Quyển 1 - Chương 4: Voloran

- Lũ khốn kiếp!!! Buông con bé ra!!!!

Một lần nữa thoát khỏi không gian mịt mù ấy, Sơn choàng tỉnh dậy vừa gào thét trong điên cuồng, đôi mắt long sòng sọc tràn ngập sự hung bạo lẫn thù hận nổi lên những đường tơ máu dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai trong tầm mắt. Tất cả là bởi khi ở trong cơn mộng mị ấy, Sơn đã phải trải nghiệm thứ ác mộng kinh hoàng đối với bất cứ người làm anh nào cũng không muốn trải qua: sự bất lực khi phải chứng kiến em gái của mình bị cưỡng đoạt trong vô vọng. Và hung thủ cũng chẳng phải là ai khác mà chính là những tên lính mang giáp đen trong nhà ngục lúc trước, những kẻ muốn nhắm tới chiếc vòng bạc trên tay cậu.

- Giấc mơ chết tiệt...Mà, lần này mình đang ở đâu đây?

Tạm thời lấy lại được bình tĩnh sau cơn ác mộng, Sơn bắt đầu từ tốn điều hòa lại hơi thở, sự hiếu chiến trong ánh mắt dần chuyển sang nghi ngờ quan sát xung quanh. So với lần thức giấc trước, nơi này lại mang tới một cảm giác an toàn hơn, với mục đích an dưỡng hơn là giam giữ. Nó chỉ là một căn phòng ngủ đơn giản, với đầy đủ nội thất tối thiểu cho một người sinh hoạt. Bản thân Sơn cũng đang được ngồi trên một chiếc giường nệm ấm thay vì nền đá lạnh, thương tích mà cậu phải chịu do lũ cai ngục tra tấn lúc trước cũng đều đã được ai đó băng bó cẩn thận. Cũng chẳng có bất cứ thứ gì kiềm hãm cử động của cậu ở đây, vậy nên dù là bất cứ ai đã đưa Sơn tới nơi này, thì dường như người đó không có ác ý gì với cậu cả.

- Chuyện quái gì thế này...Đây là lần thứ hai mình bất tỉnh đột ngột rồi, chuyện quái đản gì đang xảy ra vậy?

- Có vẻ như em đã tỉnh dậy rồi nhỉ. Cơ thể của em cảm thấy khá hơn rồi chứ?

- Ai đó?!

Trái ngược với một Sơn gần như giật nảy lên trong sự cảnh giác, thì cô hầu nữ trẻ xinh đẹp vừa bước vào kia chỉ khúc khích cười, bẽn lẽn dùng một tay che miệng như một tiểu thư đài các, đồng thời mau lẹ lấy ra những thứ từ trong chiếc giỏ mây nhỏ mà mình mang theo. Sandwich, nước ép và hoa quả cứ vậy mà lần lượt được bày biện ra bàn, trên những chiếc đĩa nhỏ xinh do cô nàng tự thân chuẩn bị đầy chỉnh chu trong khi ngâm nga một giai điệu nào đó mà Sơn chẳng thể hiểu. Trong thâm tâm cậu, cảnh tượng này còn đáng sợ cả ngục tù, bởi ở cái chốn mà không biết phải tin ai như thế này thì thà đối phương tỏ rõ địch ý như đám lính kia, còn hơn là thân thiện một cách quá tự nhiên như thế này.

- Chắc hẳn em cũng đói lắm rồi, chị có chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ đây, chúng ta...

- Cô là ai?

- Ôi, phép lịch sự của chị đâu rồi nhỉ? – Vừa nở một nụ cười thánh thiện, cô từ tốn nâng nhẹ hai mép váy, kiều diễm cúi mình đầy lịch thiệp. – Tên chị là Jasmine, người sẽ chăm sóc em từ bây giờ. Nơi đây là một pháo đài bí mật của Đế quốc Nam Thần, vì thế em có thể an tâm, bởi không ai biết về sự tồn tại của em và cũng không thể hại em đâu.

- Pháo...pháo đài bí mật?!

- Về tiểu tiết, xin em đừng quá lo lắng. Chút nữa chị sẽ đưa em tới gặp một người sẽ giải thích rõ tình hình. Còn bây giờ chúng ta ăn nhẹ đã nhé?

Hoàn toàn chẳng để tâm tới cậu thiếu niên đang chết lặng với những thông tin còn chưa kịp tiêu hóa, Jasmine đã năng động kéo cậu ngồi xuống bàn, ân cần như một người chị gái đang chăm sóc cho đứa em trai vụng về của mình vậy. Về phần Sơn, dù rằng có Jasmine dùng bữa chung cũng giúp cậu phần nào hạ bớt cảnh giác chuyện đồ ăn xuất hiện thứ không nên có, nhưng tâm trí cậu vẫn rối hoàn rối. Mỗi khi cậu tỉnh dậy lại thấy bản thân đang ở một nơi khác nhau, khiến Sơn tự nhủ liệu bản thân có phải đã phát điên để rồi rơi vào hôn mê, và mắc kẹt trong ảo mộng hay không. Tuy rằng đó là điều mà bản thân hy vọng, nhưng mùi vị của thứ mà Sơn đang đưa vào miệng như buộc cậu phải chấp nhận thực tại ngay trước mắt.

