Năm năm trước, đại dịch zombie đã xảy ra trên toàn thế giới. Cả thế giới như biến thành địa ngục, con người phải giằng co sự sống từng chút một. Thì các toà thành khổng lồ mọc lên, đó là chỗ an toàn duy nhất cho con người. Họ cùng nhau tiến tới đó, thành lập chính quyền. Và kết quả là cho ra các khu vực như hiện nay. Mọi chuyện rồi sẽ có lúc rõ ràng, bây giờ ta sẽ tập trung vào câu chuyện.
Trong một quán rượu nhỏ, một thanh niên tầm 20 tuổi đang ngồi uống cùng chủ quán. Ông chủ quán đang lau chén vừa nói :
- Cậu kì lạ thật đấy, đến quán rượu để uống cà phê. Chắc cả cái khu vực Alpha này không có ai như cậu mất.
- Làm như ông lần đầu thấy vậy í. Tôi đã uống ở đây hơn một năm rưỡi rồi, đâu phải là ít ?
- Phải rồi phải rồi.
- Haiz...Mà mục đích của tôi không phải như thế này. Ông còn đạn .45 ACP chứ, lão Hạc ?
- Còn khoảng 12 viên thôi cậu đến muộn quá họ mua hết rồi.
- Vậy à ? Thôi để khi khác.
Cậu thanh niên đứng dậy định thanh toán tiền thì một người đàn ông trông có vẻ rất trí thức bước vỗ vai cậu ta nói :
- Này Thiên, cậu lại tới uống cà phê hả ?
- À ông giáo. Phải tôi lại đến uống cà phê. Có chuyện gì ư ?
- Mosin-Nagant M91 ? Mua không ?
- Lại chào hàng à ? Thôi khỏi, tháng này tôi đang kẹt tiền này. Lại còn Tố Uyên và Tiểu Như ở nhà nữa.
- Vậy ư ? Tiếc thật. Dù sao cũng cho ta gửi lời tới hai đứa nó nhé.
- Nhớ gửi hộ ta luôn nhé ! - Lão Hạc nói.
Thiên đứng dậy thanh toán tiền rồi nhanh chóng bước về nhà. Còn nhiều việc mà anh ta phải lo nữa.
- Chú thích : + .45 ACP : Loại đạn có cỡ 11,35mm lực bắn rất mạnh, do Mỹ tạo ra.
- Mosin-Nagant M91 : Súng trường bắn phát một, do Liên Xô chế tạo. Được sử dụng trong nhiều cuộc chiến như một súng bắn tỉa. Cỡ đạn 7.62x54mm.
Thiên bước nhanh trên cung đường bộ. Nhìn từ chỗ này anh ta có thế thấy bức tường của khu vực Alpha. Nó do ai chế tạo và mọc lên như thế nào vẫn là một bí ẩn. Dù sao có nơi trú chân là tốt lắm rồi, còn hơn là ra solo kill với lũ xác sống ngoài kia. Đang đi, Thiên thấy một đội cảnh sát đang chạy đuổi theo cái gì đó, Thiên cũng chạy theo, vừa chạy vừa hỏi họ :
- Có chuyện gì vậy ?
- Cậu là ai ?
- Tôi là An ninh dân phòng. - Thiên giơ tấm thẻ chứng minh ra.
- Vậy ư ? Nhanh lên có người bị nhiễm virus đang trốn thoát.
Vừa nghe xong, Thiên liền chạy vượt qua cả đám cảnh sát với một tốc độ kinh hồn, dường như Thiên đã biết cái gì đó.
Vài phút trước....
Tố Uyên đang đi tới siêu thị để mua hàng, vì giờ làm gì có cái chợ nào mà để mua nữa. Lại nói Tố Uyên mới chỉ 15 tuổi mà thôi, kém Thiên năm tuổi, trong gia đình cô ấy gọi Thiên là anh trai mặc dù họ không cùng huyết thống. Tố Uyên thở dài :
- Thật là...cái tên Thiên đó, suốt ngày Uyên Uyên nọ, Uyên Uyên kia. Rồi sai vặt mình đủ việc. Về nhà phải vòi anh ta tiền mới được.
Đang đi, trên đường bỗng có một ngườ đàn ông đi đứng rất lạ lùng, Tố Uyên đang định tới giúp ông ta thì ngừng lại. Người kia có cái gì đó rất không đúng.
- Cháu gái ơi ? Cháu có biết bác sĩ ở đâu không ?
- Ông....
Trên cổ ông ta có một vết cắn rất lớn, quanh vết cắn còn nổi lên các đường gân xanh dương trông rất đáng sợ. Mười phần là ông ta đã bị cái gì đó cắn.
- Không...không cần bác sĩ đâu. Ông sắp chết rồi.
