Chương 1 : Gặp Gỡ

Ở trường cấp 3 nọ nằm trong 1 tỉnh lẻ thuộc quận Yeongdo-Busan là nơi mà Kim Hee Young đanh theo hay cũng có thể nói đơn giản đó là địa ngục của cậu .

Từ nhỏ Hee Young đã mất bố ,mẹ cậu từ lâu đã đi thêm bước nữa ,người cha dượng lại bạo lực thường đánh đập Hee Young mà mẹ cậu thì luôn phớt lờ dường như chưa bao giờ bà thực sự yêu thương Hee Young .Nhiều lúc đến chính cậu cũng tự hỏi sự tồn tại của mình là sai sao ?

Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt mà cậu trở thành đối tượng bị bắt nạt ,là trò tiêu khiển cho cả trường .Ác mộng kéo dài cả thời học trò của cậu thiếu niên đáng thương .

Sáng hôm sau trời hơi âm u ,xám xịt. Kim Hee Young đã thức dậy từ sớm ,cậu tựa đầu lên chiếc cửa sổ cạnh giường ,đôi mắt đen lấy chốc chốc lại chớp vài cái ,dưới mắt là quầng thâm dày đặc .Hee Young run run đưa tay đặt lên mặt kính trong suốt tỏa ra hơi lạnh , những ngón dài gầy đến trơ xương , trắng bóc .

Rầm Rầm !!! Tiếng gõ cửa mạnh bạo làm cậy giật thót vội quay lại .Hee Young sợ hãi lùi dần ra sau co rúm người . Hóa ra đó là cha dượng của cậu , lão ta lại say khướt loạng choạng bước vào ,biểu cảm hằn học trên tay là một cây gậy bóng chày :

" Thằng ngu này giờ này mày vẫn nằm ì ra đây , đã 6h rồi đấy ,tao làm nai lưng ra nuôi mày đi học kia mà !!"Lão vừa nói vừa túm tóc cậu lôi xuống đất ,mặc cho cậu vùng vẫy lão dùng cây gậy quật lên tay và chân cậu không thương tiếc .Hee Young đau đớn ,nước mắt nước mũi giàn giụa ôm chân cha dượng cầu xin "Dượng ơi ,con..hức...xin lỗi ,lần sau con không ..dám nữa ..." Lão vẫn lặng thinh ,ánh mắt chứa đầy sát khí ,liên tục phát tiết lên người cậu .

Sau khi thỏa mãn ,lão kết thúc bằng cú đá mạnh vào bụng cậu ,Hee Young văng sang một bên nằm run rẩy .Làn da trắng sứ của cậu chi chít vết bầm tím có nơi đã toác cả máu .Nằm trên sàn lạnh lẽo cậu thở nặng nhọc miệng ho lụ khụ . " May quá nay dượng không..khụ..mạnh tay ."Hee Young lẩm bẩm chật vật mãi mới đứng dậy được . Từ sau trận đòn cậu vẫn hơi loạng choạng ,dáng đi xiêu vẹo .

Đúng vậy ,mỗi sáng của Hee Young là như thế . Giờ cậu lại một mình xử lí những vết thương trước tấm gương trong nhà tắm . Trong gương ,phản chiếu là một cậu thiếu niên chừng 16 ,17 tuổi , mái tóc đen dài quá nửa mặt ,đôi mắt với quầng thâm dày đặc ,và làn da trắng toát . Hee Young bôi thuốc lên những vết bầm tím ,cẩn thận quấn thêm một lớp băng trắng .

Mất khoảng 30phut Hee Young dọn dẹp nhà cửa và nấu sẵn đồ ăn cho mẹ và dượng cậu mới yên tâm đi học . Nhà cậu nằm trong khu trung cư xập xệ và tệ nhất trong vùng ,mỗi ngày đều tiếng ồn ào từ hàng xóm ,điều kiện an ninh đời sống vô cùng thấp kém .Ấy vậy mà ,Hee Young vẫn vui vẻ và lạc quan , cậu thường xuyên giúp đỡ những thím trong khu và được mọi người quý mến .