Bước ra ban công của căn phòng sau khi đã lấp đầy cái bụng rỗng, lúc này đây Sơn mới lại được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh của thế giới bên ngoài. Và một lần nữa, chúng đã lại khiến cậu thiếu niên ấy được dịp kinh ngạc trước lối kiến trúc đầy ấn tượng của vùng đất này. Không như bối cảnh tái hiện thế giới La Mã cổ đại bên ngoài tháp ngục, lần này thứ mà Sơn được chiêm ngưỡng là một thị trấn nhỏ mang phong cách Tây Âu thời Phục Hưng, với bầu không khí ảm đạm nhưng đầy sức sống. Tất cả chúng đều được bao bọc xung quanh là vô số vách núi dốc hùng vĩ, cao tới tận mây xanh, như bức tường thành tự nhiên ngăn cản bất cứ kẻ xâm nhập nào. Theo lời Jasmine, lý do cho sự thiếu sôi động này đơn giản bởi nơi đây chỉ cho phép các binh sĩ và gia đình họ sinh sống theo phương thức tự cung tự cấp, ngay cả các thương gia vận chuyển hàng hóa tới đây cũng phải là kẻ thân tín nhất.

Từ căn nhà nhỏ tách biệt trên đồi, hai người họ bắt đầu đi theo con đường mòn dẫn xuyên qua khu rừng thưa nhỏ, tiến xuống thị trấn bên dưới với hai vệ sĩ theo sau tháp tùng. Bước chân ra khỏi những tán cây rậm rạp, Sơn đã có thể cảm nhận được sự yên bình vùng đất này, nơi có những con người lao động hăng say trên các cánh đồng cùng lũ trẻ tung tăng vui đùa, hoàn toàn không giống cảm giác đây là một căn cứ quân sự chút nào. Và khi vào tới trong thị trấn, nơi có các cô gái trẻ hiếu kì thầm thì bàn tán khi đoàn hộ tống tiến qua, không khó để Sơn nhận thấy được những ánh mắt ngưỡng mộ từ họ công khai hướng tới nàng nữ hầu xinh đẹp đang sánh bước bên cậu. Sự mến mộ dành cho Jasmine không chỉ dừng ở các thiếu nữ mà còn từ các binh sĩ trẻ tuần tra quanh đó, những người luôn vui vẻ vẫy tay chào thân thiện mỗi khi nàng bước qua. Dù không thể hiện rõ bên ngoài, nhưng tất cả họ đều dành cho nàng hầu mang phong thái thanh tao này một sự tôn kính đặc biệt, khiến Sơn càng thêm tò mò về thân phận thật sự Jasmine là gì.

Trong sự im lặng của đôi nam nữ, họ tiếp tục bước đi trên con đường rộng trải sỏi với bóng cây xanh mát bao phủ được trồng thẳng hàng dọc hai bên, và chỉ dừng lại cho tới khi đến một tòa dinh thự được dựng xây bởi các phiến gạch đá cẩm thạch trắng khác biệt với xung quanh. Bỏ lại các vệ sĩ bên ngoài cánh cửa vòm sắt, Jasmine cùng Sơn tiến qua một khu vườn nhỏ bình dị trước khi cả hai đặt chân lên bậc tam cấp, thứ sẽ dẫn họ thẳng tới lối vào chính của tòa nhà này.

- Xin hãy dừng bước, thưa tiểu thư Jasmine.

Vừa đặt chân lên tới thềm cửa, hai người đã bị chặn lại bởi hai binh sĩ mang giáp nhẹ canh gác ở đó. Bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm khắc, một trong số họ bước tới trước mặt Jasmine, dọng mạnh cán giáo xuống thềm.

- Mong cô thứ lỗi, nhưng người không phận sự sẽ không được tiến vào nơi này. Mời cô trở lại tư dinh, thưa tiểu thư.

- Ồ, là anh Nord đã gọi tôi tới. Hai người có thể báo cho anh trai tôi biết rằng tôi đã đưa khách của anh ấy tới đây rồi không?

- Nếu là chuyện đó, xin chờ một lát.

Đáp lại lời thỉnh cầu của Jasmine, người lính gác còn lại lập tức chuyển thế đứng nghiêm với nắm tay phải đặt trước ngực trái của mình theo kiểu nhà binh, trước khi mau chóng biến mất sau cánh cửa gỗ sồi lớn ở phía sau. Và không mất quá lâu để anh ta quay trở lại, cùng với lời hồi đáp dành cho cô.

- Ngài Công tước đã đồng ý cho vị khách vào trong. – Nói tới đây, anh đưa tay ngăn Jasmine lại, người đang hồ hởi định dẫn Sơn đi vào trong. – Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư, nhưng ngài Công tước đã nhấn mạnh chỉ vị khách này mới được vào trong ạ.

