Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)
Cuộc chiến giữa thiếu niên mặc trường bào đó cùng gã kia diễn ra khá nhanh. Thái Yên đứng yên quan sát, đánh chưa được năm chiêu đã thấy nữ tử đi cùng gã kia đứng dậy chậm rãi bỏ đi. Thấy thế, gã quay lại chửi thề vài câu rồi cũng đuổi theo, khách điếm cũng coi như thoát được một kiếp.
Thiếu niên trẻ tuổi đó như một vị anh hùng và rất nhanh được mọi người vây quanh khen ngợi và cảm ơn. Thái Yên hướng người kia chắp tay, sau đó cũng nhân lúc mọi người không chú ý đi ra bên ngoài.
Mĩ Châu mặc dù vừa bị lũ lụt và cướp bóc song vẫn không hề heo hút ngược lại ban đêm cũng rất đông đúc. Đặc biệt ở đây thương gia cũng rất nhiều nên người nghèo khổ tỉ lệ cũng ít hơn những nơi khác.
Trên đường đi dạo Thái Yên thấy vài nam thanh nữ tú trẻ tuổi trạc như thanh niên vừa nãy trong khách điếm, bên người đeo bội kiếm. Không chừng ngoại trừ cướp ra nơi đây còn có dấu chân của người giang hồ.
Xưa nay giang hồ và triều đình đều là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu dám hách dịch như gã trong khách điếm thì y cũng không thể không chạm. Nhưng tại sao nơi này lại có nhiều thiếu niên trong giang hồ thế này? Nói không oa nhưng không phải môn phái gì đó đều ở những vùng có núi hoặc không quá đông. Sao lại chọn nơi này?
Y ghé vào một cửa hàng nữ trang lớn. Bên trong có rất nhiều trang sức đẹp, nhưng y chú ý chính là có một nữ tử mặc y phục phức tạp đang lựa vòng tay. Thái Yên giả vờ lân la lựa đồ lại gần.
Tay hai người chạm nhau trước một cái vòng cẩm thạch.
"Vị biểu muội này, là ta thấy trước nhé!"
Thái Yên chính là có chút không biết nói gì. Y nay đã hai mươi tám rồi, con nhóc này là đang khen y trẻ hay mắng y vậy. Dù sao thì Thái Yên cũng không có ý định mua vòng thật liền nhường :
"Ta thấy nó có vẻ hợp với ngươi hơn đó. "
Được khen quả nhiên nàng ta liền cười tít mắt lên. "Ngươi cũng thấy vậy sao haha? " Nàng ta cũng coi như đáp lễ đưa cho Thái Yên một cây trâm nói "Ta thấy cái này hợp với ngươi nè."
Thái Yên liền nhận lấy giả vờ nhắm nghía, cười hỏi :
"Y phục của ngươi đẹp thật. Ngươi đến từ môn phái nào ấy?"
Nàng ta ngớ người ra : "Tại sao ngươi biết ta đến từ giáo phái?"
Không lẽ y nói là bởi vì trên y phục nàng ta lặp lại những hoa văn kì lạ giống nhau à.
"Ta đến từ Y Tùng Phái, ở núi Cam Xan lận." Cam Xan là vùng đồi núi xen những thị trấn cỡ vừa. Nhưng cách đây cũng phải gần nửa tháng đi đường. Xem ra là hội tụ gì đó. Đại hội võ lâm ?
Thái Yên giả vờ không biết hỏi thêm : "Ta cũng từ nơi khác đến đây chơi. Thấy nơi này sao có người từ các môn phái đến nhiều vậy? "
"Ngươi không biết gì à? Nghe bảo Mĩ Châu có kho báu đó. Chứ không chúng ta lặn lội từ xa đến đây để làm gì?"
Kho báu? Thì ra đây cũng là nguồn thu hút lũ cướp. Nhưng kho báu gì lại khiến cả giang hồ chấn động? Y nhớ lúc trước Mĩ Châu này vẫn là một thị trấn ven biển nghèo nàn.
