Chương 7: Xin Lỗi! Ta Nhỡ Tay.

• - Nữ Thần Sinh Mệnh. - Thư nói.

• - Ngươi biết nàng ở đâu à? Ta tưởng Thần là tồn tại mà rất ít người thường gặp được chứ? - Nó nghi hoặc.

• - Thế ngươi nghĩ Thần giống cái gì? Bình thường thì Thần nào cũng nhìn giống người thường thôi. Thời gian này chắc nàng ta cũng đang ở gần đây.

• - Sao ngươi biết thời gian này nàng đang ở gần đây? - Nó hỏi Thư.

• - Phong ấn cần năm vị Thần canh giữ ở năm nơi khác nhau trong mảnh thiên địa này, nếu đúng nhiệm kì thì nàng ta cũng ở trong thành Thăng Long này thôi. Mỗi vị Thần sẽ có nhiệm kì canh giữ phong ấn 100 năm. Nếu ta không nhầm thì nàng ta vừa mới bắt đầu nhiệm kì của mình được hơn chục năm thôi. - Thư trả lời.

• - Thế ngươi dẫn ta đi gặp nàng rồi xin nàng "Khảm" cho ta tư chất là được đúng không? - Nó nói.

• - Ta có quen biết gì nàng đâu mà xin cho ngươi được. Với lại ta cũng không biết nàng ở đâu cả. Dưới Thần thì ta có thể tìm được chứ là Thần thì ta cũng chịu. Ta chỉ có thể gửi một lời mời vào thiên địa với nàng, còn có đến để giúp ngươi khảm tư chất hay không thì xem ngươi có duyên với nàng không đã. Dù sao Thần cũng gần như là tồn tại chí cao nhất thiên địa này.

• Nó suy nghĩ lời nói của Thư, dưới Thần thì tìm được. Mà Thư lại không biết thế giới này bố nuôi nó ở đâu. Nhưng nó cũng không cố hỏi Thư thêm. Vì Thư từng nói cái gì Thư không cho nó biết được đều là do thiên ý. Nó lại hỏi việc khác.

• - Ngươi bảo ta phải đi tìm nàng để khảm tư chất, mà không biết nàng ở đâu, rồi không biết mặt mũi nàng ra sao? Vậy ta phải tìm nàng làm sao? Nàng có đến ngay cạnh ta cũng không thể phát hiện ra nàng là ai. - Nó bực bội hỏi Thư. Như là đứa trẻ nhìn thấy miếng bánh trên nóc tủ mà không làm sao với tay lên lấy được để ăn vậy.

• - Bây giờ ngươi cứ học để trở thành luyện đan sư, hay luyện bảo sư đi trước đã, cái ngươi có bây giờ toàn là lí thuyết chứ có biết thực hành tí gì đâu. Ngươi nghĩ luyện đan hay luyện bảo ta truyền cho ngươi lý thuyết là ngươi có thể thăng cấp được à? Còn nếu nàng xuất hiện ở cạnh ngươi, nếu nàng không cố tình giấu thân phận ta sẽ nhận ra. -Thư nói với nó.

• Nó gật đầu đồng ý. Vì nó biết với kiến thức của Thư cho nó ở trong đầu thì có thể cái gì nó cũng biết, còn về thực hành thì nó chưa thử một lần nào. Nên nó lại tiếp tục ngồi xếp bằng, hy vọng có thể hấp thu thêm được một ít linh khí thiên địa mà đến giờ nó cũng chưa hề cảm nhận được. Còn với Thần có lẽ phải có duyên mới được.

• Ngồi tu luyện hết ngày nó vẫn chưa cảm nhận được gì, chán nản mở cửa phòng bước ra ngoài. Nó nhìn lên bầu trời rồi thở dài. Nếu như cuộc sống này không muốn nó làm một người bình thường như bao người khác thì nó phải thật cố gắng. Cho tương lai của nó, tương lai của nơi này. Rồi nó lại đi vào phòng. Leo lên giường đi ngủ. Nó muốn tu luyện tiếp, nhưng Thư vừa mới nói với nó, nếu chưa khảm được tư chất thì tu luyện bao nhiêu cũng là vô ích.

• Thế là nó quyết định hôm sau sẽ đi học lớp luyện bảo, vì theo nó biết luyện chế ra bảo vật sẽ bán được khá nhiều linh thạch. Mà nó muốn mạnh mẽ, thì việc đầu tiên là phải có "Tiền". Còn về luyện đan thì lại cũng vẫn phải có linh thạch để mua thảo dược nên giờ nó cũng chưa nghĩ đến.

• Sáng sớm nó đã dậy vệ sinh cá nhân rồi đi học, nó có hỏi Dũng, nhưng Dũng không có tư chất luyện bảo lên không đi cùng nó. Thế là nó đến lớp luyện bảo.

• Bước vào lớp nó thấy chỉ có hơn mười người ngồi bên trong, chắc phần lớn các học sinh khác cũng như Dũng, vì không có tư chất lên cũng quyết định chỉ đi học lớp luyện hồn.

