Chương 33: Đêm kinh hoàng tại rừng #3 : Mưa và zombie

Thiên giơ hai cánh tay lên, khẩu tiểu liên trên tay rơi xuống đất. Phía trước mặt Thiên, một người trạc tuổi đang cầm khẩu M16A1 chĩa thẳng vào hai người trước mặt. Hắn ta mặc bộ quần áo khá giống một người bảo vệ.

- Mày là ai ? - Kẻ kia hỏi.

- Bình tĩnh... - Thiên nói.

Không để cho Thiên nói hết câu, kẻ kia tiếp tục đe dọa :

- Bình tĩnh cái đầu mày. Mày là "bọn nó" chứ gì ? Tao biết ngay mà.

- Bọn nó là ai ? Tôi không biết gì. Từ từ đã,...

- Từ cái con c*c !

Kẻ kia tiếp tục phun ra những lời phỉ báng với Thiên mặc cho nỗ lực giảng hòa của chính Thiên.

-...

- Mày không nói chứ gì ? Tao bắn chết mẹ mày !

Kẻ kia bóp cò khẩu súng nhưng nó không lên đạn, lập tức Ellie ở bên ngoài, lao đến, đánh bay khẩu súng ra. Cùng lúc, Thiên tung một cú đấm móc vào thẳng mặt tên kia. Hắn choáng váng, lăn ra, máu từ mồm chảy ra. Thiên vớ lấy khẩu súng chĩa vào mặt tên kia :

- Giờ thì ta có thời gian để đàm đạo rồi !

- Thằng chó ! Mày lừa bố ! Mày có đồng bọn !

-...

Thiên buông khẩu súng xuống, tên kia lộ rõ vẻ mặt bất ngờ.

- Sao mày không gϊếŧ tao đi ?

- Gϊếŧ cậu ? Tôi chẳng thừa sức để đi làm thế với một kẻ mở mồm ra là văng tục đâu. Tôi là An Ninh. Không phải "bọn nó" mà cậu nói đâu. - Thiên vừa nói vừa rút cái thẻ An Ninh ra.

- Mày nghĩ tao tin mày ? - Kẻ kia vẫn cố chấp.

- Tùy cậu. Nhưng với khẩu M16 còn chưa bỏ chốt an toàn kia mà cậu đòi bắn người thì thật dễ sợ.

- Mày....

- Được rồi. Hẳn cậu là bảo vệ nơi này. Kể cho tôi cái gì xảy ra được chứ ?

-....

-....

Cả hai bên im lặng. Vài phút sau, kẻ kia mới nói :

- Tao là Sự. Nguyễn Tỉnh Sự, 20 tuổi, làm bảo vệ nới này. Vài ngày trước,...

Theo lời kể của Sự, vài ngày trước, đã có những điều rất kì lạ xảy ra ở khu rừng. Và Sự chỉ mới là một bảo vệ được chuyển tới đây, nghe tin khu rừng đóng cửa, Sự nghĩ là do sự kì lạ kia. Và ngay hôm qua, lúc đang thu dọn đồ để trở về, một toán lính kì lạ đã ập tới nơi này với đám zombie, nhìn kĩ Sự phát hiện ra đó là đám khủng bố "Việt Nam Cộng Hòa". Rồi không lâu sau đó, một cô gái cũng đến, cô ta cầm cái mã tấu chém chết hết tất cả bọn kia. Khuôn mặt khi chém gϊếŧ của cô ta trông rất ghê rợn, cô ta dường như phấn khích khi gϊếŧ kẻ khác, cả đời Sử chưa bao giờ thấy cảnh nào ghê rợn như vậy. Khi phát hiện Sử, cô ta tiến gần lại và rồi ném một cái nhìn kinh bỉ vào kẻ đang sợ hãi kia rồi rời đi. Sử chỉ kịp nhìn thoáng qua cô ta có cái thẻ giống Thiên và trên đó có ghi số No : 30. Rồi do quá sợ, Sử dọn chỗ xác kia và cầm khẩu súng của chúng trốn xuống hầm. Sau đó là gặp Thiên...

- Đó là tất cả những gì tao biết. - Sử nói.

- Ừ. Cảm ơn cậu về thông tin. - Thiên có vẻ suy nghĩ.

-...Giờ tao an toàn chưa ?

- Rồi. Chút nữa sẽ có người đến đón cậu. Tôi phải rời đi rồi.

- Cái gì ? Mày đùa tao à ?

