Edit: Cháo
Chu Nguyên đưa Trần Bách đến bệnh viện ngay trong tối hôm ấy. Một tay anh làm hết thủ tục, sắp xếp giường bệnh cho cậu, vô cùng gọn gàng dứt khoát.
Trước cửa thu tiền, lúc Chu Nguyên lấy ví ra thanh toán, Trần Bách đi theo đằng sau nhìn chồng tiền dày cộp dần ít đi.
Chu Nguyên gập ví lại quay qua, thấy Trần Bách nhìn chằm chằm vào mình, vì thế ‘A’ một tiếng.
“Chắc tôi hơi vội, nhưng buổi sáng người làm thủ tục nhập viện khá đông, nên làm luôn trước cho xong.” Chu Nguyên nhét hóa đơn vào tay Trần Bách, “Cậu cầm cái này đi, các khoản chi đều ghi đầy đủ trên đó, tôi đã ứng trước tiền rồi, sau này cậu trả lại cho tôi, được không?”
Dáng vẻ bận tới bận lui, kiên nhẫn hỏi ý kiến Trần Bách của anh, trông cứ như phụ huynh của cậu vậy.
Nhưng phụ huynh nào cần hỏi ý kiến của con cái chứ, Trần Bách gật đầu: “Tôi đưa sổ tiết kiệm cho anh, anh cứ rút đi. Trên người tôi không có nhiều tiền mặt, cũng không tiện chạy ra ngân hàng rút tiền. Sau này làm phiền anh rồi, bác sĩ Chu.”
Chu Nguyên cong nhẹ môi cười: “Không có gì, cậu có thể tin tưởng tôi, đã là rất tốt rồi.”
Tháng Bảy giữa mùa hè, tròn một năm Chu Nguyên được nhận vào làm bác sĩ tại khoa Tim mạch và chính thức tiếp quản Trần Bách.
Anh dẫn Trần Bách đến một phòng bệnh điều kiện khá tốt, trong phòng chỉ có một bệnh nhân khác, là một cô bé. Trần Bách nhớ, lần đầu tiên gặp Chu Nguyên, cậu đã nhìn thấy cô.
Khi đó Chu Nguyên bảo vệ cô bé ở sau lưng, cô gái nhỏ sợ hãi lộ ra đôi mắt tròn xoe núp sau lưng anh.
Cũng bị mắc bệnh tim.
Chu Nguyên sắp xếp đồ cho Trần Bách xong thì nói với cậu: “Tôi đi lấy hai bộ quần áo bệnh nhân cho cậu, có mang dép lê theo không, trong phòng tắm có sữa tắm và dầu gội đầu, tóm lại hoàn cảnh ở đây khá là sạch sẽ.”
Anh không nhịn được xoa xoa đầu cậu: “Làm quen trước đi, có chỗ nào không quen thì nói với tôi.”
Trần Bách sờ ga trải giường rồi lại vỗ một cái lên gối, mùi nước khử trùng thoáng qua.
Dường như cậu rất hài lòng, nói: “So với chỗ trước kia tôi ở thì tốt hơn nhiều rồi, rất thoải mái, được ở đây có cầu cũng không được.”
“Khỏi bệnh rồi thì phải đi chứ, cậu còn muốn ở chỗ này bao lâu.” Chu Nguyên cười cười, nghĩ một chút nói, “Cậu đứng lên chút.”
Vì thế Trần Bách đứng lên, Chu Nguyên giang tay ra cầm lấy hai bả vai cậu, rồi đến cánh tay, sau đó ôm vòng lấy cả người cậu, còn ôm khá là chặt.
Trần Bách bị ép sát vào ngực anh, ngửi thấy mùi vật liệu may mặc thoáng qua, lúc ấy cả người cậu cứng đơ.
Chu Nguyên thả ra rất nhanh: “Quá gầy, toàn là xương, chẳng có tí thịt nào.”