Đi hết 3 con ngõ ,cuối cùng cậu đã đứng trước cổng trưởng cấp 3 Bok Chung . Nơi đây gần như là trung tâm của tỉnh nên có rất nhiều người bao gồm cả sinh ,ai ai cũng mặc những bộ đồng phục màu đỏ sẫm tươm tất ,mới toanh ,nhìn rất có không khí . Khóe miệng cậu hơi cong cong ,Hee Young ngại ngùng dần hòa vào dòng người đông đúc . Xung quanh là tiếng những cô cậu thiếu niên đang rôm rả nói chuyện với nhau , những bạn nữ xinh xắn đi cạnh mình làm Hee Young bối rối vân vê quai cặp ,vành tai đã đỏ ửng lên .

Thoắt cái tất cả học sinh đều tụ tập đông đủ trước phòng hội trường ,họ sẽ được nghe diễn văn của nhà trường cùng những tuyển sinh ưu tú lên phát biểu . Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó cứ kết thúc như vậy , sau khi các nghi lễ dần hoàn tất ,cô hướng dẫn đọc tên một tuyển sinh ưu tú đạt điểm cao nhất lên phát biểu :" Mời em Kim Hee Young lên phát biểu cảm xúc của mình khi đạt điểm tối đa và được theo học tại Trường cấp 3 Bok Chung của chúng tôi ."

Vừa dứt lời , toàn bộ ánh mắt đổ dồn về hàng ghế cuối cùng của phòng hội trường ,Hee Young đang cúi gằm bỗng ngẩng lên trái tim cứ đập liên hồi .Đây là lần đầu tiên cậu phải đối diện với nhiều người đến vậy . Một lần nữa cô giáo lại réo tên cậu " Hee Young à ,lên đi em ,các bạn đang đợi em đó ." Đúng như cô ấy nói , tất cả đều im lặng đang có rất nhiều ánh mắt dõi theo cậu ,Hee Young từ từ bước lên sân khấu . Lúc đầu cậu đã nghĩ " Thật may quá mọi người không nói gì cả ,họ vẫn bình thường ."Nhưng trớ trêu thay cậu vừa chớm nghĩ thì mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán ,to đến mức cậu còn nghe được.

" Woa ,thật sao thằng bẩn bẩn trông như wibu đấy á ?"

"Haahha ,mái tóc từ thời nào vậy "

" Má có thật là cấp 3 không thế cái vẻ e thẹn kia là gì vậy ,tởm quá ."

" Eh ,wibu học giỏi thế sao ,tao cũng muốn !!"

Cơn đau đầu kinh niên kéo tới làm cậu choáng váng , hơi thở dần gấp gáp , cô giáo kia vẫn hối thúc cậu .Hee Young ú ớ không nói được gì rồi tầm nhìn mờ đi và cậu ngất lịm đi .Cậu tỉnh lại trong phòng y tế của trường , dư âm của cơn đau làm cậu uể oải .Hee Young gãi gãi đầu lấy cặp đi xung quanh ,cậu bắt gặp một giáo viên nữ vô cùng xinh đẹp .Cô giáo đi tới cạnh cậu nói " Chào bạn học Kim , em khỏe rồi chứ ,sao đã ra đây rồi ..?"

" Dạ ,em khỏe rồi ạ ,không biết..buổi lễ.." cậu ngập ngừng .

" À buổi lễ xong rồi ,giờ em cứ về nhà thôi ,quên giới thiệu với em tôi là So Nana ."

" Cảm ơn cô đã chăm sóc em ,cô So ."Hee Young lễ phép chào cô ,ra về

.

Ra khỏi trường sớm hơn dự kiến ,cậu vốn sẽ về hẳn nhà nhưng trời xui đất khiến thế nào cậu lại rẽ vào con ngõ nhỏ cuối đường .Cứ đi cứ đi mãi cuối cùng cậu phát hiện ra một nơi ,từ lúc nhỏ nơi này đối với cậu có rất nhiều ý nghĩa ...đó là thủy cung My Dream ,lúc trước nghe nói đã dừng hoạt động giờ lại vô tình nhìn thấy ,phải chăng là định mệnh !