Với chút kiến thức khiêm tốn của mình, cậu thiếu niên lờ mờ đoán ra rằng người mà bản thân sắp gặp mặt dường như nắm quyền hành cũng không nhỏ. Dù khởi đầu của cậu tuy có sai lệch và đầy bất ổn, nhưng đâu đó vẫn thấy được mô tip quen thuộc của những cuốn tiểu thuyết xuyên không đang thịnh hành giữa đám học sinh gần đây. Tạm bỏ qua chuyện đó, vấn đề Sơn cần quan tâm hiện giờ là cô hầu gái đứng bên cạnh cậu, người vẫn đang tỏ ra giận dỗi với hai người lính gác vì không cho phép cô theo cậu vào trong.

- Ể? Nhưng mà...

- Không sao đâu, Jasmine. Phía bên kia là Công tước, nếu cứ vậy thì cô sẽ gặp rắc rối mất. Cảm ơn cô đã dẫn tôi tới đây, nhưng từ đây tôi có thể tự đi được.

Vừa nói tới đây, ánh mắt khinh thường đầy lạnh giá của hai người lính gác ban nãy hãy còn đang thân thiện, bất ngờ hướng vào cậu một cách đột ngột khiến Sơn bỗng chột dạ. Cảm giác an toàn thoải mái mà Jasmine mang lại đã khiến cậu vô tình quên đi trải nghiệm lúc trước, và sự cảnh giác của Sơn cũng bị chính vẻ yên bình của nơi này làm cho lơi lỏng đi phần nào. Không rời mắt khỏi người lính trước mắt, mỗi bước anh ta tiến tới lại là một bước lùi của cậu. Duy nhất chỉ lần này, Sơn là người hoàn toàn nắm thế chủ động, chỉ cần đối phương tỏ ra địch ý, lập tức bóng hình của cậu sẽ cuốn theo chiều gió trước khi họ kịp vươn tay chạm tới.

Trái ngược với mọi toan tính của Sơn, điều người lính kia muốn nhắm tới thậm chí còn chẳng phải thứ mà cậu đang đề phòng.

- Chàng trai trẻ, dù cậu có là khách ở đây, nhưng cậu cũng không được phép nói lời tùy tiện với tiểu thư như vậy.

- Hử?

Trên đầu cậu nam sinh lúc này như hiện lên một dấu hỏi lớn. Đúng là trên đường tới đây Sơn đều thấy mọi người nói lời lịch sự với Jasmine, nhưng bản thân cậu cũng không thấy mình buông lời nào quá sỗ sàng, khi bên kia không phải nhân vật quyền quý mà đơn giản là một cô gái trẻ bình thường. Nhìn kĩ lại bộ trang phục hầu gái mà Jasmine khoác trên mình, đó là thứ thoạt nhìn qua sẽ tưởng như được thiết kế rất giản đơn nhưng thực chất lại vô cùng cầu kì tới tận chi tiết nhỏ. Từng nếp vải đều là hàng tốt, được may ôm gọn theo mọi đường cong trên cơ thể Jasmine, không thiếu không thừa dù chỉ một ly, chứng tỏ bộ váy cùng tạp dề này đã được đặt may cho riêng cô gái. Trong lịch sử từ thế giới của Sơn, từng có những người hầu gái phục vụ cho tầng lớp thượng lưu xuất thân từ gia đình quý tộc thấp hơn, khiến cậu tự hỏi phải chăng điều này cũng áp dụng tương tự ở thế giới này.

- Jasmine, thành thật xin lỗi chị nếu tôi đã có lời không phải. – Cẩn tắc vô ấy náy, Sơn vẫn quyết định quay người xin lỗi nàng hầu. – Nhưng thật sự như tôi đã nói, tôi có thể tự đi được từ đây, tôi không muốn chị gặp rắc rối với chủ nhân của mình.

- Hử? Rắc rối? Ồ, chuyện đó...

- Chàng trai à, tiểu thư Jasmine đây là em gái của Công tước Nord, người mà cậu chuẩn bị gặp mặt đấy.

- Hả?!!

Bên trong phòng làm việc của Công tước, nơi được bài trí ưu tiên cho sự thuận tiện hơn là vẻ xa hoa, nữ học giả thư thái thả mình trên chiếc ghế nệm êm ái, chậm rãi đưa tách trà thơm lên môi, thấm ướt cho cổ họng mình trong khi chăm chú lật giở từng trang sách. Vẻ đẹp kiêu kì cùng mái tóc nâu vàng dài chấm vai của nàng luôn là tâm điểm trong mắt các chàng trai giới quyền quý, nhưng sự lạnh lùng của nàng khiến họ chẳng nào dám tiếp cận ngỏ lời. Ngay cả những kẻ quen thói lộng hành nhờ quyền lực cũng phải ái ngại khi phải đổi đầu với nữ Bá tước băng giá nổi tiếng ấy, bởi không chỉ sở hữu trí thông minh sắc sảo, người phụ nữ này còn có một người bạn đặc biệt ở phía sau luôn sẵn sàng chống lưng cho mình.

- Hử? Bá tước, cô vừa liếc trộm ta đây à?

- Chắc là ngài tưởng tượng ra thôi, thưa Công tước Nord.

