Ông lão nói: “Ông cũng phát hiện ra bây giờ Vũ Phi có hơi khác so với ngày trước. Lúc trước chuyện gì nó cũng nghe cháu, làm việc gì cũng ngoan ngoan nghe lời, ở trong nhà không có cảm giác tồn tại. Hiện tại vợ cháu hình như cả người như phát sáng, trong nhà đâu đâu cũng là hình ảnh của con bé, mỗi ngày vợ cháu đều can dự vào cuộc sống của chúng ta. Dẫu rằng bây giờ con bé không còn yêu cháu nữa, đã vậy còn bắt đầu ghét cháu, so sánh với Vũ Phi trước đây mà nói, không phải Vũ Phi này đã trở nên có sức sống hơn rồi sao?”
“Ông nội, ông muốn nói gì vậy?”
“Ông chỉ muốn nói với cháu, dù sao Vũ Phi cũng là
vợ của cháu, cháu cũng nên toàn tâm toàn ý chấp nhận con bé. Cho dù mối quan hệ của hai cháu không được tốt cho lắm, còn không hơn là sống một đời lạnh nhạt, bình thường vô vị sao?”
Đáy mắt Nguyễn Thiên Lăng ánh lên vẻ thảng thốt.
Thông qua lời thức tỉnh của ông nội, anh mới có chút giác ngộ.
Đúng rồi, cho dù có ly hôn với Giang Vũ Phi thì có cưới người đàn bà khác cũng chưa chắc có ý nghĩa?
Người phụ nữ mà anh muốn cưới nhất trên đời đã không còn tồn tại, cho nên dù có lấy ai thì đối với anh cũng như nhau.
Giang Vũ Phi đã trở thành vợ anh, anh không nhất thiết phải ly hôn với cô, mà đi cưới một người phụ nữ đáng ghét hơn về nhà này.
Ít nhất cô ta cũng có chút ưu điểm, cô không như những người đàn bà khác thèm khát gia sản của anh, cô cũng không cần anh yêu cô, phải bỏ ra càng nhiều tâm trí cho cô.
Thực tình mà nói, bộ dạng hiện nay của cô là dáng vẻ của một người vợ mà anh mong muốn.
Nhưng vấn đề là, cô không muốn sống chung với anh nữa, không muốn làm vợ anh nữa!
Nói một cách đơn giản, anh cho rằng cô là đối tượng lý tưởng của anh, nhưng cô lại không cho rằng anh là đối tượng lý tưởng của cô.
Nguyễn An Quốc nhìn thấy thần sắc anh có vẻ dao động thì biết là anh đã nghĩ thông suốt.
Nụ cười của ông bất giác càng thêm đôn hậu: “Đối xử với Vũ Phi cho tốt, đừng quên lời hứa lúc trước với ông nội.”
Cuộc đối thoại dưới lầu giữa hai ông cháu, Giang Vũ Phi hoàn toàn không hay biết, cô vừa thức dậy đã nhìn thấy Nguyễn Thiên Lăng đẩy cửa bước vào.
Người đàn ông mới nhìn qua đã thấy trên cổ cô những vết bầm tím nổi lên màu đỏ bầm, đêm qua anh đã quá tức giận, nên mới xuống tay mạnh như vậy.
Hôm nay nhìn thấy trên cổ cô chi chít những vết cắn, anh mới có cảm giác “tận mắt chứng kiến mới đáng sợ”.
Trong lòng anh càng thêm nỗi ân hận không tên.
Nhưng Giang Vũ Phi lại dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn anh, vừa cất tiếng cô đã nói ngay: “Hôm qua tôi có hỏi qua ông nội rồi, ông nói là nếu như chúng ta ly hôn, chỉ cần anh đồng ý là được. Bây giờ đã không có sự ngăn cản của ông nội, chắc là anh đã có thể ly hôn với tôi rồi chứ?”
Nguyễn Thiên Lăng bất chợt xụ mặt, đôi mắt đen láy sâu lắng.
“Tôi đâu có nói sẽ ly hôn với em đâu!” - Anh thản nhiên nói.
Giang Vũ Phi ngẩn người trong giây lát, hỏi giọng gấp gáp: “Anh nói vậy là ý gì?”
“Ý là tôi sẽ không ly hôn và em chỉ cần
ngoan ngoãn làm Nguyễn gia thiếu phu nhân này.”
“Nhưng anh hoàn toàn không yêu tôi!”
“Tình yêu có thể nuôi dưỡng từ từ, sau này những thói quen xấu tôi đều có thể sửa đổi, em có ý kiến gì với tôi
cũng có thể nói ra.”
Giang Vũ Phi ngơ ngác, sự việc sao lại phát triển theo xu hướng mà cô hoàn toàn không mong đợi thế này?
Ngày xưa cô rất sợ anh đề nghị ly hôn, làm gì cũng hết sức cẩn thận, anh ta lúc nào cũng như có sự chuẩn bị có thể bỏ rơi bất cứ lúc nào.
Bây giờ cô có vắt nát óc cũng phải ly hôn với anh, toại nguyện cho cả hai, vậy mà anh lại không ly hôn nữa!
Là anh ta quá ti tiện, hay tại ông trời cố
ý trêu
cô?
Thực sự trong lòng Giang Vũ Phi rất nôn nóng, chung qui là anh không thể không ly hôn.
“Nguyễn Thiên Lăng, rõ ràng là anh muốn ly hôn với tôi, tại sao bây giờ
lại không chịu? Tôi mặc kệ, anh không chịu
tôi cũng phải ly hôn!”
Nguyễn Thiên Lăng nghe xong, gương mặt càng thêm u ám.