Edit: Cháo
Chu Nguyên không nghĩ tới sẽ gặp lại Trần Bách nhanh như vậy.
Trần Bách kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt Chu Nguyên, lúc đưa hồ sơ bệnh án cho anh, Chu Nguyên cảm thấy vai phải đau nhói từng cơn.
Anh nhìn qua bệnh án. Trần Bách, 19 tuổi.
Lật xem bệnh án một lúc anh mới miễn cưỡng nhận ra mấy hàng chữ lớn như rồng bay phượng múa: Bệnh thấp tim, tiến triển thành bệnh van hai lá.
Chu Nguyên nói với Trần Bách: “Có mang theo ảnh siêu âm tim trước đó không?”
Trần Bách ngồi trên ghế, thờ ơ nói: “Siêu âm tim, siêu âm chưa nhỉ? Chắc quên mang theo rồi.”
Chu Nguyên giương mắt nhìn thẳng vào cậu, người này có vẻ khó ở chung.
Vì thế anh nói: “Cậu đi siêu âm tim đi.”
Trần Bách chống cằm nhưng không nhìn anh, dáng vẻ sao cũng được. Cậu nói, tôi không mang đủ tiền để siêu âm, mai lại tới vậy.
Cậu đứng dậy muốn rời đi, Chu Nguyên có chút không đành lòng, nói: “Cậu chờ chút.”
Anh đeo ống nghe lên nghe tim của Trần Bách, rồi bảo cậu nằm thẳng xuống, vén áo sơ mi lên rồi thăm dò tim của cậu.
Ở vùng tim của cậu, anh hơi dùng sức. Trần Bách a một tiếng, nhíu mày lại.
Theo tầm mắt Chu Nguyên nhìn sang, chỉ thấy hàng mi dài của cậu khẽ lay động. Chu Nguyên không hiểu sao lại nghĩ, ha mắt cậu chàng này đẹp thật.
Anh hỏi: “Đau sao?”
Trần Bách gật đầu, Chu Nguyên bỏ tay ra.
Trần Bách cũng không hỏi anh kết quả thế nào, Chu Nguyên nói: “Mai trước khi qua đây thì đi siêu âm tim đi.”
Trần Bách ngồi trên giường khám bệnh, không động đậy gì, đột nhiên nói: “Bác sĩ Chu, tôi sắp chết sao.”
Câu hỏi này Chu Nguyên được nghe rất nhiều lần rồi, hỏi một cách bình thản không nghe ra sự nghẹn ngào nào thế này vẫn là lần đầu tiên, nhưng anh vẫn trả lời rằng: “Chưa có kết quả kiểm tra thì đừng từ bỏ bản thân nhanh vậy. Cho dù có kết quả rồi, phối hợp điều trị thì cũng không phải không thể bình phục.”
Trần Bách sờ cằm nhìn anh, ánh mắt nổi lên vẻ châm chọc: “Bác sĩ trước nói tôi bị bệnh tim, rất nặng, không phẫu thuật thì sẽ chết.”
Chu Nguyên sửng sốt: “Trước kia cậu khám bệnh ở đâu?”
Trần Bách báo ra tên bệnh viện ở một thị trấn, nói: “Chỗ đó không làm loại phẫu thuật tim này, bảo tôi đến đây xem. Không cần siêu âm gì đâu, chính là bệnh tim thôi, anh xem chỗ này của anh có thể mổ được không, để nó không còn đau như vậy nữa.”
Cậu chỉ vào tim mình, nghĩ một chút lại nói tiếp: “Nếu anh thấy có thể phẫu thuật được, mai tôi sẽ ra ngân hàng lấy sổ tiết kiệm đến, trên đó có mật mã, tôi đưa cho anh. Toàn bộ tiền của tôi đều ở trong đó, anh xem nếu phẫu thuật được thì làm luôn, không được thì đành thôi vậy.”
Chu Nguyên thấy cậu thờ ơ như vậy thì hơi tức giận: “Phẫu thuật tim không phải chuyện tùy tiện như vậy.”
Trần Bách nhìn anh một cái không nói gì, cúi đầu, chân ngồi bắt chéo ngẩn người.
Chu Nguyên thở dài trong lòng, xoay người chỉnh lý hồ sơ bệnh án, chốc lát sau bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá bay tới.
Chu Nguyên quay lại sợ hết hồn, anh vọt lên cướp lấy điếu thuốc trong miệng Trần Bách, tàn lửa rơi trên sàn bị anh giẫm lên.
Lâu lắm rồi Chu Nguyên không tức giận như vậy, cũng không biết cơn giận này từ đâu chui ra: “Cậu không biết bị bệnh tim thì không được hút thuốc à? Cậu không muốn sống nữa hả?!”
“Đùa chắc.” Khuôn mặt Trần Bách cách một màn khói, trông mờ ảo không thật, cậu nhạt nhẽo nói, “Không muốn sống thì tôi đã không tìm tới anh để phẫu thuật rồi.”
Chu Nguyên hiếm khi bị nghẹn họng như vậy, một lúc sau anh nghiêm túc nói Trần Bách: “Chờ cậu có kết quả kiểm tra rồi, nếu thật sự cần phải phẫu thuật thì cũng hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút.”
Im lặng một lúc, anh nói: “Tôi là bác sĩ trẻ nhất ở nơi này.”
“Biết chứ, trẻ thì trẻ thôi, tôi thấy anh đối xử rất tốt với bệnh nhân.” Trần Bách nhảy xuống giường, “Anh không có lòng tin với bản thân, hay là không có lòng tin với tôi.”
Chu Nguyên cau mày: “Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, lần sau dẫn người nhà tới cùng nữa.”
“Nhà tôi không có ai cả.” Thấy Chu Nguyên há mồm định hỏi, Trần Bách nói tiếp luôn, “Chết hết rồi.”
Chu Nguyên chấn động.
“Được rồi, bác sĩ Chu, tôi nghĩ kỹ rồi,” Trần Bách nói, “Mai tôi mang sổ tiết kiệm tới.”
Chu Nguyên vẫn còn do dự: “Tôi hy vọng sau khi về nhà, cậu có thể tra thêm thông tin về chuyện này.”
Trần Bách đi tới cửa, quay đầu lại: “Tôi không muốn nghĩ nữa, nghĩ nhiều rất mệt, chỗ này đau lắm rồi.”
“Rõ ràng chẳng biết còn có thể sống được mấy ngày nữa,” Cậu nói về trái tim của mình, “Bớt nghĩ đi, để chỗ này không đau nữa, không được sao.”
Khi ấy cậu đứng dựa vào khung cửa, mệt mỏi nhìn Chu Nguyên, khuôn mặt mang vẻ bệnh tật, quả thật gầy đến đáng thương.