• Nó ngồi xuống ngay bàn đầu tiên. Khoảng 10 phút nữa thì tiết học sẽ bắt đầu, nên nó ngồi im chờ giáo viên. Đang ngồi thì nó thấy cô gái đi xe màu hồng bước đến:"Ngồi lui vào bên trong cho ta ngồi cùng." - Cô gái lạnh lùng lên tiếng. Nó quay đầu nhìn xung quanh, cả lớp có đến cả trăm chỗ ngồi, mỗi người ngồi năm cái bàn cũng không hết mà tự nhiên cô gái này lại muốn đến ngồi cạnh nó. Rồi nó lại tròn xoe mắt nhìn cô gái, chưa có ý định nhường chỗ.

• - Lui vào, ở sau ta không nhìn rõ. - Cô gái nghiến răng nói.



• - À! - Nó bắt đầu hiểu ra, hoá ra nàng bị cận thị! Ở thế giới này chắc chưa có kính cận. Thế là nó ngồi lui vào nhường chỗ cho nàng ngồi cạnh. Nhưng nó vừa kịp ngồi lùi vào thì lại có một giọng nói vang lên:"Ta cũng muốn ngồi ở đó!"

• Nó nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì lại thấy một cô gái bước đến. Cô gái mặc một bộ đồ màu xanh, mặt nàng hiện nên nét bướng bỉnh nhưng cũng rất xinh xắn. Nó nhìn lại nghĩ, chẳng lẽ cô gái này cũng bị cận?

• Thế là nó định ngồi xuống bàn bên dưới:"Đó ta nhường chỗ cho các nàng, ta ngồi bàn dưới được rồi"

• - Ý ta nói, muốn ngồi ở đó, là ngồi cùng chỗ với ngươi. - Cô gái mặc bộ đồ màu xanh lên tiếng.

• - Ngồi im đó cho ta! - Thanh Mai (cô nàng đi xe ngựa hồng) cũng lên tiếng.

• Nó trợn tròn mắt nhìn Thanh Mai rồi đến cô gái mặc đồ màu xanh chưa quen kia, rồi lại nhìn cái bàn nó đang ngồi, cái bàn này chỉ có hai chỗ, nếu ngồi ba người thì hơi trật, đυ.ng chạm nhau là việc khó tránh, mà nó lại càng không hiểu hai cô gái này tại sao lại đều muốn ngồi cùng bàn với nó. Nó ngẩng đầu lên nói.

• - Bàn này chỉ ngồi được hai người. Ta..a.a ngồi xuống dưới nha! - Nó lắp bắp, rồi nhìn sắc mặt của cả hai cô gái trước mắt. Trước giờ nó chưa từng gặp hoàn cảnh trước mặt. Một người nó mới gặp hai lần, một người nó gặp lần đầu tiên mà lại đều muốn ngồi cạnh nó.

• - Ngồi cạnh ta! - Cả hai cô gái cùng đồng thanh.

• Nó chưa bao giờ gặp tình cảnh này trong quá khứ. Trước đây ở thế giới cũ vì gia cảnh nghèo khó nên cũng chưa từng có bạn học nào muốn ngồi cạnh, nên lúc nào nó cũng ngồi một mình ở bàn cuối cùng. Giờ nó mới biết, học giỏi cũng là một lợi thế để tán gái. Thư trong đầu nó cũng nói nhẹ:"Đa tình tự cổ nan di hận!" nó bực mình.

• - Các ngươi thích ngồi đâu thì ngồi, ta ngồi im chỗ này. - Nó lên tiếng.

• Thanh Mai nghe nó nói thế liền ngồi xuống bên phải cạnh nó. Cô gái mặc đồ màu xanh cũng không chịu kém cạnh đi sang phía bên trái của nó cũng ngồi xuống.

• Bên dưới lớp học các học sinh khác chứng kiến cảnh này cũng lắc đầu cảm thán.

• - Đúng là bông hoa nhài cắm bãi *** trâu.

• - Tên đó có gì mà được hai cô gái tranh nhau ngồi cạnh vậy?

• - Ông trời thật lắm bất công, thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào.

• Nó cũng đang đau đầu ngồi giữa hai cô gái, thì cô gái mặc đồ màu xanh lên tiếng. "Ta là Diệp Thảo rất vui được làm quen với ngươi!" rồi nhìn nó.

• - Ta là Huy Hoàng,. Phạm Huy Hoàng, rất vui được làm quen. - Nó trả lời. Vừa trả lời xong nó nghe tiếng "hứ..ứ..ứ" dài ngay bên phải nó phát ra. Thế là nó ngồi im luôn, còn khoảng 5 phút nữa đến tiết học mà nó cứ ngỡ dài cả 5 năm. Nó ngồi im không dám nhúc nhích gì luôn. Cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh.