Vội vã chuyển sự chú ý trở về với những trang sách sau khi để lại những lời lạnh giá, nàng Bá tước xinh đẹp lại một lần nữa lén liếc nhìn chàng nam nhân ở phía đối diện. Nếu như những kẻ khác sẽ để ý sắc đẹp của nữ học giả đầu tiên mà tiếp cận, thì anh lại là người duy nhất bị trí tuệ của cô thu hút. Khi số phận biến cô thành kẻ lưu vong nơi xứ người, chính anh là người đã dang tay đón nhận và bảo hộ cô, một nữ quý tộc phải trốn chạy từ một quốc gia đã không còn tồn tại. Một quý tộc trẻ tuổi như Công tước Nord luôn dễ dàng bị gắn cái mác là non nớt, bị kẻ ngoài khinh thường và luôn cố gắng moi móc khoảng hở để dễ bề thao túng và lợi dụng. Ấy nhưng bất cứ ai dám thử cái điều tưởng như lẽ thường luôn được ngầm biết tới ấy với người đó, nhất định sẽ bị đám xung quanh coi là kẻ mang đầu óc không được bình thường.

Những kẻ lão làng nơi chính trường, hay các chiến hữu đã sát cánh vào sinh ra tử, và cả các cựu thù từng đối đầu ở phía bên kia đều phải công nhận ở anh một điều rằng: Công tước Nord là một con quái vật sở hữu sự hăng hái của một con ngựa ô trẻ mạnh mẽ, nhưng cũng mang trong mình tâm trí của một con cáo già khôn khéo đầy xảo trá. Nhắm vào anh ta sẽ không khác lũ thiêu thân lao về phía ánh sáng, hoàn toàn không biết thứ đang chờ đợi phía bên kia là một cơn bão lửa khổng lồ.

Vừa thả trôi tâm trí vừa ngẫm về danh tiếng của người đang bảo hộ cho mình, nữ học giả lạnh lùng vô thức nở ra một nụ cười nhỏ. Mặc dù bản thân may mắn được chung sống cùng chàng quý tộc trẻ tuổi độc thân tràn đầy hứa hẹn, sở hữu khuôn mặt điển trai cùng mái tóc nâu quyến rũ với dáng vẻ cao ráo, nhưng những mộng tưởng lãng mạn cuối cùng lại không hề nảy nở giữa hai người như người ta vẫn tưởng. Đối với cô, Công tước là người bạn đồng trang lứa hiếm hoi mà nàng Bá tước có được ở vùng đất này, cho phép cô gái trẻ được thoải mái tự do là chính mình mà không bó buộc bởi bất cứ phép tắc lễ nghĩa phiền toái nào. Giữa hai người như ngầm có với nhau một giao ước cùng có lợi, rằng miễn sao chàng Công tước vẫn tiếp tục bảo vệ và giúp đỡ cô thỏa thích nghiên cứu, thì cô sẽ tiếp tục đền đáp anh bằng tất cả tri thức quý báu nhất của mình.

Buổi tiệc trà nhỏ trong sự tĩnh lặng của hai người bỗng chốc bị khuấy động bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài, báo hiệu vị khách mà họ đang đợi chờ đã xuất hiện. Với sự cho phép của chủ nhân căn phòng, người lính gác mau chóng dẫn vào trong một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Hai người lập tức bị bộ trang phục kì lạ mà cậu trai đó đang khoác trên mình thu hút, cùng với mái tóc đen và đôi mắt đen cực kì hiếm thấy của cậu. Dù đã biết trước vị khách trước mặt vốn là kẻ không thuộc về vùng đất này, nhưng cả hai vẫn chẳng thể giấu được đi vẻ kinh ngạc của mình.

Sau khi đã lệnh cho đám người hầu rời đi hết, nữ học giả mới cẩn thận gấp sách lại, từ tốn rời khỏi chiếc ghế nệm êm ái, bình thản bước lên đón chào vị khách hãy còn đang không giấu được vẻ bối rối.

- Ta cho rằng, cậu có thể hiểu lời ta nói, đúng chứ?

Từng từ, từng chữ được nữ Bá tước nói ra rành rọt và chậm rãi hết sức có thể. Dù bản thân không hề nghi ngờ những gì được em gái của Công tước báo lại, nhưng với thân phận của một nhà nghiên cứu, có những thứ mà bản thân nàng muốn tự mình xác nhận. Chỉ tới khi nhận lại được cái gật đầu xác nhận từ phía bên kia, vẻ căng thẳng bên dưới lớp mặt nạ lạnh lùng của nàng mới có thể giãn ra một chút.

- Tốt lắm, việc cậu hiểu lời ta nói sẽ dễ dàng hơn cho cả hai ta.

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tâm trí, nữ học giả kiều diễm nâng nhẹ hai mép váy, vừa nở ra một nụ cười thân thiện giới thiệu bản thân.

- Thật sự xin lỗi vì đã đột ngột yêu cầu cậu tới đây, ta là Bá tước Lan, còn người phía bên cạnh đây là Công tước Nord, chủ nhân của pháo đài này. Thay mặt cho người đứng đầu của Đế quốc Nam Thần và các đồng minh của nó, ta xin lỗi vì cậu đã bị cưỡng bức dịch chuyển tới vùng đất này, và chào mừng cậu đến thế giới của sự cội nguồn, Yggdrasil.