Hee Young nhìn một hồi ,vẫn quyết định đi vào ,cậu đi theo đường hầm vào trong ,hai bên tường là gam màu lam nhẹ trưng bày những bức ảnh về những sinh vật biển nào là cá heo ,sứa ,v..v. Cuối đường hầm là một cửa kính trong suốt treo một tấm bảng gỗ " The ocean is a medicine to heal the soul, cherish and protect ! "

Hee Young bỗng bật cười khúc khích vuốt ve dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên tấm bảng đã cũ sờn. Cậu thoải mái đẩy của bước vào ,trước mắt cậu là vô số những bể cá lớn nhỏ ,làn nước xanh nhàn nhạt tạo ra ánh sáng mờ ảo tràn ngập gian phòng kín làm Hee Young cảm thấy rất thoải mái . Cậu đặt balo sang một góc nhỏ ,từ từ thong dong đi ngắm xung quanh . Đi một hồi thì Hee Young chợt đứng lại ,trước mắt cậu là một chiếc bể rất cao ,càng đặc biệt hơn là trong đó chỉ chứa cá heo mà không phải sinh vật nào khác . Những chú cá heo uốn lượn như những đứa trẻ tinh nghịch ,Hee Young chạm tay lên mặt kính một chú cá nhỏ bơi lại cũng chạm mũi vào nơi mà tay cậu áp vào .Hee Young hơi giật mình mà lại càng thích thú cười rạng rỡ ,bất chợt sự chú ý của cậu đã va phải một vật gì đó mềm mại có màu ánh kim tuyệt đẹp đang bồng bềnh trong nước. Đột nhiên tất cả cá heo đều tụ lại một nơi ,

Giữa trung tâm bể cá , lơ lửng một chàng trai xinh đẹp tuyệt trần ,mái tóc xoăn vàng óng ánh ,đôi mắt ngọc bích phản chiếu ánh vàng tựa như phát quang trong làn nước mờ ảo ,chiếc mũi cao ,bờ môi hồng nhạt chốc chốc lại cong lên dịu dàng ; cơ thể lại càng săn chắc lộ rõ vẻ nam tính người ấy giống như một khối tượng tạc hoàn mỹ , Hee Young cứ say đắm nhìn người trước mắt ....

Vừa hồi thần ,cậu chớp chớp mắt ngạc nhiên , người đẹp tựa như tranh vẽ đó đang hiện ra ngay trước mắt cậu....Người đó chợt tháo ống khí đang ngậm trong miệng nhẹ nhàng tiến tới hôn lên mặt kính .Và giống như có một lực hút kì diệu nào đó ,thôi thúc Hee Young hãy đáp lại "lời chào " đặc biệt kia...!

Ở trường cấp 3 nọ nằm trong 1 tỉnh lẻ thuộc quận Yeongdo-Busan là nơi mà Kim Hee Young đanh theo hay cũng có thể nói đơn giản đó là địa ngục của cậu .

Từ nhỏ Hee Young đã mất bố ,mẹ cậu từ lâu đã đi thêm bước nữa ,người cha dượng lại bạo lực thường đánh đập Hee Young mà mẹ cậu thì luôn phớt lờ dường như chưa bao giờ bà thực sự yêu thương Hee Young .Nhiều lúc đến chính cậu cũng tự hỏi sự tồn tại của mình là sai sao ?

Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt mà cậu trở thành đối tượng bị bắt nạt ,là trò tiêu khiển cho cả trường .Ác mộng kéo dài cả thời học trò của cậu thiếu niên đáng thương .

Sáng hôm sau trời hơi âm u ,xám xịt. Kim Hee Young đã thức dậy từ sớm ,cậu tựa đầu lên chiếc cửa sổ cạnh giường ,đôi mắt đen lấy chốc chốc lại chớp vài cái ,dưới mắt là quầng thâm dày đặc .Hee Young run run đưa tay đặt lên mặt kính trong suốt tỏa ra hơi lạnh , những ngón dài gầy đến trơ xương , trắng bóc .

Rầm Rầm !!! Tiếng gõ cửa mạnh bạo làm cậy giật thót vội quay lại .Hee Young sợ hãi lùi dần ra sau co rúm người . Hóa ra đó là cha dượng của cậu , lão ta lại say khướt loạng choạng bước vào ,biểu cảm hằn học trên tay là một cây gậy bóng chày :

" Thằng ngu này giờ này mày vẫn nằm ì ra đây , đã 6h rồi đấy ,tao làm nai lưng ra nuôi mày đi học kia mà !!"Lão vừa nói vừa túm tóc cậu lôi xuống đất ,mặc cho cậu vùng vẫy lão dùng cây gậy quật lên tay và chân cậu không thương tiếc .Hee Young đau đớn ,nước mắt nước mũi giàn giụa ôm chân cha dượng cầu xin "Dượng ơi ,con..hức...xin lỗi ,lần sau con không ..dám nữa ..." Lão vẫn lặng thinh ,ánh mắt chứa đầy sát khí ,liên tục phát tiết lên người cậu .