- Yên tâm, quân đội sẽ đến, cậu không chết đâu mà lo. À, cậu lấy được súng của chúng phải không, cho tôi xem đi. Dù sao cậu cũng chẳng dùng hết.

-...Rồi. Tao tạm tin mày.

Sử kéo một cái thùng ra, sau nó, cả một đống súng.

Một lúc sau, Thiên trở lại. Ellie đứng ngoài đợi.

- Anh làm mọi chuyện ổn chứ ?

- Ừ. Tạm ổn nhưng... có một điều mà chúng ta đã không phòng bị trước.

- Chuyện gì vậy ? - Ellie bất ngờ hỏi.

- Đã có An Ninh đến trước chúng ta và đó là một An Ninh hạng 30.

-.... Thế giờ anh định làm gì ?

- Có lẽ là anh sẽ gọi cho Đạt.

-... - Ellie tỏ vẻ đồng ý.

Thiên rút cái bộ đàm ra, chỉnh lại tần số :

- Tút,tút,...

- Đạt đây, sao rồi ? - Tiếng Đạt vang qua bộ đàm.

- Bọn tôi kiểm tra trại lính rồi. Quả thực là có sự xuất hiện của lũ ba que. Cả zombie nữa. Chúng tôi còn phát hiện cả người bảo vệ còn sống.

- Tốt. Vậy, cậu không sợ bị phát hiện à ?

- Không, đã có một An Ninh hạng 30 đến trước ta rồi.

- Hả ? Thật chứ ?

- Ừ. Nó đó. Tôi cũng bất ngờ. Điều này có trong kế hoạch không vậy ?

- Không. Tôi không hề biết. Cái này....

- Ừm.

-....

- Bây giờ cùng đến chỗ khu mỏ đi. An Ninh hạng 30 hẳn cũng đến đó rồi.

- Ừ. Thế đội cậu thế nào ?

- Ổn. Còn bên anh ?

- Cũng ổn. Bên này cũng có zombie và lũ khủng bố và chết sạch rồi. Chúng tôi cũng chưa mất đi người nào cả.

-....

- Chúng ta sẽ đi luôn trong đêm. Càng sớm càng tốt. Sự nguy hiểm cao hơn nhưng tôi nghĩ sẽ bắt kịp người kia.

- Ừ.

- Ok !

Hai bên đều dập máy. Thiên vừa dừng máy, đã thấy Ellie chuẩn bị rời đi.

- Ta đi thôi. - Ellie nói.

- À, ừ. Đi đêm thế này, em ổn chứ ?

- Ban đêm mới là lúc để "Sói" hành động nên anh không cần lo. Người cần lo là bản thân anh đấy.

-....Rồi, rồi. Ta đi thôi.

Thiên lấy khẩu MP5 ra đưa cho Ellie. Ellie đón lấy khẩu súng rồi nhìn Thiên với ánh mắt khó hiểu :

- Anh làm gì vậy ?

- Không sao, anh có súng khác rồi. - Thiên rút ra khẩu súng trường M14.

-....Em hiểu rồi. Cảm ơn.

- Ừ.

Hai người tiếp tục đi sâu vào khu rừng. Trên thân cây, dù tối, vẫn hiện rõ những chứ "L" khắc to tướng. Ánh trăng phản chiếu xuống khu rừng tạo nên một ánh sáng mập mờ, kết hợp với không khí âm u và cái lạnh của mùa đông đất Bắc. Thật ghê rợn. Ellie cùng Thiên nhanh chóng bật đèn pin lên. Ánh sáng đèn pin chiếu vào chỗ rừng cây cũng làm con người ta đỡ sợ hơn. Nguy hiểm nhất vẫn là bọn zombie mai phục. Đó sẽ là ác mộng cho kẻ nào dám tiến vào đêm tối nơi đây.

Trời cũng lất phất mưa phùn, thấy vậy, Thiên nhanh chóng mặc chiếc áo mưa vào. Còn Ellie, không có sao ?

- Em không mặc áo mưa sao ?

- Em để quên rồi.

-....Được rồi.

- ?

Thiên lấy ra trong ba lô một chiếc áo mưa, đó là đồ dự phòng. Đưa cho Ellie.

- Nó hơi rộng với em. Nhưng chắc không sao đâu nhỉ ?

- Vâng. Có còn hơn không.

