Chương 4: Ra Kế Hoạch 1
Bỏ xa bọn zombie rồi , tôi mới có thời gian dừng lại thở được đôi chút . Hình như trong thâm tâm tôi vẫn còn tưỡng như thế giới này chỉ là mơ . Nhưng không phải , nó ở hiện thực , và bây giờ tôi đang đối mặt với nó ... Hít 1 hơi thật dài , lấy lại tinh thần để bước tiếp . Bỗng nhớ rằng mình chưa cảm ơn Minh vì đã cứu mình , tôi nói liền ngay lập tức , giống như sợ sẽ k kịp vậy : - Cảm ơn m đã cứu t !!!! ( Tại mình thích xưng mày & tao vậy á )
Minh suy nghĩ đăm chiêu gì đó 1 chút rồi nói :
-K có gì ! Thế giới này thay đổi rồi , m nên tập thích nghi là vừa !
Dứt lời , Minh nắm lấy tay tôi , trong lúc đó tôi có chút bối rối . Vẫn cái tính lạnh lùng ấy , nhưng tôi cảm thấy rất an toàn và ấm áp...
-Đi đâu vậy ?? Tôi hỏi .
-Lại tụi thằng Tân với con Trà ! Minh trả lời ngắn gọn
-Tụi nó đang ở đâu vậy ?? Tôi tiếp tục hỏi .
-Căn tin !! Minh trả lời cộc lốc .
(Căn tin trường tôi kế bên nhà thi đấu đa năng , nhà thi đấu thì cách sân banh khoảng 500m...)
Vì 2 chúng tôi chạy nên tới căn tin khá nhanh . Trên đường đi có vài con zombie lang thang mặc đồng phục thể dục trường tôi . Những gương mặt tội nghiệp mới tiếng trước còn chứa đựng những nét hồn nhiên , trong sáng tuổi học trò . Trong số đó tôi nhận ra k ít , toàn người tôi quen biết . Nào ngờ bây giờ lại ra nông nỗi này . Biến thành loài nữa quỉ nữa người như vậy . Thật đáng thương ! Lúc này tôi mới biết ước muốn thế giới có zombie thật kinh khùng biết nhường nào !!!!