Sau khi thỏa mãn ,lão kết thúc bằng cú đá mạnh vào bụng cậu ,Hee Young văng sang một bên nằm run rẩy .Làn da trắng sứ của cậu chi chít vết bầm tím có nơi đã toác cả máu .Nằm trên sàn lạnh lẽo cậu thở nặng nhọc miệng ho lụ khụ . " May quá nay dượng không..khụ..mạnh tay ."Hee Young lẩm bẩm chật vật mãi mới đứng dậy được . Từ sau trận đòn cậu vẫn hơi loạng choạng ,dáng đi xiêu vẹo .

Đúng vậy ,mỗi sáng của Hee Young là như thế . Giờ cậu lại một mình xử lí những vết thương trước tấm gương trong nhà tắm . Trong gương ,phản chiếu là một cậu thiếu niên chừng 16 ,17 tuổi , mái tóc đen dài quá nửa mặt ,đôi mắt với quầng thâm dày đặc ,và làn da trắng toát . Hee Young bôi thuốc lên những vết bầm tím ,cẩn thận quấn thêm một lớp băng trắng .

Mất khoảng 30phut Hee Young dọn dẹp nhà cửa và nấu sẵn đồ ăn cho mẹ và dượng cậu mới yên tâm đi học . Nhà cậu nằm trong khu trung cư xập xệ và tệ nhất trong vùng ,mỗi ngày đều tiếng ồn ào từ hàng xóm ,điều kiện an ninh đời sống vô cùng thấp kém .Ấy vậy mà ,Hee Young vẫn vui vẻ và lạc quan , cậu thường xuyên giúp đỡ những thím trong khu và được mọi người quý mến .

Đi hết 3 con ngõ ,cuối cùng cậu đã đứng trước cổng trưởng cấp 3 Bok Chung . Nơi đây gần như là trung tâm của tỉnh nên có rất nhiều người bao gồm cả sinh ,ai ai cũng mặc những bộ đồng phục màu đỏ sẫm tươm tất ,mới toanh ,nhìn rất có không khí . Khóe miệng cậu hơi cong cong ,Hee Young ngại ngùng dần hòa vào dòng người đông đúc . Xung quanh là tiếng những cô cậu thiếu niên đang rôm rả nói chuyện với nhau , những bạn nữ xinh xắn đi cạnh mình làm Hee Young bối rối vân vê quai cặp ,vành tai đã đỏ ửng lên .

Thoắt cái tất cả học sinh đều tụ tập đông đủ trước phòng hội trường ,họ sẽ được nghe diễn văn của nhà trường cùng những tuyển sinh ưu tú lên phát biểu . Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó cứ kết thúc như vậy , sau khi các nghi lễ dần hoàn tất ,cô hướng dẫn đọc tên một tuyển sinh ưu tú đạt điểm cao nhất lên phát biểu :" Mời em Kim Hee Young lên phát biểu cảm xúc của mình khi đạt điểm tối đa và được theo học tại Trường cấp 3 Bok Chung của chúng tôi ."

Vừa dứt lời , toàn bộ ánh mắt đổ dồn về hàng ghế cuối cùng của phòng hội trường ,Hee Young đang cúi gằm bỗng ngẩng lên trái tim cứ đập liên hồi .Đây là lần đầu tiên cậu phải đối diện với nhiều người đến vậy . Một lần nữa cô giáo lại réo tên cậu " Hee Young à ,lên đi em ,các bạn đang đợi em đó ." Đúng như cô ấy nói , tất cả đều im lặng đang có rất nhiều ánh mắt dõi theo cậu ,Hee Young từ từ bước lên sân khấu . Lúc đầu cậu đã nghĩ " Thật may quá mọi người không nói gì cả ,họ vẫn bình thường ."Nhưng trớ trêu thay cậu vừa chớm nghĩ thì mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán ,to đến mức cậu còn nghe được.

" Woa ,thật sao thằng bẩn bẩn trông như wibu đấy á ?"

"Haahha ,mái tóc từ thời nào vậy "

" Má có thật là cấp 3 không thế cái vẻ e thẹn kia là gì vậy ,tởm quá ."