• Một lúc sau nó thấy một người trung niên bước vào lớp học, đứng trên bục giảng của nó. Theo thói quen thế giới cũ, nó đứng lên."Em chào thầy ạ!" Thầy giáo hơi ngạc nhiên trước hành động của nó, nhưng cũng trả lời."Thầy cảm ơn, em ngồi xuống đi." Rồi lại nhíu mày nhìn bàn chỗ nó ngồi.



• - Bên dưới còn nhiều bàn trống mà, sao các em lại ngồi chen chúc ở bàn đấy vậy?

• - Em thích ngồi chỗ này! - Cả hai cô gái lại cùng đồng thanh. Nó ngồi giữa câm nín chẳng biết nói gì. Thầy giáo cũng lắc đầu nhìn nó cười thông cảm.

• - Thôi được rồi! Giới thiệu chút nha. Thầy tên Trần Thanh Hải sẽ dạy các em luyện bảo. Môn học này khá khó lên thầy mong các em tập trung vào những gì thầy nói sau đây.

• - Luyện bảo được chia làm các loại dùng trong chiến đấu và sử dụng hàng ngày, những vật dụng sử dụng hàng ngày được gọi là :Thường Bảo. Luyện chế không cần linh lực lên Thường Nhân cũng có thể luyện chế ra.

• Còn cao hơn là những vũ khí chiến đấu của chúng ta sẽ có linh lực thiên địa được luyện cùng. Những thứ đó sẽ gọi là linh bảo. Linh bảo được chia từ thấp đến cao là :Sơ cấp - Huyền Bảo - Hoàng Bảo - Địa Bảo - Thiên Bảo - Thánh Bảo. Còn các cấp bậc của luyện bảo sư cũng chia tương tự như vậy. Luyện Bảo Sư sơ cấp - Luyện bảo Huyền Sư - Luyện Bảo Hoàng sư - Luyện Bảo Địa Sư - Luyện Bảo Thiên Sư - Luyện Bảo Thánh Sư. - Thầy giáo đứng trên bục giảng nói vanh vách.

• Nó ngồi nghe gật gù, những thứ thầy nói nó đều đã biết qua Thư. Nên nó không để ý lắm, thấy hai cô gái bên cạnh cũng y như nó. Chắc tại các nàng cũng xuất thân từ thế gia nào đó lên những điều trên các nàng biết là hiển nhiên.

• Nói thêm một lúc về luyện bảo thầy Hải lên tiếng hỏi:

• - Các em nghe đã hiểu hết chưa?

• - Dạ! Hiểu rồi ạ! - Nó cùng tất cả học sinh khác trả lời.

• - Vậy giờ chúng ta bắt đầu học bước đầu tiên. Các em bước lên bục giảng, chọn một viên linh châu có thuộc tính rồi quay về chỗ rút linh lực ra cho bước đầu tiên của luyện bảo nào.

• Các học sinh bên dưới đều bước lên, mỗi người chọn một viên châu nhỏ cầm về chỗ, nó cũng đi lên theo nhìn qua, nhìn lại, thấy một viên châu to nhất màu đỏ, không ai lấy. Nó chọn rồi mang về chỗ ngồi. Nhìn sang hai cô gái bên cạnh, mỗi người chọn một viên bé xíu như quả trứng cút, còn viên của nó lại to như quả trứng ngỗng.

• Thấy hai cô nàng để viên châu trên tay rút linh lực ra, nó cũng bắt trước làm theo. Diệp Thảo thì rút ra được một chút linh lực màu xanh bằng đầu ngón tay cái, còn Thanh mai rút ra linh lực màu trắng tinh như tuyết tương đương như vậy

• Nó cũng nhắm mắt cảm nhận được ở viên châu có thuộc tính hoả, bắt đầu rút linh lực, đầu tiên nó cảm thấy nóng nóng trong lòng bàn tay, sau đó bắt đầu toả ra dần dần, linh lực nó rút ra to dần bằng đầu ngón tay, rồi bằng quả trứng gà. Nó dần cảm thấy không ổn. Thư chợt tỉnh trong đầu nó rồi hô to: "Chạy! Nhanh!" nó giật mình.

• Thầy giáo nhìn thấy cảnh đó cũng hốt hoảng nhưng chưa kịp nói thêm câu gì đã thấy nó bật lên đứng trên mặt bàn, vứt nguyên đám linh lực hệ hoả nó vừa rút ra xuống rồi chạy thẳng tắp ra cửa.

• Thầy giáo đứng trên bục cũng chỉ kịp hô: "Cẩn thận!" . Nó đứng ngoài ngó vào nhìn thì một tiếng "Đoàng" nổ lớn như tiếng pháo cối vang lên. Khói mù mịt. Nó trợn trừng mắt cố gắng nhìn xem hai cô gái ngồi cùng bàn nó như thế nào.

• Lúc hết khói nó đi chầm chậm vào lớp nhìn thấy hai cô gái tóc rối tung, hai cái mặt đen xì còn mỗi đôi mắt mở ra đang nhìn thẳng vào nó.

• - Xin lỗi! Ta nhỡ tay!