Chương 15

Khi Coco tỉnh dậy thì đã gần trưa. Giấc ngủ sâu khiến lúc tỉnh dậy đầu óc cô vẫn còn mụ mị. Cô chẳng nhớ được là mình vẫn ở trong căn hộ thuê cùng bạn ở Deli hay là đang ở nhà nữa. Coco cứ như vậy ngồi thần người trên giường một lúc lâu. Chỉ đến khi một bàn tay ram ráp, lành lạnh chạm vào má cô mới giật mình tỉnh hẳn. Người vừa chạm vào cô là Karoline. Chị gái cô một tay vẫn đang bế đứa con mới chào đời, tay kia vẫn còn áp vào má cô. Khi thấy cô đã tỉnh hẳn chị khẽ cười.

"Karoline". Cô khẽ reo.

"Về từ hôm qua à? Chị ngủ chẳng biết gì cả. Mấy năm không gặp sao lại gày đi nhiều thế? Ăn uống bên ấy không hợp khẩu vị hay sao?"

"Người mẫu phải mình hạc xương mai chứ to lù lù ai mướn". Cô cười đáp. "Em vẫn khỏe lắm. Đợt này em về với bố mẹ, hai đứa dở kia, với chị và mấy công chúa xinh đẹp này. Nào, cho em bé em bé một chút"

Karoline chuyển cho cô bế đứa trẻ. Coco cẩn thận đỡ lấy cháu gái. Con bé đẻ non mất hơn một tháng nên cơ thể bé xíu. Cô rất căng thẳng khi bế cháu vì sợ chỉ hơi cử động một chút cũng có thể làm đau con bé rồi. Thấy cô căng thẳng như vậy Karoline cười trêu

"Thế này thì chưa lấy chồng được rồi"

"Ai thèm lấy chồng chứ"

"Con gái ai mà chẳng cần có một tấm chồng. Chỉ là phải lựa chọn kỹ một chút không thì như chị... lỡ dở một đời"

Nói xong chị thở dài một tiếng. Coco biết chị gái mình lại đang bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Cô liền giơ chân đạp nhẹ vào đùi chị một cái rồi nói.

"Đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Chị còn trẻ, còn xinh đẹp như thế này thì tương lai còn rộng mở vô cùng. Sao mà cứ thích nghĩ quẩn thế nhỉ. Chị yên tâm, vụ của chị chẳng có gì đáng to tát cả. Cái thằng khốn ấy chỉ là muốn vòi ít tiền của nhà mình thôi. Chị yên tâm, em sẽ làm cho ra lẽ vụ này và còn phải đòi tiền chu cấp cho các cháu em nữa"

"Coco"

Karoline ngắt lời cô. Chị định nói gì nhưng ngay lập tức bị cô hất hàm chặn họng lại. Cô biết kiểu gì bà chị của mình cũng định bàn lùi.

"Việc của chị bây giờ không phải là lo chuyện đó. Ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức, chăm sóc con bé cho tốt là được. Chị còn sáu anh chị em và bố mẹ. Một nhà tám người chúng ta chẳng lẽ lại để cho một thằng khốn ức hϊếp chị chắc. Chị đừng lo, vụ của chị chẳng to tát gì đâu. Chẳng qua nhà mình chưa bao giờ đυ.ng đến pháp luật nên nghe thấy luật sư với tòa án thì sợ thôi chứ chẳng tòa án nào dám tống giam chị đâu và cái tên khốn ấy định kiện chị thì trước đó hắn nên dành sức với một vụ kiện khác vì tội không tuân thủ yêu cầu chu cấp nuôi con của tòa án nữa kia"

Karoline không nói gì mà chỉ lẳng lặng đón lấy đứa bé từ tay Coco. Cô đứng dậy ra ngoài làm vệ sinh cá nhân rồi tìm chút gì để ăn lót dạ. Khi ra đến phòng khách cô thấy trên bàn để sẵn bản sao kê tài khoản của Karoline và một bảng photo quyết định sau ly hôn của tòa án. Cô để tạm giấy tờ ở đó rồi vào làm vệ sinh và ăn sáng. Hai đứa em một đứa đi học, một đứa ở ngoài phụ bán hàng với mẹ. Bố cô thì có lẽ đang trong giờ làm. Căn nhà nhỏ hiếm khi yên tĩnh như thế này.

Coco vừa ăn bánh uống sữa vừa đọc tờ quyết định của tòa án rồi lại chuyển sang bảng sao kê tài khoản. Càng đọc cô càng thấy tên anh rể cũ đúng là loại vừa ngu lại vừa tham khi dám to mồm đòi kiện chị gái mình.

"Í... ông ơi cô nào kia?"