Lại nghe nàng ta nói tiếp : "Nghe rằng lũ lụt quét đến thế nhưng là trôi lên những châu báu vàng kim quý hiếm. Người dân nhặt được liền nhanh chóng phát tài. Tương truyền gần một trăm năm trước có một gia tộc lớn giàu có, con cháu trong gia tộc đó không ngừng tranh đấu nhau để có được toàn bộ tài sản, lão già đứng đầu bèn đem hết số vàng bạc châu báu đến nơi đây và chết. Nhưng số châu báu kia đã không thấy đâu nữa." Nàng ta cười đắc ý nói " Tất nhiên kim ngân châu báu chỉ là một phần, thứ ta muốn chính là thanh bảo kiếm của gia tộc đó. Nghe bảo đó là thanh kiếm do một tay lão luyện bí mật rèn thành, càng dính máu thì càng bén."
Nghe nàng ta cười như thể rằng thanh kiếm đó chắc chắn sẽ thuộc về nàng ta.
Thái Yên cảm thấy chuyện này vô cùng vô lý, thế nhưng vẫn có một chút gì đó ăn khớp so với tình hình Mĩ Châu hiện tại. Y chỉ đơn thuần nghĩ nơi này phồn thịnh nên có cướp. Còn về chuyện có kho báu, vẫn là bán tính bán nghi.
Đêm đó mưa to, Thái Yên ngủ không được vì mãi suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nếu muốn đuổi cướp e là chỉ có thể động vào vũ lực, hoặc là bọn chúng tìm được kho báu và rời đi. Nhưng cho dù không tìm thấy kho báu thì có thể chúng vẫn sẽ tiếp tục hoành hành vì như đã nói thì đây là một nơi phồn thịnh.
Thái Yên đang lúc nghĩ sẽ truyền thư đến những trợ thủ đắc lực của y thì nghe bên dưới cùng đằng xa là tiếng kêu ồn ào xen lẫn tiếng mưa :
"Nước dâng lên rồi! Mau chặn lại!"
"Lũ đến!"
...
Y nghe vậy vội khoác áo ngoài cầm kiếm xuống dưới lầu xem xét. Lão chủ tiệm cùng mấy người khác đều đang lấy bao cát, đồ đạc chặn ở cửa lớn khách điếm nhưng là nước vẫn tràn vào. Lão chủ tiệm biết không thể tránh khỏi lại đi một vòng xem xét đồ đạc cần thiết liền để lên cao.
Thái Yên cũng phụ giúp lão ta khiêng bàn ghế. Mọi người đều trầm mặc, đúng lúc như vậy thì một nam tử tiến đến định mở cửa ra. Thái Yên đặt tay lên vai người kia cản lại :
"Ngươi điên rồi à?"
"Không liên quan đến ngươi."
Chính là thiếu niên vừa nãy cứu tiểu nhị của quán, thế nhưng giờ lại muốn mở cửa cho nước vào. Thái Yên bị cậu ta hất tay ra, liền giữ tay cậu ta lại, không ngờ cậu ta quay qua liền muốn đánh nhau với Thái Yên.
So với người trong các môn phái, Thái Yên hoàn toàn không phải đối thủ. Y cứ liên tục tránh né, thế nhưng không phải thanh niên kia thì chính là một vài người cũng có tham vọng cao liền nhân cơ hội cho nước vào.
Lão chủ tiệm đau khổ kêu lên :
"Quán của ta! Không..."
Từng đợt nước lạnh tràn qua đầu gối khiến Thái Yên như tỉnh đi. Lão chủ tiệm không dám hó hé vì sợ. Những người xung quanh không ngừng cúi người xuống mò mẫm dưới đất. Còn có kẻ bước đến trước cửa xem.
Những lòng tham này làm Thái Yên cảm thấy bản thân rất lâu đã không thử sống như một thường dân. Chính là có một thứ gì đó hụt hẫng.
Vì vừa nãy sợ nước làm ướt giày nên y đã sớm để giày trên phòng, lúc này y phi thường rõ ràng cảm nhận được có một thứ gì đó va vào chân mình.
Cúi xuống nhặt lên, là một viên ngọc lục bảo bằng một nắm tay. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay của Thái Yên, những người xung quanh đều nhìn về phía y bằng ánh mắt tham lam. Thiếu niên kia là người nóng nảy nhất, tiến lại gần y gằn lên :
"Đưa nó cho ta!"
Hắn đưa tay lại gần nhưng đã bị mũi kiếm của Thái Yên chặn lại :
"Không."
Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)
-
Cảm ơn mọi người vì đã đọc Thế Lan. ^^