Lễ hội cuối thu, một lễ hội xuất hiện khi khu vực Alpha đã được ổn định. Ban đầu, nó chỉ là một hội chợ để cho những người dân trao đổi, mua bán với nhau. Qua thời gian, nó trở thành một lễ hội lớn, là nơi để cho con người tận hưởng, mua bán, trao đổi hoặc với những cặp đôi thì nơi đây rất đáng để tới.
Và đơn giản, nơi đây tụ hợp rất nhiều loại người, thương gia, người dân, người từ khu vực khác, tất nhiên không thiếu những kẻ cướp giật.
Đó là lý do những An Ninh và cảnh sát ở đây.
Thiên vẫn đứng ở khu vực nhiệm vụ. Cổng đông, Thiên đang đứng gác ở cổng đông, xung quanh là vài An Ninh và cảnh sát khác. Ngồi ở vị trí kiểm đồ là một An Ninh và một tiếp tân nữ. Người tiếp tân thì chào các vị khách đi qua, còn An Ninh kia thì đang kiểm tra từng người qua xem có ai mang vũ khí và vật dụng nguy hiểm không.
Thiên thì đi quanh những con đường ở cửa đông, mục đích để xem lễ hội và xem có ai cần giúp đỡ gì không. Nghe đơn giản như vậy chứ nó không đơn giản chút nào.
Mới năm giờ sáng, mà số lượng người tới đã xấp xỉ gần 500000 người. Quả là ồn ào và tấp nập.
Nói về khu lễ hội, thực ra, nó chính là một khu chợ cũ, sau khi cải tạo lại mà ra. Bình thường nơi đây hoạt động như khu chợ thường nhưng khi lễ hội đến thì nhộn nhịp hơn hẳn.
Khu lễ hội có diện tích bằng một sân bay nhỏ, chia làm bốn cổng. Nên cần khá nhiều người canh gác.
Đồng hồ chuyển sang 7 giờ, số người đi lại vẫn không ngớt.
Và với Thiên, đây là điều khá hiển nhiên, bởi vì vào ngày Lễ hội cuối thi thì rất nhiều người được nghỉ làm. Chợt, tiếng radio vang lên.
- Đã nghe rõ, đây là Thiên.
- Rõ. Đồng chí được phép nghỉ ngơi. Giờ thay ca đã đến. Năm phút nữa sẽ có người đến thay.
- Rõ.
- Báo cáo hết !
Thiên đưa chiếc radio cài lại vào trong túi áo. Mà phải nói, Thiên không mặc đồ thường ngày mà thay vào đó là một bộ đồng phục tiêu chuẩn của các An Ninh. Bên trong là một chiếc sơ mi trắng, thắt cà vạt, ngoài là một cái vest xám có cái huy hiệu ở bên vai áo trái phối cùng với cái quần âu đồng phục màu xám.
Hôm nay, Thiên khá là kĩ lưỡng khi đã kiểm tra lại đầu tóc và tắm trước khi tới lễ hội này. Dù sao, cũng nên giữ thể diện cho một An Ninh như Thiên. Mấy người khác cũng không khác Thiên là mấy, họ đều khá tươm tất.
Như đã được thông báo, năm phút sau, những người đến thay ca đã tới. Thiên nhanb chóng bàn giao công việc lại cho họ.
Vừa bàn giao xong, Thiên nhanh chóng rời khỏi vị trí, lễ hội này mà không tận hưởng thì tiếc quá. Nơi đầu tiên lên tới, là quảng trường của lễ hội. Quảng trường nằm giữa trung tâm khu lễ hội. Vừa mới tới, dòng người đã nghẹt cứng cả đường đi. Nhưng với chiều cao 1m78 của mình, Thiên vẫn nhìn rõ những gì trên sân khấu.
Từ từ bước lên sân khấu ở quảng trường chính là "lão già" mà chúng ta biết tới. Hôm nay, lão ở đây chắc là được mời tới để thu hút cho lễ hội. Cầm chiếc mic trên tay, người đứng đầu khi vực Alpha cất tiếng :
- Chào mừng mọi người ! Hôm nay tôi tới đây với tư cách là một vị khách mời.......
Vừa cất tiếng xong, lão nhanh chóng nhận lại sự im lặng và tiếng phàn nàn của mấy tên phía dưới.
- Sao lại là lão già này vậy ? Idol Phàn Băng của tao đâu ? - Một tên mặc bộ đồ cổ vũ than thở.
- Biết đếch được ?
- Lão kia chắc cỡ tuổi ông nội tôi quá, bà ạ. - Một nữ sinh nói.
Đám đông tuy ồn ào như vậy, nhưng khi người đứng đầu khu vực Alpha cất tiếng thì phải im lặng. Không im thì có mà hết về nhà.
- Tiếp đây, con gái tôi sẽ thay tôi phát biểu.
Lần này, vừa dứt lời đám đông phía dưới bắt đầu hỗn loạn, ừ thì, người mà họ mong chờ tới rồi mà. Lão già bước về bình thản, khuôn mặt không cảm xúc, nhưng mà Thiên biết thừa lão muốn làm gỏi đám dưới kia lắm rồi.
Bỏ qua lão, đúng như Thiên dự đoán, Phàn Băng vừa xuất hiện, đám đông lập tức trở lên hỗn loạn. Phàn Băng vẫy tay chào đám người phía dưới. Cô mở lời :
- Xin chào mọi người....