Anh thả tay xuống nhìn Trần Bách mà mày hơi nhíu lại, đối với cái ôm vừa rồi không để ý chút nào: “Không biết có quần áo bệnh nhân nào vừa với cậu không, nếu không có thì phải gọi y tá qua đo lại.”
Trần Bách đứng sững mất một lúc rồi mới ‘Ờm’ một tiếng: “Cỡ lớn tôi cũng mặc.”
Sau khi Chu Nguyên đi rồi, Trần Bách ngồi trên giường, mãi mà không có cảm giác buồn ngủ. Trong phòng thấp thoáng có ánh đèn từ ngoài hành lang hất vào, hơi sáng.
Cậu muốn hút thuốc, sờ mặt bàn một cái mới nhớ ra hộp thuốc lá bị Chu Nguyên lấy đi rồi.
Một bên là trái tim đau nhức, một bên là cơn ho khan, Trần Bách càng lúc càng ho nặng hơn, nước miếng dính trong tay cũng mang theo tia đỏ.
Không biết có phải bệnh nhân cùng phòng bị đánh thức hay không, Trần Bách vừa quay đầu lại thì thấy cô bé giường bên che nửa mặt trong chăn, hai tay kéo drap giường, lộ ra đôi mắt đen lóng lánh, nhìn chằm chằm vào cậu.
Trần Bách che miệng lại, hạ giọng nói: “Xin lỗi, tôi sẽ ho nhỏ lại.”
Cô bé kia có lẽ cũng chỉ mười hai mười ba tuổi, thấy Trần Bách lên tiếng cũng hào phóng cười lên, bày tỏ không sao cả.
Cô bé lộ ra hai cái răng nanh trắng tinh: “Anh trai nhỏ, anh là bạn của bác sĩ Chu ạ.”
Trần Bách bắt lộn điểm chính, trông mình nhỏ lắm à? Vì thế không tiếp lời.
Bởi vì bị bệnh và nhập viện điều trị đã lâu, sắc mặt cô bé tái nhợt dị thường, thấy Trần Bách không để ý đến mình, cô bé cũng không trách móc.
Cô bé chuyển đề tài: “Bác sĩ Chu rất đẹp trai, lại tốt bụng nữa, đúng không.”
Trần Bách gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại nghĩ, trẻ con bây giờ trưởng thành sớm thật đấy.
“Anh trai nhỏ cũng rất đẹp trai đấy.” Cô bé nhìn gò má cậu, “Em tên là Viên Lỵ, anh tên là gì thế?”
Trần Bách nằm ngửa gối hai tay ra sau gáy, không để ý đến cô bé.
Cô bé yên lặng rúc vào trong chăn, ngón tay bất an xoắn lại, cảm thấy cô đơn.
“Lâu lắm rồi không có ai nói chuyện với em.” Cô bé bộc lộ tâm sự của mình, “Có mỗi bác sĩ Chu…”
Tính Trần Bách lầm lì lạnh lùng, vốn định mặc kệ, nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh của cô bé thì lại có chút không đành lòng.
Vì thế cậu dọa nạt nói: “Không nói chuyện nữa, ngủ đi, không ngủ không nói cho em đâu.”
Nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Ngủ rồi đến mai sẽ nói cho em biết.”
Viên Lỵ hớn hở đáp một tiếng, nói chúc anh trai nhỏ ngủ ngon. Trần Bách mặt mũi nhăn nhó: Trông mình hiền lành lắm à?
Cậu nghiêng mặt sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, trên màn trời xanh đen là những vì sao nối liền không dứt, thời tiết ngày mai sẽ đẹp lắm đây.
Ngày đầu tiên nhập viện, trải nghiệm không tệ cho lắm. Lòng tốt của Chu Nguyên đến bao giờ sẽ hết, anh có thể ứng tiền cho mình được bao lâu?
Mùi nước khử trùng dần vây lấy cả người Trần Bách, cậu nhắm hai mắt lại, khóe miệng nhếch lên một độ cong giễu cợt.