Giọng trẻ con non nớt từ ngoài cửa vọng vào. Khi quay ra Coco thấy bố mình đang trên tay bé hai đứa bé xinh xắn. Một đứa là Missha, hồi Coco đi con bé mới tròn một tuổi giờ thì đã lớn thế này rồi. Còn bé thứ hai sinh lúc cô không ở nhà nên đây là lần đầu hai cô cháu gặp nhau. Cô đứng dậy đỡ Missha cho bố.

"Ôi đã thành thiếu nữ bốn tuổi rồi cơ à. Dì là em gái của mẹ con, dì đi làm xa lúc con còn bé xíu nên con chẳng nhớ dì gì cả. Nào, nhìn xem dì và mẹ con trông có giống nhau không nào?"

Con bé nhìn Coco một lúc rồi phán tỉnh bơ.

"Mẹ con đẹp hơn cô"

Coco cười ngất khi nghe cháu gái nhận xét như vậy. Cô bế con bé vào ngồi trên ghế sô pha rồi bắt đầu hỏi han chuyện ăn uống, sở thích hàng ngày của cháu gái trong lúc bố cô cho đứa thứ hai ăn cháo. Hai cô cháu đang vui vẻ trò chuyện thì đột nhiên gương mặt của Missha trở nên sợ hãi, con bé níu chặt lấy tay áo cô. Coco quay ra, thì ra là chồng cũ của Karoline, bố của ba đứa bé xuất hiện. Một đứa bé mới bốn tuổi mà lại tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy bố mình như vậy thì chắc chắn thời gian bố mẹ còn sống cùng con bé đã chịu cảnh bị bạo lực như thế nào rồi. Cô ôm nhẹ lấy Missha trấn an.

"Ngoan, đừng sợ, có dì ở đây rồi, không ai bắt nạt con được đâu"

"Bố cứ mắng con với em ý"

"Được rồi, dì bế con vào trong với mẹ và các em, không sao đâu, có dì ở đây rồi, không ai bắt nạt được con đâu"

Coco bế con bé đi qua anh rể cũ để về phòng mình. Dỗ một lát cho con bé và mẹ nó đỡ hoảng sợ rồi cô mới đi ra ngoài. Bố cô cũng định ra nhưng Coco làm động tác nói bố cứ ở trong bếp với cháu gái, chuyện ngoài này đã có cô lo. Cô vừa quay lại phòng khách cũng là lúc Tommy em trai mình có mặt. Hai chị em nhìn nhau một lát rồi đi về phía Caroon. Coco lịch sự đáp.

"Lâu ngày không gặp anh rể cũ. Mời anh ngồi chơi uống nước. Chẳng hay hôm nay anh ghé nhà em có việc gì cần chỉ dạy ạ"

"Karoline đâu"

"Thưa anh, chị gái em thấy trong người không được khỏe, không tiện ra ngoài nên có vấn đề gì anh cứ nói với em, em sẽ chuyển lời lại cho chị. Chị có dặn dò gì em sẽ báo lại với anh"

"Dặn dò cái gì. Mày bảo nó mau trả tiền viện phí cho vợ con tao. Nó còn cù nhây không trả đừng trách tao báo luật sư kiện nó vào tù"

Coco vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và đáp lại bằng giọng ngọt ngào lịch sự.

"À vâng ạ, thế để em báo với chị. Nhưng anh rể cũ ạ, nhân đây em cũng có chuyện muốn thưa với anh. Chẳng là hôm qua em từ Deli về, vì chưa quen múi giờ nên là hơi khó ngủ. Trong lúc chưa ngủ được mà lại rảnh rang quá tình cờ em lại đọc được cái tờ quyết định của tòa án lúc anh và chị em ly hôn ấy ạ. Có một mục em thấy thế này ạ."

Coco quay sang nhìn Tommy rồi hất hàm một cái. Cậu em trai nãy giờ đang cố bụm miệng để khỏi cười phá trước thái độ của Coco liền vội vàng đẩy tờ quyết định đến trước mặt Caroon rồi giả vờ ho vài tiếng để cắt cơn cười. Coco đạp vào chân nó một cái rồi hơi nhướn mày ý bảo nó phải giữ thái độ nghiêm túc vào. Xong xuôi cô đẩy tờ sao kê tài khoản ngân hàng đến trước mặt Caroon rồi lại ngọt ngào nói.

"Anh xem đấy, tòa đã yêu cầu rất rõ ràng là mỗi tháng anh phải gửi tiền chu cấp cho ba đứa trẻ vào tài khoản ngân hàng của chị gái em. Tiền chu cấp mỗi tháng là 150.000 clian. Tình cờ sao hôm nay ngân hàng lại gửi bảng sao kê về nhà, em tính hơi tò mò nên là cũng mở ra đọc thử xem sao. Ô lạ lắm anh ạ. Bảng sao kê này từ sáu tháng trở lại đây, anh với chị em ly dị được bốn tháng rồi vậy mà em đọc mãi chẳng thấy có bút toán nào báo anh chuyển tiền chu cấp cho chị em. Không biết là ngân hàng có nhầm lẫn gì hay không anh nhỉ chứ anh cũng là người có ăn có học chắc cũng biết cố tình làm trái quyết định của tòa thì sẽ bị phạt nặng gấp đôi. Chắc là ngân hàng nhầm anh nhỉ? Hay để em mang tờ sao kê ra tòa hỏi họ xem nên xử trí thế nào nhỉ?"