- Hả ? Cái gì chứ ? Cháu nói thế là sao ?
- Ông thử nghĩ lại xem chuyện gì đã xảy ra ?
- Ta....
Người đàn ông trung niên đứng tần ngần hồi tưởng, rồi ông ta sợ hãi nói :
- Ta, ta đã bị một tên lạ mặt cắn vào cổ khi đang phơi quần áo ở tầng ba. Ta đã ngã và.... chết rồi ? Tại sao ta vẫn ở đây ?
- Ông đã nhiễm virus zombie rồi. Và sắp biến đổi thành nó rồi.
- Không không không...A....A.....A !
Người đàn ông kêu lên rồi bỗng chốc cơ thể ông ta bị xé toạc. Máu bắn tung toé, nội tạng khắp nơi. Sau đó từ từ trong đống thịt đó đứng lên là một thứ giống người nhưng chỉ có thịt và gân chứ không có da, móng tay và móng tay nó dài và nhọn. Hàm răng lớn đầy răng nanh. Vừa tiến tới chỗ Tố Uyên nó vừa kêu :”Khà...khà.”
- Uyên Uyên ! - Một tiếng gọi quen thuộc vang lên.
- Giải thích : Virus zombie : Là tác nhân khiến con người biến thành zombie. Có hai cách, đó là khi vật chủ vừa bị nhiễm chết ngay lập tức thì họ sẽ biến thành zombie, còn nếu họ còn sống thì chất độc sẽ tự bài tiết lâu hay nhanh tuỳ từng người, và nếu họ còn sống nhưng chất độc trong cơ thể lên tới hơn 50% thì cũng sẽ biến thành zombie.
Chính vì vậy mà lũ zombie luôn nhắm vào cổ nạn nhân. Trường hợp cái xác bị nghiền nát thì chỉ có một số loại virus đặc biết mới biến nạn nhân thành zombie được.
Vừa nghe tiếng gọi Tố Uyên liền lập tức quay ra đằng sau. Là Thiên, anh ta hét lớn :
- Uyên ! Thông báo cho anh tình hình.
- Là loại Blade Wolf độ nguy hiểm là cấp D.
- Được rồi tiêu diệt nó anh sẽ yểm trợ !
- Đã rõ !
Tố Uyên quay người ra hướng con zombie :
- Mong chúa tha tội cho con. Thức thứ mười : Phong vân trảm.
Cùng lúc con zombie định lao vào thì Thiên đã nhắm bắn và hai tiếng súng nổ lên, con quái vật ngã xuống. Tố Uyên chớp thời cơ tung cước, con Blade Wolf bị chẻ đôi ngay lập tức. Mọi thứ đã kết thúc. Một cách quá nhanh khiến đám cảnh sát phía sau há hốc mồm kinh ngạc.
Rồi người chỉ huy của họ tiến vào và hỏi :
- Cậu và cô gái kia tên gì ?
- A..à... Tôi tên Thiên còn kia là Tố Uyên. Thuộc an ninh số 5.
- Vậy cậu có thể về đồn làm tường trình chứ ?
Chưa để người cảnh sát nói hết Tố Uyên lập tức kéo Thiên đi và vừa nhìn đồng hồ vừa nói với anh ta :
- Trời ạ ! Muộn rồi hàng giảm giá sẽ hết mất !
- Ơ ơ này ! - Thiên bất ngờ.
Hai người họ đi xa vị cảnh sát kia mới xem xét cái xác con zombie, anh cảnh ít tuổi hơn nói :
- Cô bé kia kinh thật đấy !
- Không, không chỉ cô bé đó đâu nhìn này. - Vị cảnh sát chỉ huy chỉ tay vào hai vết bắn của Thiên vừa nãy.
- Tôi có thấy cái gì đặc biệt đâu sếp ?
- Có đấy, hai viên đạn đã cắt đứt toàn bộ gân trên phần nối giữa cẳng chân và đùi.
- Vãi ! Sao sếp biết ?
- Không thấy con zombie này lộ hết gân ra à ? - Vị cảnh sát cho ngay cấp dưới mình một gõ vào đầu.
Rồi ông ta trầm ngâm suy nghĩ, nói một mình :
- Hai phát đạn đó không thể là ăn may. Cậu ta và cô gái ấy hẳn là Maskman và Supporter. Cái đôi mắt xanh nước biển đó.....
Vị cảnh sát còn băn khoăn, làm sao, làm sao mà một zombie lại xuất hiện ở Alpha ? Ông phải báo với cấp trên. Việc này quá nguy hiểm rồi và ông sẽ không quên hai gương mặt đã giúp ônh ban nãy mà nói đúng hơn là cướp công cả lũ. Thôi dọn dẹp nào.
To be continued......