Năm con chó chạy đến, miệng chúng dớt ra đám nước dãi bốc mùi cực kỳ kinh tởm. Miệng há rộng ra như sẵn sàng cắn xé bất cứ thứ gì mà chúng thấy. Rút ngay khẩu súng ngắn bên hông, Thiên nhắm ngay vào con đầu tiên lao tới.
"Phụt !" Tiếng súng giảm thanh lập tức phát ra. Viên đạn xoáy sâu vào não con chó, máu đen bắn ngay ra, kèm theo đó là đống não nhớt nhát. Cái xác chó mất đà lăn ngay vào hai con đằng sau khiến chúng ngã ra. Nhanh như cắt, Ellie cũng bắn viên đạn đầu tiên của khẩu lục Model 17 gắn giảm thanh của mình. "Phụt !", một viên đạn nữa lại đi từ họng súng của Ellie. Hai viên đạn nối tiếp nhau bay vào hai con chó thây ma đang ngã. Viên đầu trúng cổ con thứ nhất, con thứ hai bị ngay một viên xuyên não. Cả hai chỗ bị dính đạn đều thủng rất lớn. Cũng phải thôi, cỡ đạn .357 của khẩu Model 17 là loại đạn có sức sát thương rất lớn mà.
Hai con chó đằng sau thấy đồng loại của mình bị hạ cũng điên cuồng lao lên. Và đương nhiên. "Phụt ! Phụt !", hai viên đạn của Thiên và Ellie lao tới.
"Oắng ! Oắng !" Con chó chỉ kịp rít lên một tiếng trước khi viên đạn găm trúng nó. Cả đám chó bị xử lý trong vòng chưa tới 2 phút. Vẫn còn hai con chó sống, nhưng bị thương nặng nên chưa di chuyển được. Thiên bóp cò khẩu súng, hai viên đạn đi tới, kết thúc mạng của hai con vật.
- Xong rồi. Nguy hiểm thật.
- Uhm. - Ellie đáp lại Thiên.
- Đám này là chó rừng,...vậy tức là nơi này thực sự là một bãi thí nghiệm của đám "ba que". - Thiên ngẫm nghĩ.
- Anh cho là vậy à ?
- Ừ.
- Vậy thì có vẻ là đúng rồi. Anh mang bật lửa chứ ?
- Có, cần xăng không ?
- Không. Đống lá khô là đủ thiêu bỏ đống xác đám súc vật này rồi.
- Em không sợ cháy rừng à ?
- Không. Chúng ta sẽ ở đây canh chừng. Bây giờ, có lẽ đội kia cũng đã chạm mặt đám thây ma rồi.
Lửa cháy bập bùng, đống xác chó được kéo ra một mô đất thoáng rồi đốt cháy. Nhân lúc, Thiên và Ellie tiếp tục di chuyển. Sự có mặt của đám chó này chứng tỏ nơi đây có liên hệ với đám Việt Nam Cộng Hòa rồi. Trên đường đi, Thiên rút băng đạn khẩu súng ngắn ra kiểm tra. Còn ba viên, khẩu MP5 đeo sau lưng vẫn chưa được dùng. Cây katana thì do vướng quá nên Thiên cũng đeo nó sau lưng luôn. Thứ này cũng không quá dài nên không khó mang đi theo người.
Bước từng bước về phía trước, cảnh tượng mà hai người thấy cũng tởm hơn nhiều. Trên đường cũng có rất nhiều xác chó thây ma. Nhưng chúng bị chém ra, con thì bay đầu, con bị chặt nửa, lại có những con có một cái lỗ dài xuyên qua sọ đến gáy. Chắc là bị ống tuýp hoặc giáo đâm. Và tất nhiên, không thể thiếu chữ "L" khắc trên thân cây. Có vẻ rằng người khắc chữ cũng là người xử lý đám chó này.
- Thịt chó có vẻ ngon nhỉ ?
-.... - Ellie không đáp.
-...Thôi, đi tiếp nào. Em có mang nước không ?
- Anh không mang à ?