Hai người tiếp tục bước đi nhanh chóng, trời càng ngày càng mưa nặng hơn. Đường đi càng lúc càng ướŧ áŧ và trơn trượt. Lá cây thổi xuống, bay qua mặt hai người. Chiếc đèn pin ống đeo trên túi áo ngực của Thiên cũng mập mờ. Khung cảnh càng lúc càng khó nhìn.

- Ellie. Chúng ta nên đi gần nhau hơn đi. Thế này dễ lạc lắm.

"U...u..u", chỉ có tiếng gió đáp lại Thiên. Ellie, đâu rồi ?

"Phiu ! Phiu !", tiếng đạn giảm thanh vang lên. Nhỏ, nhưng đủ cho Thiên nghe rõ. Chạy lại về đằng sau, ánh đèn pin mập mờ của Ellie dần hiện ra. Cô bé đang bắn một đám zombie, ba bốn con gì đó. Thiên không thể nhìn rõ, nhưng tay vẫn cầm khẩu M14 đưa lên. "Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !", tiếng đạn liêm tiếp vang lên, át hẳn tiếng mưa xối xả. Ánh lửa tóe lên giữa màn đêm ghê rợn, bốn viên đạn cắm thẳng vào đám zombie. Hai con zombie ngã gục. Thiên tiếp tục bóp cò. Viên đạn cắm vào thân thể đám xác sống, máu phun ra, xác ngã gục. Ellie cũng không kém cạnh, khẩu MP5 trên tay cũng liên tiếp nhả đạn vào những xác sống đang lao tới. Tiếng đạn ngừng, có vẻ không còn đám zombie nào nữa, không đợi Thiên hỏi, Ellie đáp luôn :

- Em ổn. Đi tiếp thôi, đám thây ma đang tụ lại rồi.

- Ừ. Hãy đi sát lại với nhau.

Ellie không đáp lại chỉ gật đầu đồng ý. Cả hai người cần đi thêm bốn cây số nữa mới tới cái mỏ. Thiên lấy cái bản đồ ra, cố gắng mở ra một cách chậm rãi để cái bản đồ ướt nhẹp đó không bị rách. Còn hơn hai cây nữa, chắc vậy. Thiên thầm nghĩ, rồi cái bản đồ lại được cất đi. Trong đêm tối, tiếng lẹp xẹp vang lên. Tiếng chân người hoặc....tiếng chân zombie. Ellie chợt dừng lại, hướng khẩu súng vào màn đêm. Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Là thứ gì ư ? Không cần hỏi cũng rõ rồi. Thiên cũng hướng khẩu súng về phía trước. Chờ đợi nó đến. Nhưng rốt cuộc, chẳng có gì đến. Ellie để khẩu súng lại.

- Nó bỏ đi rồi.

-....

- Phía trước mùi máu rất nồng nặc, chúng ta nên cẩn thận.

- Ừ.

Cả hai cùng tiến tới, ngay trước mặt họ, lại là một đống xác "ba que". Nó lại thật kinh tởm. Lờ mờ phía trước là ánh điện, đó là cái mỏ.

- Đến nơi rồi.

Nhóm Đạt có vẻ chưa đến. Họ gặp chuyện ư ? "Bùm ! Đoàng ! Đoàng !", tiếng lựu đạn nổ rồi lại là tiếng AK vang kên. Nhóm họ gặp chuyện rồi ! Chưa kịp đi. Tiếng lựu đạn lại nổ tiếp, liên tục, lần này là súng phóng lựu rồi.

Một hình thù to lớn bước đến, cái gì ! Ellie đáp trả lại ngay bằng những viên đạn. Một con Tank lao thẳng đến. Cơ bắp nó to khổng lồ, cao hơn hai mét, chân cũng to không kém. Nó vác mootk tảng đá lớn lên, ném về phía hai người, cả hai đều nhảy ra né được, Thiên lập tức lấy ngay một quả lựu đạn ném về phía trước. Cái chốt bung ra, quả lựu đạn bay tới và "Bùm !" con Tank bị dính một đòn đau. Người nó lỗ chỗ vết thương do bị bom nổ. Ellie cover ngay cho Thiên bằng khẩu MP5, những viên đạn liên tiếp cắm vào người con Tank. Nhưng chỉ là gãi ngứa thôi, con zombie này sợ gì đạn 9mm chứ ? Cạch ! Chân Thiên va phải cái gì đó. Nhìn xuống, một khẩu trung liên M60. Quả là đúng lúc. Thiên vác khẩu súng lên.

