. Cuộc sống quay về như trước kia, ngoại trừ trong thôn lần nữa có tiếng cười nói rộn ràng.
Bọn trẻ trở về, dù đã trải qua bao nhiêu đau xót, những người lớn không thể không phấn chấn lên.
Đào Bão Bão lại không e dè cắm rễ giữa sân, cành lá đung đưa đón nắng, đến khi chán thì lại ra ngồi cạnh Thương Phạt đang nằm dài trên ghế dựa.
Bạch Ngôn Lê làm cho y cái mũ, che kín quả đào trên đầu lẫn nửa khuôn mặt.
Hết cách, ai bảo hàng mi hồng nhạt của y vừa nhìn đã chẳng thấy giống người thường.
"Ta nhận thấy thân thể ngài không có điểm gì khác thường." Yêu lực biến mất một cách khó hiểu, lại còn mất trí suốt năm năm, giờ có một hoa yêu am hiểu trị liệu đầu quân dưới trướng, Thương Phạt đương nhiên phải bóc lột sức lao động của y.
"Có cách nào để gia tăng yêu lực nhanh hơn không?" Không tìm ra vấn đề cũng chẳng sao, Thương Phạt thấy yêu lực của mình đã khôi phục khoảng ba phần mười. Hắn nghĩ nếu tìm được cách đẩy nhanh tốc độ lên thì tốt.
"Chuyện này...." Đào Bão Bão vặn vẹo khuôn mặt, cẩn thận nói, "Ta cũng không có cách nào."
Tiếp tục loanh quanh trong Hoang Phục rất vô nghĩa, muốn về Đế Kỳ thì phải đi qua các phục khác. Với yêu lực của hắn hiện nay, về được đến nhà hay không cũng là một vấn đề.
Chưa kể.....Thực sự thì hắn cũng không muốn về, vốn định đến Hầu Phục ở mấy năm, nhưng mang theo một con người như Bạch Ngôn Lê thì nguy hiểm lại tăng lên mấy phần.
Chẳng lẽ cứ tiếp tục chờ sao? Trong lúc Thương Phạt đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo thì Bạch Ngôn Lê tất tưởi trong bếp với một cục bột lớn.
Tư Vĩ biến thành lão già nhỏ xíu, đang giúp y nhóm lửa. Con nhện tinh không am hiểu mấy việc này, bị khói hun cho ho khan sặc sụa.
Một trận gió nổi, cuốn những cánh hoa lê lác đác trên mặt đất bay lên. Chưa nói những chuyện khác, chỉ cảnh tượng trước mặt thôi, ánh nắng chan hòa, một con yêu tinh hoa đào ngồi xổm vẽ vòng tròn bên cạnh, trong phòng bếp cách đó không xa có con nhện tinh luốn cuống nhóm lửa, cùng Bạch Ngôn Lê xắn cao tay áo, nhanh lẹ nhào bột làm mì. Quả là những ngày tháng bình yên đến lạ.
Thương Phạt ngáp một cái, chậm rãi xoay người, tạm thời quên mấy chuyện phức tạp đi.
Ngày đó, sau khi cứu bọn trẻ ra, Bạch Ngôn Lê ra lệnh thiêu hủy xác hạc yêu lẫn sơn động của chúng. Câu chuyện bọn họ gϊếŧ bầy yêu quái đã lan khắp các thôn làng xung quanh, không ai biết Bạch gia thôn tưởng như yên bình ấy sắp nghênh đón điều gì.
Tối đó bọn họ ăn mì, Đào Bão Bão vẫn như mọi khi, chén liền ba bát. Đến chạng vạng thì gió lớn nổi lên, Bạch Ngôn Lê vội vàng thu quần áo, kịp chạy vào nhà trước cơn mưa rào.
Tư Vĩ biến thành con nhện, bò lên xà nhà. Đào Bão Bão ghét mưa to, tìm một cái chậu cây, biến mình thành cây đào nho nhỏ, cắm rễ ngủ ở đó.
Bạch Ngôn Lê lắc đầu, ôm cái chậu cây nhìn có vẻ rất bình thường kia về, để lên bàn cơm.
Thương Phạt rửa chân xong, không chờ Bạch Ngôn Lê lau cho đã chui vào ổ chăn. Bạch Ngôn Lê don dẹp một chút, lúc đi đóng cổng, gió thổi tóc y rối mù.
"Đêm nay mưa lớn thật." Thở dài, y vòng qua bàn, quay về phòng ngủ.
Thương Phạt nằm trên giường nhắm mắt. Lúc vào, Bạch Ngôn Lê nói mấy việc nhà vu vơ, "Ngày mai chắc là ngoài sân lại rụng đầy hoa lê."
"Đêm nay hẳn là náo nhiệt." Thương Phạt ý tứ sâu xa.
Bạch Ngôn Lê chui vào chăn, tò mò quay người sang, "Gì cơ ạ?"
"Ngươi không biết sao?" Thương Phạt cũng quay lại, hai người đối mặt, ác ý nói, "Nhiều yêu quái thích hoạt động vào đêm mưa lắm."
