Vì Đào Mật từ đầu vẫn luôn cầm mảnh kính trong tay, nên tay cô lúc này bị trầy rất nhiều, không ngừng chảy máu. Lang Kiêu cũng bị một ít vết thương từ dao của bọn côn đồ.
Hai người đành đến bệnh viện băng bó.
Tay Đào Mật phải may mấy mũi, bởi vì vết thương hơi sâu, lại còn có mảnh vụn thuỷ tinh dính vào thịt, nên mất chút thời gian xử lý. Khi Đào Mật soi gương, phát hiện ra mặt bị đánh sưng đỏ lên, khoé miệng bị rách. Cánh tay Lang Kiêu cũng may lại mấy mũi, nhưng miệng vết thương vẫn đỡ hơn Đào Mật, tuy nhiên trên mình mẩy hắn vẫn có chỗ xanh chỗ tím.
Hai người ở bệnh viện cho tới gần sáng.
Đào Mật chườm đá lạnh lên mặt, Lang Kiêu lộ nửa cánh tay ra ngoài, trên đầu quấn một miếng băng gạc trắng.
Đào Mật lúc này mới hồi thần lại, nghĩ đến mình cả đêm không về, không biết Nguỵ Kiệt có tìm cô hay không. Ngàn vạn lần đừng để Từ Kính Phi biết được! Rồi sau đó lại nghĩ tiếp, cần mua điện thoại mới...Trời sáng còn phải gọi cho Nguỵ Kiệt xin nghỉ giúp mình, bộ dạng này mà về trường cũng không biết giải thích thế nào. Mình có thể lấy cớ trong nhà có việc, cần phải về, haizzz thật xui xẻo mà. Lang Kiêu cũng đang gọi điện thoại, nghe khẩu khí thì hình như đang tìm người giáo huấn tên Báo ca.
Đào Mật ngẩng đầu, hỏi “Không báo cảnh sát sao?”
Lang Kiêu lắc đầu, ý bảo cô đừng nói, hắn chưa nói chuyện điện thoại xong “Đúng vậy, ở đường Tây Giao...tổng cộng 4 tên, tìm được bọn chúng thì móc hết mắt ra!”
Khẩu khí âm tàn làm Đào Mật rụt cổ lại, cái này so với giao cho cảnh sát còn tàn ác hơn nhiều.
“Xe của tôi, cậu lái đi sửa đi, hiện tại sắp xếp người đến bệnh viện đón tôi” Hắn lại nói tiếp.
Cúp điện thoại, hỏi Đào Mật “Em còn muốn quay lại trường không?”. Hắn đối với việc Đào Mật luôn nhớ thương quay lại trường, cảm thấy căm tức vô cùng.
Đào Mật lắc đầu, “Không, em muốn tìm một chỗ ở tạm vài ngày, chờ trên mặt hết sưng thì mới về lại”.
Lang Kiêu gật gật đầu, nghĩ thầm, quá tuyệt, có thể chiếm lấy Đào Mật mấy ngày.
Một lát sau, một nam nhân trong bộ dạng ngủ gà ngủ gật đến bệnh viện, Lang Kiêu nhìn thấy hắn “Ta nói này Chung Cang, sao ngươi đi chậm vậy!?”
“Ô hay!” Chung Cang la lên, “Cậu chủ à, cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi phải rời giường, rửa mặt, mặc quần áo, cũng phải mất mấy phút chứ! Ồ, giờ mới nhìn kỹ, cậu chủ à, nhìn cậu cũng thảm quá đó nha.”
“Xe cậu đâu, đưa đây, cậu đem xe tôi đi sửa đi”
“Cậu chủ ơi, sao được, tôi thấy xe cậu rồi, cậu nỡ để tôi lái xe mà không có cửa kính trong tiết trời lạnh giá này sao!!!”
“Bớt nói nhảm đi” Lang Kiêu đoạt lấy chìa khoá xe của Chung Cang, kéo Đào Mật đi.
Đào Mật thật không nghĩ tới, vậy mà Lang Kiêu mang cô về nhà hắn.
“Nhà của anh à?” Đào Mật vừa đánh giá căn hộ vừa hỏi. Diện tích vừa phải, không lớn lắm, nội thất trình bày đơn giản, vừa nhìn đã cảm thấy khá thoải mái.
“Ừ, có thể xem như vậy, chủ nhật về nhà với bố anh hai ngày, thời gian còn lại thì ở chỗ này”. Lang Kiêu tiến đến trước cửa tủ lạnh, lấy ra một lon bia, khui uống hết, hắn cũng đưa Đào Mật một lon.
Đào Mật lắc đầu “Em muốn uống nước”.
“Nghe lời anh, uống đi, lát nữa hết thuốc tê, mới không cảm thấy đau”.
“Không phải là rượu bia đối với vết thương không tốt sao?” Đào Mật bước vào nhà hắn, cảm thấy khá câu nệ. Bình thường đều là gặp nhau ở khách sạn, rồi đi vào thẳng chủ đề, vậy mà lại không thấy xấu hổ “Anh đối với xử lý vết thương, có vẻ cũng có kinh nghiệm đó chứ nhỉ.”
Lang Kiêu cất bia, lấy cho cô một chai nước khoáng. Đào Mật nói cảm ơn, lại phát hiện tay đang bị thương nên không mở được.
“Giúp em mở ra đi” Đào Mật cảm thấy thật ngại khi nói câu này. Bình thường cô rất ghét việc làm nũng hoặc tỏ ra yếu thế trước người khác giới như thế này.
Lang Kiêu giúp cô mở ra, Đào Mật ngửa đầu, uống vài ngụm, woa thật đã khát.
Lang Kiêu thấy cổ họng cô lên xuống như vậy, hắn cũng thấy “khát”.