Chương 14

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)

Thái Yên nằm không bao lâu lại bị đánh thức bằng tiếng gọi :

"Đại nhân! Đại nhân! Đại nhân. "

Bụng hơi nhói lên khiến Thái Yên tỉnh táo hơn, y lập tức ngồi dậy nhìn dung mạo của người đánh thức mình. Hóa ra Hàn Lĩnh - một trong những trợ thủ của y. Hẳn là cậu ta đã lần theo cái pháo kia mà y làm nổ.

Thái Yên có chút choáng váng, lựng thựng đứng dậy xoa xoa thái dương, hỏi :

"Bắt được rồi à?"

"Vương Bàn đang chờ người, phải qua đó làm chút việc. "

"Ừ."

Thái Yên bế Từ Tiểu Chương còn đang hôn mê vào trong hang lại, đặt nàng ta nằm dựa vào một tảng đá. Suy cho cùng cũng là vì an toàn của nàng ta.

"Đi thôi. Ngươi dẫn đường đi." Thái Yên quay người chỉnh lại y phục, lại nói tiếp, "Ghi nhớ đường, lát nữa trở lại mang nàng ta cùng lên thuyền."

Lúc đến chỗ Vương Bàn, lão Thừa Kính kia đã bị sớm bị bắt trói lại. Tuy có chút chật vật nhưng lão có vẻ còn không phục quay mặt đi hướng khác, Thái Yên bước tới cũng không thèm liếc nhìn.

"Các ngươi muốn cách chức ta thì từ đầu không bằng kêu cẩu hoàng đế hạ một chỉ xuống đi?! Lằng nhằng như vậy làm gì?"

Thái Yên tâm trạng không tốt, cơ thể mệt như có bao cát đứng trước mặt, mày nhíu lại bất ngờ hạ một cái tát lên mặt Thừa Kính. Thấy còn chưa đủ, rút lấy kiếm của Hàn Lĩnh kề lên cổ lão ta, ngồi xổm xuống gằn lên :

"Ngươi vừa mới phun ra cái gì hả?! "Cẩu hoàng đế" cũng tới lượt ngươi gọi? Ngươi có tin dù có ngươi có liên quan hay không thì ta vẫn có thể đem cái đầu ngươi xuống không? "

Lão Thừa Kính nhìn Thái Yên với vẻ mặt căm giận, quay mặt nhổ vào má y một ngụm nước bọt, "Ta phi! Triều đình các ngươi có ra cái thể thống gì nữa đâu mà lên mặt đòi dạy đời ta. Cẩu hoàng đế chính là cẩu hoàng đế - suốt ngày chỉ biết núp dưới váy hoàng cô của mình. Cái cảnh một nữ nhân ngu xuẩn há mồm nói nhảm trên triều khiến ta chán ghét! "

Thái Yên nhắm mắt nhẫn nhịn, tiếp nhận khăn tay của Hàn Lĩnh lau đi ngụm nước bọt trên má.

"Ngươi còn muốn biện minh gì về việc tham ô, xúi giục người khác, kết bè phái, cướp của dân,...nữa không ?" Chưa kịp để lão ta phun ra câu nào, Thái Yên đã cười châm chọc, "Quên mất, nhân chứng vật chứng ta đều thu thập đủ rồi. Ngươi còn có thể nói cái mẹ gì nữa?!" Nói đoạn Vương Bàn lấy ra một đống giấy khiến lão ta không thể phản bác.

Sau đó y nhét khăn tay dính nước bọt kia vào miệng lão : "Quên không nói với ngươi,tiểu thϊếp ngươi mới nạp vào xem chừng sau việc này được thưởng rất hậu hĩnh đó.Vui không? "

Vẻ mặt Thừa Kính sầm lại, trong mắt vô cùng giãy giụa, sau cùng là cười khục khục quỷ dị, chính là bị khăn tay bịt miệng thành ra nhìn rất giống lão ta đang bị điên. Tránh động đến những người khác còn đang trên đảo, bọn họ đi thuyền cỡ vừa trở về.

Vừa rời đi Thái Yên liền lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, hỏi Hàn Lĩnh :

"Ngươi còn nước không? Nước ở đây quá mặn." Thoạt còn liếʍ qua đôi môi khô khốc.

"Vẫn còn một ít."