Hai từ “dịch chuyển” như tiếng sét đánh ngang tai khiến cho Sơn hoàn toàn trở nên chết lặng. Với những gì cậu đã tận mắt trông thấy, phần nào bên trong Sơn cũng đã dấy lên không ít nghi ngờ, nhưng nay người phụ nữ này lại khẳng định điều đó, như thổi bùng lên trong cậu cảm giác hỗn loạn chẳng thể nào tả nổi.

- Nhưng mà…Yggdrasil à…?

Cái tên ấy như lập tức gợi nhớ ra được cái gì đó bên trong cậu. Đúng là trong lúc tìm kiếm tài liệu ở thư viện khi trước Sơn đó đọc qua về thần thoại Bắc Âu, chủ yếu là do Nga ngẫu hứng mang tới, nhưng so với cảnh tưởng cậu đã trông thấy thì nơi này chẳng có chút phong cách nào liên quan tới xứ sở ấy cả. Lục lọi lại bên trong kí ức của bản thân với những kí ức mơ hồ sau mỗi lần mất đi ý thức, Sơn càng cảm thấy mọi sự lý giải đang dần càng trở nên rối bời. Bất kể chuyện này là gì, trước mắt cậu vẫn phải có thêm thông tin đối chứng, đối phương có vẻ như cũng rất nghiêm túc, nên khả năng bên đó sẽ chịu dùng lời hơn là mã tấu.

- Cảm ơn cô, thưa Bá tước. Tôi là Sơn, Hoàng Sơn. Liệu cô có thể cho tôi biết, rằng tại sao tôi lại bị triệu hồi tới đây? Và thế giới gọi là Yggdrasil này là như nào vậy?

- Chà, ta tin rằng cậu sẽ có rất nhiều điều cần hỏi. Tại sao chúng ta không vừa dùng trà vừa trao đổi nhỉ, cậu Sơn?

Với nụ cười chẳng thân thiện mà cũng không hề có chút địch ý, nữ Bá tước chỉ tay về chiếc ghế trống đã được bày sẵn ở phía đối diện chỗ cô ngồi, cùng với một tách trà nóng đã được chuẩn bị sẵn. Đợi tới khi Sơn đã ngồi yên vị bên bàn trà, cô mới tiếp tục giải đáp điều mà cậu hãy còn đang thắc mắc.

- Thật đáng tiếc, lúc này chúng ta lại không có dư dả thời gian để kể về lịch sử, nhưng như ta đã nói, Yggdrasil là tên thế giới mà hiện cậu đang ở. Nói chính xác hơn là hiện cậu đang ở lục địa Voloran, lục địa lớn nhất của nó. Còn về chuyện triệu hồi thì chẳng ai ở thế giới này triệu hồi cậu cả, đơn giản chỉ là cậu đã bị kẻ thù của bọn ta bắt cóc và mang tới đây thôi.

- Đợi đã, cô vừa nói là tôi đã bị bắt cóc sao?

- Phải, đơn giản là cậu không may bị cuốn vào và bị cưỡng ép mang tới thế giới này trái ý muốn thôi.

- Chó chết! Cô đùa tôi đấy à?!

Tiếng gầm giận dữ với tất cả sự uất hận cắt ngang đầy đột ngột của Sơn khiến người phụ nữ ngồi phía bên kia bất ngờ giật thót, hoàn toàn trở bên bối rối trước sự thay đổi thái độ quá chóng vánh của cậu.

- Đơn giản? Không may ư? Đừng có mà đùa với tôi!!!

Chỉ trong quãng thời gian quá ngắn ngủi, một chàng thiếu niên non nớt như Sơn đã phải trải qua những cảm giác khủng khϊếp nhất mà chẳng một con người muốn phải nếm trải. Cảnh tượng bố mẹ cậu nằm bất động trong vũng máu, với người phụ nữ áo đen, kẻ mà cậu cho là thủ phạm, cùng lưỡi dao nhuốm đẫm máu trên tay cô ta vẫn còn ám ảnh cậu cho tới tận giây phút này. Tất cả những kí ức kinh hoàng đó chắc chắn sẽ không bao giờ biến mất được khỏi tâm trí cậu, bởi cuộc sống đầm ấm bên gia đình của Sơn đã hoàn toàn bị đảo lộn và tan vỡ chỉ sau một đêm định mệnh ấy. Thái Hy, đứa em gái đồng thời cũng là người thân duy nhất còn lại của cậu, cũng đã bị chúng bắt đi và tới giờ vẫn còn chưa rõ tung tích. Sau tất cả tấn thảm kịch mà chẳng ai có thể tưởng tượng ấy, vậy mà giờ người phụ nữ kia lại nói chuyện đó như lẽ thường tình, liệu chăng cậu có thể chịu chấp nhận nó dễ dàng như thế được. Việc Sơn vẫn có thể ngăn được bản thân không bị cơn giận dữ nuốt chửng mà lao vào cô ta ngay lúc này có lẽ đã là một phép màu rồi.

