Chương 9

Bà Ba tem một miếng trầu mới,khuôn miệng vẫn không ngừng nhóp nhép. Trăng tròn xuyên qua hàng cau,tỏa sáng cả một góc sân.

- Cái hẻm nhà ông Bốn Lam,trước đây người ta muốn ra ruộng là phải đi qua đoạn đó. Hồi 2006 ruộng đồng bát ngát mênh mông. Bữa đó cấy muộn nên gần 9 giờ tối mới bắt đầu đi về. Bà với thêm hai người nữa,đi ngang qua nhà ông Bốn Lam,mà trước không có đèn đóm sáng chói như bây giờ đâu,có được một trụ ngoài xóm là nhất rồi. Mấy đứa có nhớ cây bơ trước nhà ổng không.

- Dạ có. Trước ổng có nuôi con khỉ cột dưới gốc phải không bà.

- Đúng rồi. Đêm đó đám tụi bà đang đi từ dưới ruộng lên,khoảng đâu tầm 10 mét nữa là đến nhà ông Bốn Lam. Lúc đó trời tối lắm,chỉ sáng mập mờ do đèn trong nhà hắt ra thôi,tự nhiên trước cổng nhà ông xuất hiện một bóng người đen thui. Thấp lắm chứ không cao. Cỡ cỡ như mấy đứa vậy. Mà tạng người ông Bốn Lam cũng gần gần giống nên bà mới nghĩ là ổng,chắc tính xuống ruộng làm gì đây. Đi thêm khoảng 2 3 mét nữa,cái bóng đen vẫn đứng im không nhúc nhích,bà mới buộc miệng gọi “anh Bốn. Anh xuống ruộng hả”. Không có tiếng trả lời. Nghĩ là ổng không nghe nên bà cũng không hỏi nữa.

- Rồi sau đó bà vẫn đi tiếp hả.

- Bà đang tính đi tiếp thì bà Cúc đi cạnh cản lại.

- Sao vậy bà. Có chuyện gì hả.

- Lúc đó bả nhớ ra chuyện gì đó,cản bà lại,bảo chị Ba đừng tới nữa. Không phải anh Bốn đâu. Tại vì lúc nãy ông bốn Lam và chồng bả rủ nhau ra biển đi thúng rồi. Bà nghe nói xong thì rùng mình nổi da gà. Hai bà kia cũng không dám đi tiếp nữa. Đứng cách cái bóng có 5 mét thôi mà vẫn không nhìn rõ được mặt của nó. Cả đám quyết định bảo thôi,quay đầu lại,đi đường vòng chỗ đối diện ruộng ra rồi về nhà cho chắc. Xa tí cũng được.

- Lúc đó là bà nghĩ là gặp ma rồi hả.

- Lúc đó vẫn chưa. Tại chỉ có ba người con gái,giờ đi tiếp lỡ gặp cướp hay hϊếp da^ʍ hϊếp đồ gì thì sao. Chỉ sợ có vậy thôi. Tụi bà quay lại đi đường vòng,vừa đi vừa nhìn phía sau xem nó có đi theo không. Đi được một đoạn,chẳng hiểu linh tính sao bà quay ngoắt lại,thì không cái bóng ở đó nữa. Bắt đầu sợ thật sự,tim đập thình thịch,ba đứa nhìn nhau mặt cắt không còn giọt máu. Thôi thì nhắm mắt nhắm mũi đi nhanh cho rồi. Miệng cứ nam mô a di đà Phật thôi. Tụi con có nhớ cái miếu hiện giờ vẫn còn nằm sau lưng nhà ông Sửu không.

- Dạ có.

- Bên cạnh nó ngày xưa là ruộng,còn cái miếu để thờ thổ thần đất đai cầu mùa vụ. Tụi bà đi gần đến ruộng thì tự nhiên bà Cúc thốt lên,chỉ tay về phía cái miếu. Bà cũng giật mình nhìn theo. Trước cửa,một bóng người đen thui,y hệt với cái bóng lúc nãy,đang đứng vẫy tay ở đó. Bà thấy rõ rệt cái cánh tay đưa lên phe phẩy như vậy này. Không thấy rõ mặt nhưng hướng nhìn là hướng về phía tụi bà. Cả đám không dám nói câu gì nữa,ba chân bốn cẳng chạy thẳng hơi về đến xóm. Mặt đứa nào đứa nấy không còn giọt máu. Về đến nhà,thì gặp ông bốn Lam với chồng bà Cúc đi biển về. Tụi bà xúm lại kể cho hai ổng nghe. Ông bốn Lam ổng nói một câu mà bây giờ nghĩ lại bà vẫn nổi da gà. “có phải nó đứng chỗ miếu vẫy tay không,tui từng gặp rồi”

- hả. Ổng cũng thấy luôn hả bà.

- Ừ. Ổng cũng la lần sau đừng đi ra ruộng ban đêm nữa. Trước đây có người chết nước,linh lắm. Sau này hỏi mấy người lớn tuổi thì bảo con của ông Đạm ngày xưa ra chơi trượt chân té xuống ao đối diện cái miếu,chết ở đó luôn.

- Ghê quá bà ơi.

- Còn vụ này nữa.

Cả đám đang ngồi chăm chú lắng nghe thì bỗng dưng ngoài xóm có tiếng kêu cứu thất thanh.

- Cứu cứu. Bà con ơi. Cứu cứu cứu cứu. Huhu cứu cứu.

Cùng với đó là tiếng khóc la thất thanh. Bọn tôi với bà Ba không hiểu chuyện gì,hoảng hốt chạy ra xem. Mọi người tập trung đông kịt ở ngay nhà ông Tâm gần đó. Vì nhà ổng ở tít trong khuôn viên đất của ba ruột ổng nên ở ngoài vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hàng xóm hiếu kì kéo đến mỗi lúc một đông,tôi cũng tò mò đi theo vào trong.

Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt,ông Tâm thắt cổ trước hiên nhà,đầu quay ra sân,lưỡi thè ra,hai mắt trợn ngược toàn tròng trắng. Bên dưới là vợ ổng và thằng con trai la hét thất thanh. Mọi người hoảng hốt gọi công an đến. Hỏi ra mới biết là ổng đổ nợ nên treo cổ tự tử. Để lại di chúc với một ít tiền cho vợ con. Khổ thật. Chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến một ngày.