Chương 28: Rừng Sà Lu (phần 1)

Trời cũng đã quá trưa, ngày hôm qua quả là một ngày mệt mỏi. Nam và Yến Nhi đợi ở tầng 1. Còn Thiên với Đạt lúc này ở tầng 2, họ đang tra hỏi đám người kia. Nhưng mà, thời gian trôi hơi lâu rồi. Do hai kẻ kia cứng đầu hay do quá nhiều thông tin cần hỏi. Bơ vơ suy nghĩ, Nam đã thấy Thiên bước xuống từ lúc nào.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Thiên thấy bầu trời âm u, nhà cửa đều đóng kín. Một khung cảnh quen thuộc của mùa đông ảm đạm. Quay mặt ra hướng hai hậu bối của mình, Thiên nói :

- Hai người làm tốt lắm. Thông tin đã thu thập được từ hai kẻ kia rồi.

- Vậy ? Cái tay của anh có làm sao không, tiền bối ?

- Không sao. Viên đạn đó bị cản lại nhiều nên lực xoáy rất thấp, thành ra tôi cũng chỉ bị xây xát thôi.

Cái xây xát mà Thiên nói là bị ăn cả viên đạn vào tay luôn. Cũng may, cái năng lực kia đã hồi phục phần nào cho Thiên rồi.

-....

- Dù sao, chúng ta chưa nghỉ ngơi được đâu. Nhiệm vụ còn dài. Còn nhiều chuyện phải lo hơn đấy.

- Vậy là chúng ta sẽ đi tiếp vào hôm nay ư ? - Nam cất tiếng hỏi.

- Có lẽ. Nhưng trước đó... Hai người gϊếŧ người bao giờ chưa ?

- Gϊếŧ người ?

- Phải.

- Cái này.....

- Này ! - Tiếng Đạt cắt ngang.

- Có chuyện gì vậy ?

- Đi theo tôi.

Ba người còn lại đứng dậy. Đi theo Đạt. Đi đến một căn phòng, Đạt mở cửa. Đèn điện trong phòng vụt tắt. Chiếc máy chiếu bật lên. Một hình ảnh hiện ra.

Đạt đóng cửa lại rồi cầm chiếc thước kẻ kia. Chỉ vào màn hình.

- Đây là sơ đồ của rừng Sà Lu. Địa điểm mà chúng ta sẽ tới.

- Để tôi đoán nhé. Cái rừng này có liên quan đến hoạt động của lũ "ba que" phải không ? - Thiên hỏi.

- Ừ. Tất nhiên rồi.

- Vậy thì chắc chắn nó sẽ có sự xuất hiện của đám thây ma "cải tạo".

- Phải. Đó là gì tôi sắp nói đấy.

-.... - Hai người kia im lặng.

- Được rồi. Và cả vấn đề này nữa. Tên bân tỉa hôm qua. Tôi có chút thông tin về hắn. Tên này có biệt danh là DeadEyes, khẩu súng ưa thích của hắn là M82A1 hay còn gọi là Barret, cũng chính khẩu súng ngắm này là thứ đã bắn chúng ta đêm qua. Hết.

- Chỉ vậy thôi sao, sĩ quan Đạt ? - Yến Nhi cất tiếng.

- Ừ. Chỉ có thế. Và 1 điều nữa. Tôi chưa biết hắn thuộc phe nào. Khả năng cao là của đám khủng bố Việt Nam Cộng Hòa.

- Tôi cũng nghĩ vậy. - Thiên nói.

- Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ? - Nam nói.

- Không. Chỉ có tôi và Thiên thôi. Hai người, có việc khác.

- ???

- Đến lúc cần thì sẽ rõ. Giờ hai người chưa cần biết. Rồi, tiếp tục vấn đề nào.

- Theo thông tin thu được. Bọn xã hội đen kia có nhiệm vụ bắt cóc và giao những người bị bắt đến cho đám ba que. Cậu nghĩ tới gì không, Thiên ?

-....Thí nghiệm sinh học. Cải tạo thây ma. - Thiên nói một cách rứt khoát.