Còn ở phía bên kia, dù đã lường trước được phản ứng này của vị khách trước mặt, nhưng người phụ nữ mang danh thiên tài ấy vẫn không thể ngăn bản thân bị choáng ngợp trước sự dữ dội của nó trong giây lát. Cô đâu có ngờ được chính bởi thái độ dửng dưng cùng giọng điệu lạnh lùng vốn có của bản thân, đã là thứ vô tình châm ngòi cho mọi sự phẫn uất âm ỉ vẫn đang được Sơn cố gắng dồn nén bên trong lòng. Nhưng nếu riêng điều này đã đủ để khiến nữ Bá tước khôn khéo này phải rơi xuống thế bị động, thì cái mạng của cô đã chẳng thể giữ được từ lâu rồi.

Khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ để làm tĩnh lại tâm trí, và cũng như là để đợi cho cậu thiếu niên kia có được chút thời gian mà bình tĩnh lại, nữ học giả của dị giới một lần nữa hướng về phía vị khách với nụ cười xã giao đầy hoàn hảo, tiếp tục câu chuyện mà họ hãy còn đang bỏ ngỏ.

- Sẽ thật tốt nếu tất cả đều là một trò đùa. Đáng tiếc thay, hiện bây giờ đang có một cuộc tử chiến xảy ra trên vùng đất này, và nó đang rơi vào thế bế tắc. Vậy nên, để phá vỡ được sự bế tắc này, Hắc Long Vương, kẻ thù của bọn ta, đã ra lệnh bắt cậu về. Thứ hắn đang nhắm tới không gì khác ngoài nguồn sức mạnh to lớn đang ẩn giấu trong người cậu, thứ sẽ thành mối nguy hại cho hắn trong tương lai.

- Hả? Tôi thì có liên quan gì tới các người mà chúng lại muốn bắt tôi chứ? Cái sức mạnh mà cô… – Như chợt nhận ra điều gì đó từ lời của người phụ nữ ấy, Sơn vô thức đưa tay chạm lên chiếc vòng, thứ mà những kẻ áo đen khi trước vẫn luôn nhắm tới. – Đừng nói với tôi là…lại vì thứ này nhé?!

- Chính xác là như vậy, cậu hiểu nhanh đấy.

Vừa đưa tay trấn an cho Sơn đang gần như sắp phóng mình khỏi ghế bằng tất cả sự cảnh giác, nàng Bá tước tiếp tục thả xuống một quả bom khác, khiến cho chàng trai trẻ gần như trở nên chết lặng.

- Cho phép ta được thành thật với cậu, lý do chiếc vòng bạc…không, nguyên do mà viên pha lê đó bị gắn liền với cậu, kẻ chủ mưu phía sau đó không ai khác chính là ta.

- Đợi đã…cô vừa nói…? Tất cả là…do cô?!!

- Tuy rằng đó không phải chủ ý ban đầu của ta, nhưng ta sẽ không phủ nhận việc bản thân đã mắc sai lầm khiến nó bị phong ấn lên cậu.

Lời vừa nói tới đây, Lan nhẹ nhàng đặt lên trước mặt cậu trai một chiếc chìa khóa nhỏ, hoàn toàn không đoái hoài thêm tới sự bối rối đang càng thêm chồng chất trong cậu. Nụ cười thân thiện kiểu quý tộc trên môi cô cũng đã dần biến mất, thay vào đó là thứ áp lực mạnh mẽ của kẻ bá quyền đang muốn ép buộc đối phương phải chấp thuận, hướng thẳng vào Sơn không chút giấu diếm.

- Đương nhiên, ta cũng không có ý định trốn tránh trách nhiệm của mình trong sự vụ lần này. Đây là chiếc chìa khóa của căn nhà mà cậu đã thức dậy khi trước, bởi từ giờ cậu sẽ ở lại nơi đó tới khi bọn ta có thể thu hồi lại viên đá an toàn ra khỏi cơ thể cậu. Hẳn là cậu sẽ không có phản đối gì với cách sắp đặt này chứ, cậu Sơn?

- Nói cách khác…là giam lỏng sao?

- Vì sự an toàn của chính cậu thôi. Thứ sức mạnh mà cậu đang bị phong ấn trong cơ thể vốn không thuộc về nhân loại, và đám thuộc hạ của Hắc Long Vương cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Nếu như không may bị chúng bắt hay phong ấn bị phá vỡ, cái chết sẽ là điều không thể tránh khỏi.

Bên trong thâm tâm của cô đã sẵn sàng cho một cơn bùng nổ khác tới từ cậu, nhưng Bá tước một lần nữa lại bị làm cho bất ngờ khi Sơn chỉ im lặng nhận lấy chiếc chìa khóa, lẳng lặng rời khỏi bàn trà mà chẳng có bất cứ phản ứng nào. Nếu như có quý tộc khác cùng có mặt ở đây lúc này, hành động của cậu sẽ chẳng khác nào là một sự xúc phạm không thể nào chấp nhận được đối với họ, nhưng cô lại cảm thấy không cần ngăn hành động vô lễ của đứa trẻ ấy, bởi việc cho cậu có thời gian để tiếp thu tất cả mọi chuyện có lẽ sẽ là điều tốt nhất cho cả đôi bên.