"Hoạt....động?"Bạch Ngôn Lê trố mắt.
"Đúng." Thương Phạt nói, "Đi săn người."
"Đang đêm hôm khuya khoắt, người đừng làm ta sợ được không?" Bạch Ngôn Lê siết chăn quanh người,tức giận nói.
"Ngươi mà còn sợ?" Thương Phạt nằm thẳng ra, cười khẩy, "Ngày nào cũng sống cùng với yêu quái rồi." Chẳng phải bình thường như cân đường hộp sữa hay sao.
"Các người khác bọn chúng." Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng nói, kéo chăn qua đầu.
Thương Phạt cũng không trêu y nữa, nghe tiếng mưa gió quất vào cửa ràn rạt, hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngắn.
Bạch Ngôn Lê ngủ rất say, đến sau nửa đêm, gió lại càng lớn. Trong nhà có thể nghe thấy tiếng vù vù lẫn cùng tiếng người kêu rên tỉ tê khắp hang cùng ngõ hẻm.
Thương Phạt nằm trên giường bỗng mở mắt ra. Cùng lúc đó, con nhện đen bò trên xà nhà cũng đu mình xuống.
Ở gian ngoài, cái cây trong chậu đặt trên bàn không có gió mà động.
"Tôn chủ." Tư Vĩ cảnh giác nói, "Có khách tới."
Rút rẽ ra khỏi chậu, cây hoa đào mang cả bùn đất chạy vào phòng ngủ, hoảng hốt nói, "Có yêu lực tà môn!"
"Là ai vậy?" Tư Vĩ hiếm khi nghiêm mặt.
"Giờ chạy còn kịp không?" Phản ứng đầu tiên của Đào Bão Bão là muốn trốn.
"Ngươi có thể có tiền đồ chút không hả!" Tư Vĩ không nghĩ có ngày mình lại có cơ hội chế nhạo yêu quái khác câu này.
"Ầm ầm ầm....!!!"
Một tiếng sét rền vang. Bạch Ngôn Lê ngủ trên mặt đất cũng thức dậy. Chỉ lát sau, khắp thôn vang lên tiếng kêu khóc cầu cứu.
"Sao vậy?" Bật ngồi dậy, Bạch Ngôn Lê đi chân trần ra lấy quần áo, nhanh chóng khoác lên người.
"Ầm ầm ầm!" Y vừa định ra khỏi phòng ngủ thì cửa lớn bị người ta đập vang.
"Ngôn Lê, Ngôn Lê, mi ở đâu? Ngôn Lê, mau dậy đi, mau ra đây đi!" Người dân ở cách vách hô to. Bạch Ngôn Lê sực nghĩ tới chuyện gì, vội vàng xông ra ngoài.
Thương Phạt cuối cùng mới chịu ngồi xuống. Cây hoa đào biến lại thành người, mặt đầy căng thẳng.
Mưa gió bên ngoài dữ dội, Bạch gia thôn một lần nữa bị yêu quái tập kích. Một đám yêu quái không biết từ đâu đến, phá cửa từng nhà, bắt đa số dân làng ra đình*.
*Nguyên gốc là quảng trường, nhưng mình nghĩ ở thôn làng mà dịch là "quảng trường" thì nghe không hợp lý nên dùng chữ "đình". Trong văn hóa Việt Nam, đình làng là nơi dân làng tập trung để tổ chức những sự kiện tập thể long trọng, có lẽ sẽ thay được cho chữ "quảng trường."
Một người chưa bị bắt vội chạy đến gọi Bạch Ngôn Lê. Sau chuyện lần trước, gã đã thành tâm phúc của Bạch Ngôn Lê ở trong làng.
Thương Phạt ung dung mặc quần áo, dường như không chút lo lắng cho tình cảnh bạn lữ của mình.
Tư Vĩ thấy tôn chủ mình lạnh nhạt như vậy, bèn ra ngoài lấy ô, mở ra đưa cho Thương Phạt.
Mưa to gió lớn. Lúc bước ra khỏi cửa, mặt Thương Phạt hơi khó chịu. Khi hắn đến được đình làng thì thấy vài người thoi thóp bị trói lên cọc gỗ giữa sân đình.
Tư Vĩ biến thành con nhện nhỏ, đậu vào vai hắn.Đào Bão Bão biến thành cây trâm hoa đào gắn vào tóc hắn. Cứ thế, hắn cầm cây dù cũ nát, đứng ở ngoài phạm vi ánh đuốc có thể soi tới, cảm thán một câu, "Uy phong thật đấy."
Giữa quảng trường đặt một chiếc kiệu lớn cho vị lão yêu quái tóc bạc da đen ngồi. Xung quanh lão có hơn mười yêu quái đã hóa được thành hình người. xa hơn, có chừng năm mươi con hạc yêu vẫn cưa hóa hình được.
Lũ tiểu yêu đó nhe răng trợn mắt, âm thanh ghê rợn như thú hoang phát ra từ cuống họng.
"Phô trương không nhỏ chút nào." Lại khen thêm một câu, Thương Phạt ngửa mặt ngắm nhìn trời.