- Tôi cũng đã gửi những thông tin về cho cấp trên. Và...họ cũng nghĩ như cậu.

- Vậy à. Mà.... Nam, Yến Nhi. Đứng dậy !

- ?

Chưa hiểu gì hết. Nhưng hai người kia đã đứng dậy. Thiên đưa vào tay họ một chiếc điện thoại và một khẩu súng bắn pháo sáng.

- Đây là chiếc điện thoại để liên lạc với tổng bộ và cái pháo sáng này, khi nào có chuyện hãy bắn lên trời, lực lượng gần nhất sẽ hỗ trợ hai người.

- Tại sao anh lại đưa thứ này cho bọn em ? - Yến Nhi hỏi.

- Tất nhiên là có lý do chứ. Nhiệm vụ này nguy hiểm hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Vì thế cần chuẩn bị kĩ. Và hãy nhớ, không được phép chết trong nhiệm vụ này. Tôi nhắc rồi đấy.

- Chết....? - Nam không sợ, nhưng cái cách nói của Thiên cho thấy cậu rất dễ chết. Nhiệm vụ này nguy hiểm vậy sao ?

- Ừ. Giờ chúng tôi sẽ đi. Tóm tắt thế thôi. Hai người cứ ở nhà này. Một chút nữa lực lượng quân đội sẽ tới, hãy làm theo họ.

Thiên và Đạt từ từ tiến ra cửa, cánh cửa đóng lại. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, từng đợt gió lạnh thổi đến. Trong nhà, hai con người vẫn bất ngờ chưa hiểu chuyện, họ chưa hiểu hết được những gì đang và sắp xảy ra. Còn hai người bên ngoài, dường như đã nắm hết tất cả mọi thứ. Chiếc xe máy hai chỗ đi dần tới một nhà kho.

Thiên và Đạt lấy ra hai cái va li. Lấy hết số đồ trong đó. Hai người lại lên chiếc xe máy đi tiếp.

Đoạn đường đi vẫn ướŧ áŧ do mưa. Đến bìa rừng, không khí còn ghê rợn hơn, gió thổi, tán cây xào xạc, cây cối làm cho khu rừng âm u hơn hẳn. Mặt đất ướt, cái lạnh thấm vào người nhừng kẻ đang di chuyển. Và ngay ở đoạn đường, một cái biển cũ cắm ngay ở trước cửa rừng.

"Nguy hiểm ! Cấm vào !"

Thiên lắp băng đạn mới vào khẩu M1911 rồi đặt nó vào trong túi đựng súng bên hông.

- Tôi sẽ vào trước. Anh chờ ở đây.

- Muốn hành động một mình à ?

- Ừ. Hãy chờ Ellie đến.

- Được thôi. Như ý cậu. Tôi sẽ đi giấu chiếc xe đây.

Đạt phóng xe đi. Thiên từ từ tiến vào khi rừng. Bóng tối trong rừng dần dần nuốt chửng lấy bóng người.

Tiếng gió át đi tiếng bước chân, từng làn gió xào xạc, xào xạc. Từ xa, một bóng người mỉm cười ghê rợn.

- Đến rồi à ? Ta đang đợi mi đây...

----------
  • Lời tác : Ôi trời ôi. Thi xong rồi. Hơn nửa tháng mới quay lại YY. Gặp lại mn vui quớ :))
Điểm thi khá tôt, do khi thi ko viết truyện nên độ ảo tưởng đã bớt nhiều :))

Trình viết lại bị kém đi rồi.

Dù sao, chúc mn tốt lành.

Tôi sẽ trở lại đây. Chap này hơi ít, cũng ko quan trọng nhiều.

Nhưng là sự comeback của tác.

Tôi yêu các bạn.

Mai có chap nhé !

Thân, Yuuchiro !

Dự kiến khoảng chap 50 sẽ tổ chức Event để đọc giả nhận Linh thạch !

Đợi đi nhé.

Event ko to đâu, nhưng là tấm lòng :))

Mong gặp lại sớm mn ! Đi chill đây !

Hà Nội lạnh vl !

Thân !

Thằng tác giả !