- Chà, đây là lần đầu ta trải nghiệm cảm giác bị phớt lờ đấy, không chỉ bởi vị khách của chúng ta, mà còn bởi cả cô nữa, Bá tước nhỉ?

Công tước Nord, người bằng cách nào đó đã bị ngó lơ ngay trong chính văn phòng của mình, nhẹ nhàng đặt tách trà đã trống rỗng trên tay trở lại chiếc đĩa trên bàn. Đôi môi anh khẽ nở một nụ cười nhăn nhó, trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa mà Sơn vừa rời khỏi.

- Phản ứng của đứa trẻ đó, rõ ràng đã phải trải nghiệm thứ gì đó vô cùng khủng khϊếp trước khi tới đây. Chỉ tiếc là những người đã liều mạng vào trong Tháp Ngục cứu cậu ấy lại không còn ai sống sót để thuật lại những gì họ thấy. Các gián điệp cũng báo lại rằng sau cuộc giải cứu, lũ Hắc Dạ đã thanh trừng toàn bộ tù nhân và thiêu hủy mọi thứ trong Tháp Ngục.

- Nói cách khác, chúng không muốn ta phát giác được bất cứ điều gì chúng đang muốn che giấu ở nơi đó nhỉ?

Khi đã chắc chắn chẳng còn ai trong căn phòng này ngoài chàng Công tước, nữ học giả mới hoàn toàn buông mình chìm xuống lớp đệm ghế với mái tóc bung xõa, vô tư trưng ra bộ dạng mà một khuê nữ nên thể hiện trước mặt một nam nhân. Tất nhiên, sau quãng thời gian đáng kể ở bên nàng, quý công tử đây quá thừa hiểu ý nghĩa ẩn sau cái dáng vẻ bất cần này của cô là gì.

- Chà, đã khá lâu rồi ta mới thấy cái dáng vẻ kiệt sức này của cô đấy. Đứa trẻ đó “đặc biệt” tới vậy sao?

- Nếu ngài cũng có thể cảm nhận được “thứ đó” như tôi thì ngài cũng sẽ như thế này mà thôi.

Vắt một tay nên trán, nàng Bá tước xinh đẹp với sắc mặt khi nãy hãy còn giữ vẻ hồng hào giờ đã chuyển sang tái xanh, mệt mỏi mô tả cho Công tước lắng nghe bản thân đã cảm thấy gì.

- Thực sự thứ áp lực tỏa ra từ cậu ta lớn tới mức mà tôi chưa lần nào thấy, nếu cậu ta bùng nổ cảm xúc…không, chỉ cần ở cùng cậu ta thêm chút nữa, thì khéo tôi sẽ gục mất.

- Cậu ta, mạnh tới vậy ư?

- Chính xác là thứ trong cậu ta, “nó” quá mạnh, thậm chí là hơn hẳn hai cái còn lại. Mặc dù “nó” là cái duy nhất còn bị phong ấn, nhưng khí áp rò ra từ “nó” vẫn quá đủ để bóp nghẹt bất cứ pháp sư nào cố tiếp cận một cách bất cẩn đấy.

- Vậy nếu đúng như cô nói, thì “nó” sẽ ăn mòn dần cậu ta từ bên trong, phải không?

- Đối với người bình thường thì đúng, nhưng ngài thấy trên chiếc vòng bạc trên tay trái cậu ta chứ? Đó là dấu hiệu cho thấy “nó” cũng đã ăn sâu vào máu và linh hồn của cậu ta rồi, nhưng dòng năng lượng vốn chẳng thể khuất phục đó, lại chẳng hề làm hại cậu ta mà thay vào đó lại chảy hài hòa trong cơ thể cậu ấy.

Như nhận thấy bản thân đang chiếm lấy quá nhiều thời gian bên trong phòng riêng của Công tước, người phụ nữ thông thái ấy vội vén lại mái tóc đang rối tinh của mình, sửa sang xiêm y trước khi trở về tư phòng của mình. Nhưng trước khi cô kịp cất bước về phía hướng cửa, bàn tay ấm áp của chàng quý tộc trẻ ấy đã với ra nắm lấy cánh tay nàng, kéo cô trở lại cùng một ánh mắt dò xét.

- Bá tước Lan, cảm nhận ma lực của cô, chưa từng sai phải không?

- Ngài đã thấy tôi đùa giỡn về những chuyện như này chưa, thưa quý ngài Công tước cao quý?

- Ta sẽ coi đó là một lời xác nhận, cảm ơn cô.

Tất nhiên, sự tin tưởng tuyệt đối mà anh dành cho nữ học giả tuyệt sắc này chưa bao giờ phải đem ra suy xét, bởi cô luôn là người bạn đồng hành trân quý và đồng thời là một nữ quân sư tận tụy nhất mà một vị tướng trẻ như anh luôn hằng mơ có được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh luôn sẵn sàng tham khảo bộ óc sáng suốt của cô với những kế hoạch chiến lược hãy còn đang ấp ủ của mình.

- Thứ sức mạnh có thể làm xoay chuyển thế cục…nếu như chúng ta có thể chiêu mộ đứa trẻ ấy thì sao?