Đó là bình nước của cậu ta, Thái Yên cũng không quan tâm, trực tiếp đưa lên uống. Bỗng lại dừng giữa chừng, đưa lại bình nước cho Hàn Lĩnh, dặn :

"Lát nữa đưa cái nữ nhân vừa nãy lên thuyền thì chăm sóc nàng ta một chút, cho nàng ta uống nước đi. "

Dứt lời liền ngồi một chỗ nghỉ ngơi.

Hàn Lĩnh không hiểu sao mình vốn là một người có tài có trí, giờ lại trở thành giống như vυ" nuôi. Cậu ta bình thản thả cái khăn ướt lên trán của Từ Tiểu Chương mặc kệ cho vị cô nương trên giường không ngừng lẩm bẩm.

"Đại nhân. Đại nhân. Thừa tướng đại nhân..."

Lúc ra ngoài, đang định nói cho Thái Yên rằng Từ Tiểu Chương gọi y, Hàn Lĩnh lại thấy đại nhân nhà mình đang tựa cửa sổ thϊếp đi, sau cùng nghĩ không quan trọng nên không nói ra.

Lúc Từ Tiểu Chương tỉnh dậy, tầm mắt chính là một cái màn giường đơn giản, sau mới biết hóa ra là một phòng khách điếm. Y phục đồ đạc tư trang đều không mất thứ gì, cả người cũng đã lui sốt.

Nàng ta nhìn ngắm viên ngọc lục bảo nằm gọn trong tay kia, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng chạy xuống lầu hỏi chủ quán :

"Thúc thúc. Ông còn nhớ ta trở về đây bằng cách nào không? "

"Aiss nhiều khách như vậy sao ta nhớ được!" Chủ quán vờ như lơ đi Từ Tiểu Chương

Nhưng nàng ta vẫn bám theo nài nỉ, "Xin thúc đó, ráng nhớ đi mà,có phải có người đưa ta về đây không? Có phải người đó có khí chất rất đặc biệt không? "

"Hừmm. Đúng là như vậy. Đó là một cậu chàng cao ráo anh tuấn."

Từ Tiểu Chương ỉu xìu thất vọng, nhưng cố vớt vát : "Có phải là cái người tóc ngang vai, da ngăm kiểu như này..."

"Không, cậu ta khá cao, còn trắng nữa."

".....Vậy cảm ơn thúc."

Từ Tiểu Chương thở dài, không hỏi thêm nữa, ngước đầu nhìn bầu trời âm u bên ngoài đại môn mà ánh mắt xa xăm.

Kinh thành một ngày mưa rỉ rích.

"Mở cổng thành!"

Thái Yên đội áo choàng bước xuống xe ngựa bước đến trước mặt hoàng thượng đang đứng bên trong mái hiên. Thái Liễn là đích thân ra đón, lần nào cũng vậy.

"Tham kiến hoàng thượng. " Thái Yên nửa quỳ xuống

"Bình thân." rồi phất tay với thái giám bên cạnh, "Che ô cho thừa tướng. "

Thái Yên không có ngăn cản, "Chỉ là mưa nhỏ, bệ hạ không cần để tâm."

"Người mau vào trong điện đi. Bên ngoài không tiện nói chuyện."

"Được." Thái Yên cởϊ áσ choàng đưa cho thái giám bên cạnh rồi cùng Thái Liễn đi

Bên trong Dưỡng tâm điện của hoàng đế quả nhiên là ấm hẳn, bên trong lò sưởi than là còn đỏ rực.

Thái Liễn xem từng tờ giấy chứng cứ kia, thận trọng hỏi Thái Yên :

"Người nghĩ con nên xử lí chúng như thế nào?"

"Lần này ngươi tự quyết định đi."

"Cũng phải, người nhất định là rất mệt rồi." Thái Liễn gật gù, "Điệt nhi cũng đã sắp xếp được một người thay thế quan phủ và quan huyện của Mĩ Châu."

Hắn tiến đến vỗ vai Thái Yên : "Hay là người nghỉ ngơi vài ngày đi?"

"Vẫn còn một số tỉnh đang bị lũ lụt, đông lại sắp đến còn khá nhiều thứ phải lo, e là..."

"Chỉ vài ngày thôi cũng không được sao?"

"Haizz."

------------

Cái đoạn mà TTC miêu tả chàng trai da ngăm, tóc tới ngang vai chính là Vương Bàn nha. Vì trước đó TTC theo lên đảo chỉ thấy qua mỗi Vương Bàn,còn Hàn Lĩnh lúc sau mới là người đưa TTC trở lại khách điếm.

Vân Thiên Yên Vũ (Phan Như Hảo)