" Eh ,wibu học giỏi thế sao ,tao cũng muốn !!"

Cơn đau đầu kinh niên kéo tới làm cậu choáng váng , hơi thở dần gấp gáp , cô giáo kia vẫn hối thúc cậu .Hee Young ú ớ không nói được gì rồi tầm nhìn mờ đi và cậu ngất lịm đi .Cậu tỉnh lại trong phòng y tế của trường , dư âm của cơn đau làm cậu uể oải .Hee Young gãi gãi đầu lấy cặp đi xung quanh ,cậu bắt gặp một giáo viên nữ vô cùng xinh đẹp .Cô giáo đi tới cạnh cậu nói " Chào bạn học Kim , em khỏe rồi chứ ,sao đã ra đây rồi ..?"

" Dạ ,em khỏe rồi ạ ,không biết..buổi lễ.." cậu ngập ngừng .

" À buổi lễ xong rồi ,giờ em cứ về nhà thôi ,quên giới thiệu với em tôi là So Nana ."

" Cảm ơn cô đã chăm sóc em ,cô So ."Hee Young lễ phép chào cô ,ra về

.

Ra khỏi trường sớm hơn dự kiến ,cậu vốn sẽ về hẳn nhà nhưng trời xui đất khiến thế nào cậu lại rẽ vào con ngõ nhỏ cuối đường .Cứ đi cứ đi mãi cuối cùng cậu phát hiện ra một nơi ,từ lúc nhỏ nơi này đối với cậu có rất nhiều ý nghĩa ...đó là thủy cung My Dream ,lúc trước nghe nói đã dừng hoạt động giờ lại vô tình nhìn thấy ,phải chăng là định mệnh !

Hee Young nhìn một hồi ,vẫn quyết định đi vào ,cậu đi theo đường hầm vào trong ,hai bên tường là gam màu lam nhẹ trưng bày những bức ảnh về những sinh vật biển nào là cá heo ,sứa ,v..v. Cuối đường hầm là một cửa kính trong suốt treo một tấm bảng gỗ " The ocean is a medicine to heal the soul, cherish and protect ! "

Hee Young bỗng bật cười khúc khích vuốt ve dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên tấm bảng đã cũ sờn. Cậu thoải mái đẩy của bước vào ,trước mắt cậu là vô số những bể cá lớn nhỏ ,làn nước xanh nhàn nhạt tạo ra ánh sáng mờ ảo tràn ngập gian phòng kín làm Hee Young cảm thấy rất thoải mái . Cậu đặt balo sang một góc nhỏ ,từ từ thong dong đi ngắm xung quanh . Đi một hồi thì Hee Young chợt đứng lại ,trước mắt cậu là một chiếc bể rất cao ,càng đặc biệt hơn là trong đó chỉ chứa cá heo mà không phải sinh vật nào khác . Những chú cá heo uốn lượn như những đứa trẻ tinh nghịch ,Hee Young chạm tay lên mặt kính một chú cá nhỏ bơi lại cũng chạm mũi vào nơi mà tay cậu áp vào .Hee Young hơi giật mình mà lại càng thích thú cười rạng rỡ ,bất chợt sự chú ý của cậu đã va phải một vật gì đó mềm mại có màu ánh kim tuyệt đẹp đang bồng bềnh trong nước. Đột nhiên tất cả cá heo đều tụ lại một nơi ,

Giữa trung tâm bể cá , lơ lửng một chàng trai xinh đẹp tuyệt trần ,mái tóc xoăn vàng óng ánh ,đôi mắt ngọc bích phản chiếu ánh vàng tựa như phát quang trong làn nước mờ ảo ,chiếc mũi cao ,bờ môi hồng nhạt chốc chốc lại cong lên dịu dàng ; cơ thể lại càng săn chắc lộ rõ vẻ nam tính người ấy giống như một khối tượng tạc hoàn mỹ , Hee Young cứ say đắm nhìn người trước mắt ....

Vừa hồi thần ,cậu chớp chớp mắt ngạc nhiên , người đẹp tựa như tranh vẽ đó đang hiện ra ngay trước mắt cậu....Người đó chợt tháo ống khí đang ngậm trong miệng nhẹ nhàng tiến tới hôn lên mặt kính .Và giống như có một lực hút kì diệu nào đó ,thôi thúc Hee Young hãy đáp lại "lời chào " đặc biệt kia...!