- Nếu vậy thì tôi sẽ mạnh mẽ phản đối ngài, thưa Công tước. Cậu ta có thể chính là mảnh ghép mấu chốt mà Hắc Long Vương cần tới, nên nếu dùng đứa trẻ ấy như vị anh hùng cứu thế, thì không khác nào cống nạp viên đá cho kẻ thù của chúng ta cả.

- Ý cô là, ta sẽ để một nguồn lực chiến tranh tiềm tàng như vậy bị bỏ xó sao?

- Cho phép tôi được làm rõ lại lời của mình: Từ đầu những chuyện này vốn đã không hề liên quan tới cậu trai đó, tất cả đều là bởi chúng ta đã vô tình làm liên lụy tới họ, nên chẳng có lý do nào để yêu cầu họ thêm nữa.

- Cho dù họ là tia hi vọng duy nhất của chúng ta thì sao?

- Vậy tôi thà chết trên chiến trường như các hiệp sĩ của chúng ta, hơn là sống nhờ vào xương máu của những người vô can tới từ dị giới. Tới lúc đó, nhờ ngài hãy thực hiện di nguyện của tôi, bảo vệ họ được an toàn, giữ họ càng xa chiến trường càng tốt, bằng mọi giá không được để chúng chạm tay tới “nó”.

- Nếu cô đã định làm tới vậy, thì ta chỉ còn cách làm theo lời của cô thôi.

Trên khóe môi chàng quý tộc điển trai sớm hiện lên một nụ cười ma mãnh, vì ngay từ đầu, ý định của anh vốn cũng đã trùng lặp với lời tuyên bố đanh thép của cô nàng. Tất cả những gì anh cần là sự ủng hộ của cô, người mà ngay cả Nữ hoàng của anh cũng phải kính nể đôi phần, để ngăn thế cục cuộc chiến này mở rộng theo một hướng không thể kiểm soát.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia, kẻ thù của Đế quốc Nam Thần cũng đã bắt đầu những bước đi kế tiếp của chúng. Tại nơi cung điện mang dáng dấp của đế chế La Mã cổ đại, sâu bên dưới góc hầm ngục tăm tối, xuất hiện một người con gái trong bộ áo tunic viền tím, cùng tấm khăn palla với các hoa văn tinh xảo choàng trên vai, đang chơi đùa với hai quả tim người còn đẫm máu nằm trên đĩa với bàn tay nhỏ nhắn của mình.

- Hãy nhìn này, đây chẳng phải những cống phẩm chứa đựng ma lực tinh khiết nhất vô cùng hiếm có sao? Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc lại có một thế giới khác, nơi nhan nhản những thứ như này đi lại khắp nơi, ngươi có nghĩ như vậy không?

Vừa buông lời bâng quơ như vậy, nhưng ánh mắt của cô ta hoàn toàn không đoái hoài tới người thiếu nữ mang giáp đen cùng mặt nạ kitsune trắng đang phủ phục phía dưới, thay vào đó là hai cái xác không đầu bị mổ xẻ đặt ở bên cạnh. Chúng bị phân chặt ra thành từng phần như súc vật, hoàn toàn bị hủy hoại một cách khủng khϊếp tới mức không thể nhận dạng được nữa. Dẫu là vậy, cũng chẳng khó cho cô gái đang cúi đầu ở dưới kia có thể đoán được những thây người ấy từng thuộc về ai, bởi chính cô là người đã đưa chúng trở về đây từ thế giới ở phía bên kia cánh cổng.

- Vâng, đúng như lời ngài nói, thưa Công chúa Điện hạ. Dường như ngoài kia vẫn còn vô số những điều mà chúng ta chưa thể biết tới.

- Một thế giới ngập tràn vô số tài nguyên hiếm có và chưa từng thấy…sẽ thật đáng tiếc khi để chúng bị lãng phí như vậy. Ta tự hỏi sẽ phải mất bao lâu để Hắc Dạ chinh phục được thế giới mới đó đây?

- Xin thứ lỗi?

Cảm thấy bản thân dường như vừa nghe được điều gì đó cực kì khó tin, nữ chiến binh của Hắc Dạ còn đang cúi mình vì kích động mà vội ngẩng đầu, không khỏi giấu được âm giọng kinh ngạc của mình.

- Ira điện hạ, điều ngài vừa nói là…

- Ồ, ngươi cho rằng ta không thể làm được việc đó sao, Fox?

- Dạ không, ý thần là…Eva điện hạ chắc chắn sẽ không cho phép và cho qua chuyện này đâu ạ.

- Hoàng tỉ của ta sao? Chà, nếu vậy thì trước mắt chúng ta sẽ cần xử lý việc đó trước nhỉ.

Dưới ánh sáng lập lòe của ánh đuốc, nụ cười ghê rợn chứa đầy những tham vọng của nàng công chúa tuyệt sắc như hiện lên rõ nhất trong mắt các thuộc hạ của ả ở nơi không gian mịt mù ấy. Dù không một ai nói lấy một lời, nhưng tất cả những kẻ có mặt ở đây lúc này đều ngầm hiểu rằng một cuồng phong hỗn loạn mới đang kéo tới, chẳng những sẽ đảo lộn tất cả lục địa mà còn định đoạt số phận của cả thế giới này.