Người ấy qua đời đã nhiều năm, nhưng lúc cầm bút, tay anh vẫn run rẩy, ngay cả đẩy mắt kính lên cho ngay ngắn cũng không làm được
Đã bao lâu rồi, thời gian làm nhòa đi rất nhiều thứ về người ấy, nhưng hình bóng và cả những phút giây anh rung động, anh lại vẫn còn lưu giữ thật kĩ.
Nói thế nào nhỉ, Chu Nguyên hình dung điều đó như là cơn gió nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá trong rừng cây, như con hươu bước qua khe suối, giống cánh bướm nhẹ đáp lên bông hoa, tưởng lơ đãng nhưng tự nhiên vì thế mà luôn sống động, luôn là lưu lại dấu vết trong lòng.
tag: song hướng thầm mến, cứu rỗi lẫn nhau, ngoài cứng trong mềm cảm xúc ở trạng thái tiêu cực* bị bệnh tim Thụ x gay kín** dịu dàng bác sĩ Công