- Có chứ.
- Vậy hỏi em làm gì ?
- Phòng khi em không mang thì anh sẽ đưa cho em.
- Cảm ơn ý tốt của anh nhưng em không cần.
-...
Thiên lại bước chân đi tiếp, cảnh vật dường như cứ lặp đi lặp lại. Hết cây khô này lại tới cây khô khác, trơ trụi vài cây cỏ dại trên đường, thỉnh thoảng, lại có vài tiếng hú của chó, Ellie thì có vẻ vẫn bình thản lắm. Sắc mặt cô bé gần như chẳng có gì thay đổi. Thiên thì giống như bị bơ, đi cả quãng đường mà chẳng ai nói cái gì. Đi với Tố Uyên thoải mái hơn rất nhiều. Thật sự đó !
Trời lúc này đã đến chiều, mặt trời lấp ló sau lớp mây, mờ nhạt, Thiên và Ellie đã đi được 3 tiếng rồi mà vẫn chưa tới nơi. Trên đường đi cũng không gặp thêm con chó thây ma nào nữa. Thiên lấy chai nước ra, uống một hơi. Sau đó lại đóng chiếc nắp vào và cất vào ba lô.
- Được rồi ! Nghỉ chút đi. Chúng ta sắp tiến tới trại lính rồi. Anh muốn ăn gì có thể lấy ra. - Ellie nói.
- Ừ.
Thiên chọn lấy một gốc cây, ngồi tựa vào đó, cởi ba lô và khẩu tiểu liên đeo sau lưng ra. Rút ra một túi nhỏ có ghi chữ MRE ở ngoài. Thiên xé cái túi ra, trong đó là một miếng thịt bò cắt lát mỏng được hun khói. À, MRE chính là đồ ăn của quân đội một số nước Châu Âu và Mỹ - La tinh, Việt Nam cũng có loại này nhưng không được phổ biến cho lắm.
Cho vào miệng và nhai, vị của miếng thịt này không đặc sắc lắm, giống thịt ướp muối. Mặn, có vị bò, không quá dai, mềm mềm. Vừa ăn vừa nhìn ra hướng Ellie, Thiên thấy cô bé vẫn đang kiểm tra bản đồ, thay lại đạn cho súng, dường như Ellie không thấy mệt vậy.
- Em không nghỉ à ? - Thiên cất tiếng hỏi.
- Em sẽ nghỉ nhưng không phải lúc này.
- Ừ. Đừng làm quá sức.
-...
Ellie cũng cất lại chiếc bản đồ và ngồi tựa vào một gốc cây không xa Thiên. Cô bé cũng lấy chai nước của mình ra và uống. Thiên ăn hết nửa miếng thịt bò thì gói nó lại, thú thực cái này không hợp với Thiên cho lắm. Nhưng vì nó rẻ nên Thiên mới mua.
Và có vẻ mùi thịt cũng thu hút vài thứ không hay đến. Vừa định cất miếng thịt thì một bóng đen lao tới, theo phản xạ, Thiên cầm ngay lấy khẩu MP5 và lăn ra trước. Thình lình trước mặt họ là một con chó thây ma, nhưng là chó với ba cái đầu, người nó to như con hổ, như con chó canh địa ngục Cerberus vậy !
Sự xuất hiện bất ngờ này của nó cũng khiến Ellie không phản ứng kịp. Nhưng lấy lại vị trí ngay lập tức, Ellie rút khẩu lục ra chĩa vào con quái vật. Con chó thèm thuồng nhìn vào hai mạng người trước mặt chúng, giờ nó đổi mục tiêu từ miếng thịt bò sang thịt người rồi.
- Hừ ! Hừ ! Hú !
Con chó tru lên một tiếng, nó gọi đồng bọn đến. Chẳng ai bảo ai. Thiên rút ngay quả bom choáng ra !
