Cái chết kinh hoàng của ông Tâm làm cả xóm xôn xao một thời gian. Mấy người lớn tuổi có qua khuyên nhủ gia đình nên lên chùa cúng dường,nhờ thầy cho nhẹ nghiệp vì thắt cổ chết nghiệp rất nặng,sẽ dễ có hệ lụy về sau.
Sau khi 49 ngày của ổng xong thì mọi chuyện vẫn êm xuôi nên hàng xóm không ai bàn tới bàn lui vụ này nữa. Tối thứ 7,mai chủ nhật được nghỉ học tiếp nên đám nhóc bọn tôi qua rủ thằng cu Tí – con ông Tâm đi chơi điện tử.
- Tí ơi tí. Mày đi đâu rồi. Chơi điện tử không.
Thằng Xỉn lớn giọng gọi nhưng không thấy ai trả lời. Đèn bên trong vẫn sáng,cửa không khóa ngoài,xe mẹ nó thì để ngoài sân.
- Có khi nó đang tắm hay đi toilet gì thôi. Mày gọi lại đi Xỉn.
Lần này thằng Xỉn không đứng ngoài mà đưa miệng sát vào cửa sổ hét to lên.
- TÍ ƠI !!!!!!!!!
- NÓ ĐI RỒI. VỀ ĐI !!!!!
Trong nhà có tiếng nói vọng ra,ồm ồm như giọng của thằng Tí vậy. Thằng này lại bày trò rồi đây.
- Có đi không. Tụi tao đi trước. Ở đó mà giỡn nữa.
Thằng Xỉn lại hét lớn vào. Dứt lời,bên trong bỗng dưng tắt đèn tối om. Đinh ninh là nó ra nên bọn tôi ngồi trước hiên đợi. 5 phút,10 phút trôi qua vẫn không thấy ai. Bực mình đang tính gọi là thì
- Cạch cạch cạch.
Trong nhà phát ra tiếng động như tiếng dép,nghĩ là nó rồi nên bọn tôi quyết định không gọi nữa. Bỗng dưng từ ngoài cổng,hai bóng người đang tiến vào. Hả. Không thể nào. Là thằng Tí và mẹ nó. Cả đám giật mình đứng dậy,gai óc nổi cả lên. Hai mẹ con nó đây thì người trong nhà lúc nãy là ai.
- Ủa. Tụi mày đi đâu đây.
- Tao... Tụi tao...
Cả đám ấp úng không nói nên lời,nghĩ lại lời nói lúc nãy mà rùng mình,nhìn thằng Tí trăn trối.
- Có chuyện gì vậy.
- Nãy...nãy.....mày ở trong nhà mà phải không...
- Đâu có. Tao với mẹ đi ăn hủ tiếu mà. Sao vậy. Có chuyện gì hả.
- Nãy....nãy...nhà mày có mở đèn không
- Không. Mẹ tao tắt bớt đỡ tốn điện. Mà sao. Tụi mày sao vậy.
- À không không. Trong nhà mày có ai nữa hả.
- Làm gì có. Tao với mẹ tao chứ ai. Tụi mày nói cái gì nãy giờ không hiểu luôn á. Qua đây làm gì vậy.
- À qua rủ mày đi chơi điện tử nhưng thôi giờ tụi tao có việc rồi. Hôm khác nhé.
Cả đám bắn một tờ ra khỏi cổng trong sự ngỡ ngàng của thằng Tí. Nó làm sao biết được bọn tôi vừa gặp chuyện gì khủng khϊếp đâu. Chẳng lẽ nào giọng nói lúc nãy là của ông Tâm.
- Mấy đứa có nghe nhầm không.
- Dạ không bà Ba. Tụi con nghe rõ ràng là có tiếng nói ồm ồm. Mà hai mẹ con nó ra ngoài từ lúc nào rồi. Bọn con đang ngồi đợi trước hiên thì có người bên trong tắt đèn nữa.
- Sau 49 ngày mà không chịu siêu thoát. Sau này hậu quả khó lường lắm. Vương vấn kiểu này thì không hay rồi.
Nghe bà Ba nói,cả đám không hiểu gì cả,có điều nhìn gương mặt nghiêm lại của bà ấy mà ai cũng lo sợ. Chẳng biết mình vừa gặp cái gì nữa.
- Là sao bà Ba.
- Trong tất cả cái chết thì tự tử là nghiệp nặng nhất. Người ta hay gọi là trái ý trời. Tuổi dương chưa kết nhưng người sống đã vội cắt đứt. Sáng nay,thằng Khanh mập dạy võ qua mua thuốc,vừa kể với bà xong nhưng bà không tin.
- Chuyện gì vậy bà.
- Đêm qua nó đi nhậu về khuya. 2 giờ sáng rồi,chạy xa qua nhà ông Tâm thì thấy trước cổng có một bóng người đang ngồi chồm hổm ở đó,đèn đường thì không có nên nó sợ chạy luôn. Qua được đến gần nhà bà thì quay lại thì thấy cái người đó đang đi vào bên trong nhà ông Tâm. 49 ngày nhưng nó vẫn chưa chịu đi thì không hay rồi.
- Nhà thằng Tí có gặp chuyện gì không bà Ba.
- Cái này bà không dám nói. Nhưng không tốt. Không may mắn. Không lường trước được.