Chương 3: Lo Sợ
Trong khi tôi đang đứng đực ra đấy , há hốc mồm thì con Mỹ Trà không chiụ được đã khóc thét lên . Lũ zombie đang phanh thây cái xác thì nghe được tiếng khóc ủa Mỹ Trà . Chúng ngẩng cái đầu lên , eo ôi , thật kinh tỡm , mắt lòi ra , đầu có con thì bị móp , có con bị rách 1 mảng , tay thì đa số gãy hết , chân có con bị cụt có con chân quặp ra đằng sau ,... Nói chung là không còn là ra người nữa . Tiếng khóc thét của Mỹ Trà đã làm cho bọn zombie nghe thấy . Chúng lồm cồm ngồi dậy , cố gắng chạy nhanh nhất có thể để đuổi theo bọn tôi , nhưng với thân hình k què thì cụt làm sao mà chạy nhanh được , nhìn bọn chúng cà lết cà thọt tôi đâm ra buồn cười :) Giống mấy con chó què ấy . Nhưng thoát chốc tụi nó đã đến gần ... Tôi thì vẫn đứng đực ra đấy , tôi k biết tại sao mà tôi lại k chạy được nữa , chắc là do tâm lý . 100m , 10 m , còn vàii sải chân nữa là nó túm được tôi . Tôii nghe được tiếng gừ gừ trong cổ họg của mấy con zombie rất rõ , tưởng chừng như sát bên mình . Bất thình lình , có 1 con zombie vồ lấy t tôi.... Lúc ấy , tim tôi đập rất nhanh , cảm giác cứ như nó sắp lọt ra ngoài vậy . Tôi tự nhủ rằng chẳng lẽ tôi sắp chết rồi hay sao..nhưng không phải , có 1 giọng nói quen thuộc vang lên :
-Chạy mau ! Đứng đó làm gì nữa ! Chờ chết hã ?
Thì ra là Minh , người đã cứu tôi trog gang tấc . Tôi lúc ấy sợ tới nổi xanh mặt mày , k kịp nói gì hết , chỉ biết chạy và chạy.... Chạy được 1 lúc , tôi và Minh bỏ lại bọn zombie 1 khoảng xa.
***Đây là truyện đầu tay của mình , có sai xót gì các bạn cứ góp ý mình sẽ sửa chữa ^^ Cảm ơn đã đọc :3***