- Ellie lùi lại.

Ellie nhanh chóng trở lại vị trí của Thiên, lập tức, Thiên đưa tay bóp cò khẩu súng máy.

"Đoàng....đoàng....đoàng....đoàng,đoàng,đoàng." Tiếng đạn M60 liên tục gầm rú, những viên đạn liên tiếp cắm vào con Tank làm nó không chống đỡ nổi. Hai cánh tay vung ra sau do lực đạn găm vào thân quá mạnh. Trên thân thể lỗ chỗ lỗ đạn, máu đen chảy xuống, tanh tưởi, hòa cùng với nước mưa. "Cạch !", và thế là hơn chục viên đạn đã bị xấy hết. Con Tank thấy thế liền lao tới, nó sôi máu lắm rồi. Hai bàn tay đưa lên đập xuống mặt đất, mặt đất rung chuyển, hằn lỗ sâu, nó nhe hàm răng sắc bén, hằm hè nhìn kẻ thù, hai chân sau chạy tới, hai tay trước cũng chamh xuống đất lao tới, trông nó giờ không khác gì một con tinh tinh cả. Thiên vứt khẩu trung liên ra, lôi khẩu M14 đáp trả vào con zombie. Ellie lui về bên trái, rút một quả gì đó giống quả bom khói, nhưng nó lại có vạch đỏ. Đấy là !!!!

Quả bom lao tới, bùm ! Tiếng nổ vừa dứt, một đống chất lỏng bao trùm lên cơ thể con zombie, đống chất lỏng đó bốc cháy dữ dội, mặc cho mưa tuôn xối xả cũng không thể dập tắt nổi. Bom lửa hóa học ! Con zombie quằn quại trong đau đớn. Nó vẫn cố lao tới, giơ một nắm đấm về phía Ellie, nắm đấm lao nhanh tới, Thiên chạy ngay đến trước, rút cây katana sau lưng ra.

"Keng !", nắm đấm va chạm với cây kiếm, bàn tay con zombie phản lại, nó bất ngờ, cái nó vừa đấm quả là rất cứng. Nhưng lực phản lại làm cho Thiên ngã ra sau, Ellie cũng tương tự, con zombie tiếp tục lao tới, hai bàn tay đau nhức, Thiên tiếp tục đứng dậy, cầm cây kiếm lên. Lửa đốt trên cơ thể con thây ma tỏa khắp rừng. Chợt, một tiếng động vang lên.

"Phiu !, Bụp !", sau đó một tiếng nổ lớn vang lên ! Bùm ! Cơ thể con zombie dính đòn cuối, nó ngã xuống, Đạt cùng khẩu súng phóng lựu M79 chạy nhanh tới.

Thiên cũng đưa tay kéo Ellie dậy, cơ thể hai người xây xát đủ chỗ. Nhưng nhìn tên Đạt còn khổ hơn, quần áo rách bươm, mặt đen xạm lại.

- Mẹ kiếp ! Hai người đây rồi !

- Ừ. - Thiên vừa nói vừa thở, nước mưa lạnh ngấm vào tận da thịt khiến Thiên lạnh khắp người.

- Nhanh lên, vào khu mỏ. Chỗ này cứ đứng sẽ không ổn. - Ellie nhắc nhở hai người.

- Mọi người, vào đi !

Nhóm của Đạt cũng lật đật chạy ngay vào trong hầm mỏ. Vừa bước vào trong ! Uỳnh ! Tiếng đất đá rơi xuống !

- Cửa hầm sập rồi ! - Ai đó hô lớn.

Khung cảnh trở lên bụi bặm và đen tối. Một điều chẳng lành sắp xảy ra.

--------

Lời tác : Comeback ! Lô mn ! Khỏe chứ ! Sắp Tết rồi ! Ahihi !

Hà Nội lạnh vl mn ạ. Dù sao, cảm ơn mn vì đã theo dõi truyện nhé.

Cầu like, LT, đề cử, bình luận,...

Gì tác cũng nhận hết !

Và tiện thể Tết tác sẽ viết ngày 2 chap nha :))

Và 1 điều nữa. Mn nhớ tham gia

nhóm Hội Tác Giả Trẻ Việt Nam nha :))

Thân ! Chúc mn buổi tối vui vẻ !

Yuuchiro !

Càng ngày truyện tôi càng giống LN của Nhật nhỉ ? Thôi, ko sao. Tôi vốn thế mà :))