- Hú hú ! Idol của tao kìa bọn mày !...
- Nói tiếp đi...
"Ặc..Đám này bị sao vậy ?" Thiên thầm nghĩ. Phàn Băng vẫn tiếp tục lời giới thiệu của mình.
- Tôi rất vui vì đã có mặt ở đây dưới tư cách khách mời cùng mọi người. Đây là lần thứ năm lễ hội mùa thu được tổ chức, đây như là một sự chúc mừng với sự phồn thịnh của khu vực Alpha.....
Bài diễn thuyết của gia tộc họ Phàn thường không bao giờ dài cả. Nhưng nó vẫn đọng lại cho những người nghe về ý nghĩa và sự tin tưởng với người nói, mà tiêu biểu ở đây là Phàn Băng. Thiên vẫn chăm chú lắng nghe, cả đám đông cũng vậy.
- Cuối cùng....Chúc mừng lễ hội mùa thu lần thứ năm, chúc mọi người tham gia lễ hội một cách vui vẻ.
Bên dưới không ngớt tiếng vỗ tay. Vẫn là chiếc váy trắng như lần gặp Thiên ở quán cà phê, đóa hoa đó lại biến mất. Cô sau khi nói xong đã nhanh chóng cùng cha mình rời đi mà không tận hưởng lễ hội. Có lẽ, có một việc gì đó quan trọng cần họ giải quyết, đơn giản, lãnh đạo là vậy.
Thiên cũng chẳng có gì là lạ lùng trước việc rời đi đột ngột của gia đình họ Phàn. Anh ta đã quá quen với nó rồi. Rời khỏi đám đông, Thiên vươn vai,..
- Giờ thì....nghỉ ngơi thôi.
Chắp hai tay đi khắp khu lễ hội, cuối cùng, số tiền trong ví của Thiên đã được dùng đến. Trước mặt Thiên, là một quầy trò chơi, ông chủ hỏi Thiên :
- Chào cậu trai ! Cậu muốn gì ?
- Cho tôi một lượt đi.
- Ok luôn !
Ông chủ ra dấu tay rồi lắp viên đạn nhựa vào khẩu súng trường, đưa cho Thiên.
- Chắc cậu biết phải làm gì rồi đấy.
- Tôi biết mà.
Trước mắt Thiên, một dãy thú bông và quà tặng sắp xếp ngay ngắn trên một cái kệ. Bắn rơi vật nào sẽ được nhận vật ấy. Thiên cầm khẩu súng trường lên. Khẩu súng khá giống với loại súng trường đi săn. Thiên nhắm tới một chiếc hộp nhỏ cách chỗ mình đứng 10m.
"Pằng !" Tiếng đạn nhựa nổ lên, chiếc hộp rơi xuống.
- Bắn tốt đấy !
- Cảm ơn vì lời khen.
Ông chủ cầm chiếc hộp trên tay, trầm ngâm một lúc, đưa chiếc hộp cho Thiên, ông ta hỏi :
- Cậu cố ý bắn nó hay vô tình vậy ?
-... Tôi cố ý bắn mà ?
- Hm,.vậy cái này là của cậu. Hắn cậu từng là một "otaku" nhỉ ?
Bất ngờ trước câu hỏi của ông chủ kia. Thiên vẫn điềm tĩnh trả lời.
- Phải.
- Ừ. Chỉ có kẻ chuyên nghiệp mới biết cái hộp này có ý nghĩa gì thôi.
Chợt, đằng sau Thiên, một người lay áo của Thiên.
- Tố Uyên ?
Không, không phải Tố Uyên. Đó là ai vậy, một cô bé tóc bạch kim.
Mà cũng chẳng hiểu do quen miệng hay do nhầm lẫn Thiên lại gọi cô bé này là Tố Uyên. Cô bê đó chỉ nói độc một câu duy nhất.
- Cái chết đang đến gần....
- Hả ?
Ông chủ đang bàn luận với Thiên bỗng biến sắc, từ xa một chiếc xe khách màu đen tuyền lao vào giữa đám đông.
- Nằm xuống ! - Tiếng một người nào đó hô lên.
"Bùm...Đoàng,...đoàng,..."Liên tiếp các tiếng nổ vang lên. Khói bụi mù mịt xen lẫn tiếng hét kêu cứu.
Đằng xa, trên một tòa nhà cao tầng, người đàn ông tên Author đứng nhìn khung cảnh của lễ hội cùng với cô bé ban nãy.
- Vậy là lễ hội thực sự đã bắt đầu. Ta đi thôi, Emilia.
- Vâng.
--------
Lời tác : Sau một tuần vất vả mới coa chương, chương này chắc viết tệ lắm, mục đích ra nhanh cho mn mà.
Haiz, dù sao đến chương 25 tôi sẽ dừng và viết tiền truyện trước. Bởi vì tôi nghĩ thế sẽ hợp lý hơn hoặc ngay ngày mai tôi sẽ drop truyện này và viết tiền truyện. Dù sao, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện, mong ở tiền truyện cũng như vậy. Xin lỗi vì đã ra truyện muộn.
Hết tiền truyện tôi sẽ quay trở lại tập truyện này.
Chân thành cảm ơn.
Nếu có thắc mắc hoặc đơn giản muốn gặp tác hãy liên hệ với facebook tác.
Thanhks you for all.