Caroon trừng mắt nhìn Coco như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng đáp lại gã, cô vẫn mỉm cười đầy thân thiện.

"Anh ạ. Ừ thì thôi duyên phận của chị gái em với anh đến đấy là hết rồi. Nhưng dù sao cũng từng là người một nhà. Một vấn đề nho nhỏ cớ làm sao mà cứ thích xé cho to ra rồi kiện cáo mất thời gian. Mà kiện cáo thì chẳng biết là anh thắng kiện hay chị em thắng kiện nữa vì dù sao vợ mới của anh cũng chỉ động thai chút thôi, anh về chịu khó bồi bổ cho vợ là được rồi. Còn nếu để nhà em kiện anh tội chống lại quyết định của tòa thì chắc chắn là anh sẽ thua. Mà thua thì sao? Mỗi tháng anh sẽ phải gửi gấp đôi tiền chu cấp. Anh mà không gửi tòa án sẽ cho người đến cưỡng chế anh phải gửi. Chà, lúc ý thì cũng hơi bất tiện với xấu hổ ý anh nhỉ?"

"Con khốn". Caroon mạnh xuống bàn rồi hằn học nói với cô. "Mày đừng có dọa tao. Nhà mày mà không đưa tiền cho tao thì con chị mày rũ tù"

Đến lúc này thì Coco không đóng vai lịch sự nữa. Cô đứng nhìn thẳng vào mắt Caroon đầy thách thức mà nói.

"Đề nghị học lại luật. Chẳng tòa án nào dám tống giam chị tôi đâu nhưng chắc chắn họ sẽ cưỡng chế bắt anh chu cấp gấp đôi số yêu cầu ban đầu đấy. Nào, chúng ta cá với nhau nhé. Anh đừng tưởng lôi luật sư với tòa án ra là dọa được tôi. Về mà hỏi luật sư của anh xem liệu ra tòa anh được mấy phần thắng rồi hẵng quay lại đây là dọa nhau"

"Con đĩ, mới đi có mấy năm mà giờ già mồm nhỉ. Để rồi xem tao cho chị em nhà mày rũ tù"

Tommy nghe thấy cô bị chửi là đĩ liền nóng máu định xông vào ăn thua đủ nhưng ngay lập tức Coco ngăn lại.

"Chừng nào có bằng chứng tôi làm đĩ thì hẵng to mồm nói nhé. Còn không, chuẩn bị hầu tòa thêm vụ phỉ báng người khác đi nhé. Anh có thể về được rồi nhưng nhớ nhé, số tài khoản của Karoline là 09098765, về nhớ chuyển tiền bốn tháng luôn nhé! Em là em hối chị ấy kiểm tra tài khoản mỗi ngày đó"

Caroon gườm gườm nhìn cô rồi bực bội bỏ đi. Khi gã đi khuất khỏi, Tommy quay sang cô nói.

"Sao chị lại cản em, đáng lẽ phải để em đấm vỡ mồm thằng khốn đó. Dám đặt điều vu khống chị cơ đấy"

"Ngốc, bạo lực không giải quyết được tình hình mà còn là nó rối thêm thôi. Cứ yên tâm đi, tên khốn này không dám đến nhà mình giương oai giễu võ nữa đâu mà hơn nữa chỉ nay mai thôi gã phải chuyển khoản đủ số tiền gã thiếu Karoline. Còn gã mà không chuyển khoản á? Mày viết sẵn cái đơn gửi về toàn án cho chị"

"Dạ. Coco này, ban nãy chị trông chị thật là ngầu. Caroon nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cả vụ trụ mà chị vẫn bình tĩnh đối đáp. Lúc ấy mà được em muốn có máy ảnh chụp cho chị một tấm để chị xem mình ngầu đến cỡ nào"

Coco hất tóc một cái rồi quay sang cười nói với cậu em.

"Chuyện, thần thái của chị vừa được một người mẫu đẳng cấp quốc tế chỉ dạy cho thì lại chẳng chuẩn. Thôi vào bếp nấu cơm cùng chị. Việc này coi như là đã xong giờ chị chỉ còn mấy hôm được ở nhà với bố mẹ và chúng mày thôi nên là ở đây có món gì ngon mà lạ thì mau lên danh sách để chị ăn thử đi"

"Vâng, em biết rồi"

Đúng như hôm ấy Henry nói với cô. Mọi chuyện thực ra vô cùng đơn giản và chuyến này cô về không phải là để giải quyết nó mà là có thời gian ở cùng với gia đình mình sau hơn ba năm xa cách mà thôi.

~ Hết chương 15 ~