"Keng " Tiếng chốt lựu vang lên. "Vυ"t !", quả lựu choáng ném ngay về phía con Cerberus. "Bụp !" Lựu nổ, một luồng sáng cực mạnh phát ra. Con chó nhắm chặt mắt. Chớp thời cơ, Ellie nổ hai phát đạn đến. Nhưng đâu dễ vậy, con chó lấy lại thị giác cực nhanh, nó chồm tới nhảy về phía Thiên, hai viên đạn vì thế cũng bay trượt. Thiên né sang một bên, con chó vồ hụt. Chưa kịp lấy lại đà, họng súng MP5 lập tức chĩa về con chó.
"Phụt ! Phụt ! Phụt ! Phụt ! Phụt !,..." Tiếng đạn liên vang lên, đạn găm vào người con chó. Trúng đạn, con chó liền lùi về sau, lúc này Thiên mới để ý, trên cơ thể con chó này rất nhiều vết dao, ở cái đầu chính giữa bị một con dao đâm ngay mắt phải, máu túa ra.
- Tiếp tục bắn ! - Ellie nói lớn nhắc Thiên.
Cầm khẩu MP5 lại, Thiên sấy về phía con chó, khẩu tiểu liên nhả đạn về phía con quái vật ba đầu. Nó kêu lên từng tiếng "gâu gâu" như hăm dạo đối thủ. Và nó cũng rất cơ động, liên tục vờn và nhảy để tránh đạn.
"Cạch !" Tiếng hết đạn khô khốc vang lên. Con chó nhận ra thời cơ liền lập tức lấy đà lao tới chỗ Thiên. Nhưng...
- Mày đi một nước ngu rồi, chó à. - Thiên cười, tay liền cầm lấy khẩu M1911.
Ellie ở phía sau cũng chớp thời cơ hướng khẩu súng tới.
"Phụt ! Phụt ! Phụt !" Ba viên đạn còn lại trong khẩu súng ngắn của Thiên cắm vào những cái đầu của con chó. Nó đã bị thương từ trước nên không thể chiến đấu toàn lực với đối thủ của mình. Con chó gục xuống, hai bên đầu thủng lỗ máu rỉ xuống, cái đầu ở giữa gầm gừ. Nó nhìn hai kẻ trước mặt một cách đầy căm phẫn.
"Phụt !" Viên đạn từ khẩu Model 17 của Ellie xoáy sâu vào cái đầu chính giữa cửa con chó. Nó lăn ra, chết, cũng chỉ rên được vài tiếng rồi lịm hẳn. Thiên nhanh chóng qua chỗ gốc cây nhặt lại chiếc ba lô rồi tụm lại cùng Ellie.
"Sột soạt !" Tiếng bụi cây vang lên, lũ chó lân cận đã tới.
- Chạy thôi. Không nên mất thời gian với chúng. - Thiên nói.
Ellie gật đầu rồi cùng Thiên chạy lên con dốc phía trước, trại lính còn cách đây 2km thôi. Rất nhanh, lũ chó cũng đuổi theo, lấy khẩu súng quay lại, Ellie bắn ngay vào những con chạy đầu. Tiếng giảm thanh vang lên, những con đầu ngã xuống kéo theo những con chó theo sau ngã về phía sau.
Ellie cùng Thiên lấy thời cơ chạy nhanh về phía trước, bỏ mặc lũ chó phía sau. Khi đã bỏ chúng đi xa thì phía sau chỉ còn vang lại những tiếng hú của đám chó.
Thiên chợt dừng lại, kéo Ellie dừng theo.
- Sao vậy ? - Ellie hỏi.
- Có vẻ chúng ta đến nơi rồi.
Phía trước mặt họ, một chiếc biển báo." Di tích lịch sử : Trại lính Hiệp Xuân, 500m về phía trước".
--------
"Lời tác : Chương mới, chương mới, mong mn ủng hộ nha ! Lượt đọc dạo này sụt mất rồi.
Tác sẽ cố ra đều đều để mn đọc !
Chúc mn khỏe mạnh ! Sắp Tết rồi ! Nhớ lì xì và ủng hộ tác nhé !
Sắp tới diễn biến sẽ căng cực đó !
Thân !
Yuuchiro with love :)