Đẩy được Từ Kính Phi đi rồi, trong tim Đào Mậy vẫn đập bang bang, nếu không có kinh nghiệm từ kiếp trước, thì chắc chắn đã làm cô luống cuống lắm.
May là sáng nay cô dùng kem che khuyết điểm để che đi vết hôn ở tren vùng cổ.
Đợi đến giữa trưa, Đào Mật gọi cho Kính Phi "Chị gái em phải đi ăn cơm với khách hàng, sau đó lên máy bay về luôn, nên chị ấy hẹn lần sau, anh à!"
Nhưng, Kính Phi cũng mơ hồ cảm thấy gì đó không ổn, nên cũng nhìn chằm chằm cô một thời gian, 11h đêm vẫn gọi đến số máy bàn ký túc xá để nói chuyện với cô. Đào Mật biết đây là cậu ấy muốn giám sát cô.
May là trong khoảng thời gian này, Lang Kiêu đi công tác.
Đến khi hắn trở lại, thời tiết cũng nóng lên, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến.
Từ Kính Phi cũng yên ắng lại, cậu ta bị bố mẹ bắt học hai văn bằng, chẳng những phải thi đậu khoa thể dục, còn phải lấy được bằng anh ngữ! Nên cũng bớt thời gian hẹn hò với Đào Mật.
Đào Mật cũng phải chuẩn bị cho cuộc thi học kỳ, nên cũng từ chối Lang Kiêu nhiều lần.
Đến ngày cuối cùng của kỳ thi, điện thoại cô nhận được tin nhắn từ cả hai người này, nội dung thì chỉ có một, đều muốn hẹn gặp cô.
Trong nội tâm Đào Mật bực bội, trời thì nóng, mà hai tên này lại đeo bám quá lợi hại.
Tin nhắn của Lang Kiêu thì không có gì mới, vẫn là thời gian, địa điểm và uy hϊếp.
Vậy mà tin nhắn của Từ Kính Phi lại có ý tứ hơn, cậu ấy nói, đã đặt phòng khách sạn, muốn gặp cô. Từ mai là bắt đầu nghỉ hè, phải hai tháng sau mới được gặp lại cô.
Đào Mật còn không rõ suy nghĩ của cậu ta sao, nếu như mình đi, có thể từ học kỳ sau, hai người sẽ ở chung với nhau?
Nhưng nếu không đi..., chỉ sợ sẽ khiến cậu nghi ngờ. Cậu ta còn đặc biệt ghi trong tin nhắn, nếu như cô không muốn, thì đến nói chuyện phiếm với cậu cũng được. Chỉ thuần tuý nói chuyện phiếm? Đào Mật không tin, nhưng nếu không đi...thì sẽ có vài lời không thể nói rõ được.
Cô có thật sự sẵn sàng sống chung với Từ Kính Phi chưa?
Đào Mật lắc đầu, vẫn chưa.
Nhưng cô sợ, nếu nói như vậy thì sẽ bị lộ.
Haizzz, thôi thì đi bước nào, tính bước đó vậy. Trong lúc thi, nhưng tinh thần Đào Mật lại suy nghĩ lãng đãng, cô phát hiện một chuyện, hoá ra khoảng thời gian này, Lang Kiêu chỉ qua lại với mỗi mình cô. Nếu như hắn biết, cô có bạn trai ở trường, tuy giữa hai người có đề ra 3 điều kiện, nhưng với tính cách không nói lý của Lang Kiêu, chắc chắn sẽ có chuyện.
Nghĩ lại, có khi mình về nhà 2 tháng, rời khỏi hắn 2 tháng, hắn chắc chắn sẽ đi tìm người khác?
Haizzz, lại thở dài, nhưng nếu hắn thuộc dạng có mới nhưng không nới cũ thì sao? Căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước, hắn đều đồng thời một lúc có vài ba cô nhân tình. "Bạn học sinh này" thầy giám thị gõ bàn "Nên nộp bài thi rồi ".
"A!" Cô còn chưa viết xong, tiêu rồi...học bổng của cô.
Hay là mình lại từ chối Lang Kiêu, nói với hắn là "dì cả" của mình vẫn còn, hẹn lại ngày mai. Ngày mai thì Từ Kính Phi nghĩ là mình đã về nhà rồi, sẽ không có việc gì.
Buổi tối, Đào Mật đến khách sạn, tìm được số phòng mà Từ Kính Phi nhắn, gõ cửa.
Từ Kính Phi ra mở cửa, cười tươi đến... thật khó tả
Lôi kéo Đào Mật ngồi trên giường "Em thi xong rồi?"
"uhm em thi xong rồi"
"Thi thế nào?
"Số lượng đề thi hơi nhiều, em còn một bài chưa làm xong"
"A, không sao, đạt tiêu chuẩn chắc chắn vẫn được"
"Nhưng em sẽ không lấy được học bổng"
"Không sao, em không thể năm nào cũng lấy học bổng, cũng nên cho người khác cơ hội chứ"
"Em chỉ mới đạt được có một lần, mà còn là học bổng hạng ba"
"Uhm"
"Còn anh thi thế nào?"
Hai người nói chuyện đến khi không còn gì để nói.
Lúc này Từ Kính Phi lại diễn bài cũ "Đào Mật, anh thích em".
Trong đầu Đào Mật không hiểu sao lại lướt qua câu nói của Lang Kiêu "Anh sẽ không bao giờ vứt bỏ em đâu".
Khi Từ Kính Phi ôm cô, Đào Mật không trốn, nhưng đến khi cậu ta muốn đè cô xuống, thì cô lại đẩy ra. Nhưng dù sao, cô cũng không thể là đối thủ của một sinh viên khoa thể dục, nên vẫn bị cậu ta đặt ở dưới thân.