Chương 12: Đầm Xác Cáo.

• - Hùng Vương Bảng được lập ra sau khi Lạc Long Quân tiến cấp Tối Thượng để vinh danh mười người đứng đầu trong số các thiếu niên dưới 15 tuổi trên đất nước. Được sướиɠ tên trên Hùng Vương Bảng cũng là niềm tự hào của cả gia tộc nơi sản sinh ra các thiếu niên thiên tài.

• Nó vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để tiến cấp thật nhanh để đi cứu mẹ nó về, vì nó biết ở thế giới mà mọi người chuộng người mạnh như ở đây, nếu nó không đủ mạnh thì ngay cả người mình yêu thích nó cũng không có quyền lựa chọn, nhưng dù giờ nó có Khảm, có Thực Thiên Địa, nhưng lại không có nơi nào có linh khí thiên địa nhiều như trong bí cảnh mà trước đây ông lão đã chỉ cho nó. Biết được suy nghĩ trong lòng nó Thư cũng nói: "Ngươi cứ tiếp tục học luyện bảo cho thật tốt, một tháng sau, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi thật vui. Đảm bảo đến nơi đó sẽ có thu hoạch lớn."

• Nghe xong những lời Thư nói nó cũng yên tâm. Liền quay sang nói với Dũng: "Đi, tớ với cậu về phòng liên hoan." nói xong hai thằng vui vẻ đi về hướng kí túc xá.

• - Đứng lại. Ngươi định trốn ta đến bao giờ? - một giọng nữ lạnh tanh vang lên. Vừa nghe nó đã thấy lạnh sống lưng dù mới chỉ gặp người này đúng ba lần. Nhưng cái giọng nói này thì có đầu thai thêm ba lần nữa nó cũng không quên được.

• - Thanh Mai, lâu quá không gặp! Ta..a xin lỗi về việc lần trước ở lớp học nha! Ta không cố ý. - Nó quay đầu nhìn chủ nhân giọng nói vừa rồi nhe răng cười, gãi đầu hối lỗi.

• - Ngươi làm ta mất mặt trước bao nhiêu con người, xong lại trốn biệt tăm. Một câu xin lỗi là xong sao? - Thanh Mai nhíu mày.

• - Vậy nàng muốn thế nào? Ta nghèo lắm, chẳng có gì để bù đắp cho nàng đâu. Hay là ta mời nàng một bữa liên hoan cùng ta và bạn cùng phòng nha. - Nó khoác vai đứng lại gần Dũng. Trong lòng nghĩ thầm, nếu nàng không đồng ý cùng lắm nó lôi Dũng chạy thật nhanh về kí túc với không đi học lớp luyện bảo nữa là xong. Dù sao Thư biết còn nhiều hơn các thầy cô giáo trong trường.

• - Đồng ý! - Chưa kịp để tính kế chuồn Thanh Mai đã trả lời không do dự.

• Dũng đứng cạnh nó cũng đang nhe răng cười hớn hở, vì lần đầu Dũng được ăn uống cùng người xinh đẹp như Thanh Mai.

• - Vậy chúng ta đi căng tin mua đồ ăn, rồi về phòng ta nhá. Hôm nay ăn lẩu. - Nó khoác vai Dũng rồi nắm tay Thanh Mai kéo đi.

• Được nó nắm tay kéo đi Thanh Mai lúc này cũng đỏ mặt, trước giờ chưa có người con trai nào nắm tay nàng cả. Nhưng nhìn biểu hiện của nó đi trước. Khoác vai cười nói với bạn cùng phòng. Nàng biết nó hoàn toàn vô tư. Nên cũng không để ý nữa.

• Mua đầy đủ đồ ăn xong, nó quay sang hỏi Dũng với Thanh Mai: "Sao ở đây không bán rượu nhỉ?" chưa kịp hỏi hết câu Dũng đã bịt miệng nó. "Đó là đồ cấm ở trong trường." - Nó cũng ú ớ gật đầu, giờ nó mới nhớ trong trường toàn học sinh dưới 15 tuổi, nên không bán rượu là phải.

• Ba đứa sách đồ ăn về phòng nó. Nó băm băm chặt chặt một lúc thì đã bày ra được một nồi lẩu ở giữa phòng. Nhìn qua nhìn lại nó vẫn cảm thấy thiếu. Ở thế giới này không có nước ngọt. Ăn lẩu mà lại uống nước lọc, thế thì mất hứng quá.



• - Chờ tớ một tý, tớ đi rồi về ngay. - Nó nói rồi chạy ra khỏi phòng đến chỗ ông lão trông kí túc xá. Đến nơi thấy ông lão đang ngồi đung đưa trên ghế tựa nhắm hai mắt như đang ngủ. Nó tiến đến gần: "Cháu chào ông!"

• - Thắng rồi à? Tưởng ngươi đang liên hoan với bạn ở phòng? Chạy xuống đây tìm lão có việc gì? - Ông lão mở mắt nhìn nó hỏi.

• - Ông có rượu không? Cho cháu một ít ạ?

• - Rượu? Ngươi biết uống? - Ông lão nghi hoặc?

• - Cờ Tướng cháu còn biết đánh mà. Ông cho cháu một ít. - Nó năn nỉ.

• Ông lão lấy trong nhẫn trữ vật một bình rượu nhỏ quăng cho nó: "Cầm lấy, không được nói với ai là ta cho. Cũng đừng uống say quá rồi đi phá phách linh tinh."

• Nó cúi đầu cảm ơn rồi chạy thẳng về phòng. Vừa đi vừa nói to: "Ngày mai cháu chơi cờ với ông cả ngày."

• Ông lão cũng lắc đầu cười. "Giống ngươi quá, Thiên Trường. Chẳng có trò nghịch nào là không nghĩ ra được cả." rồi lại nhắm mắt tựa vào chiếc ghế đung đưa tiếp.

• Về đến phòng nó thấy Dũng với Thanh Mai vẫn đang ngồi nhìn nồi lẩu của nó. Lúc này nó mới nghĩ ra, chắc ở thế giới này mọi người vẫn chưa biết ăn lẩu. Kê cao nồi ở chính giữa lên. Nó quay sang hỏi Thanh Mai: "Có linh châu hệ hoả không, cho tớ một viên."

• Tuy không hiểu nó muốn làm gì nhưng nàng cũng lấy ra một viên linh châu đưa nó. Nó cầm rồi để bên dưới đáy nồi thầm nghĩ. Đúng là có linh khí tiện thật, đỡ phải dùng bếp gas. Chỉ có cái là vẫn sợ nổ.

• Hai người bên cạnh tròn mắt nhìn hành động của nó. Đến lúc nồi lẩu sôi. Nó nói: "Cứ nhìn tớ mà học, tớ sẽ cho các cậu xem ẩm thực thế giới mới." - Nó gắp thịt rau thả vào giơ tay lấy bát của mỗi người gắp cho vài miếng vào rồi nói: "Ăn thử đi!"

• Thanh Mai gắp thử một miếng cho vào miệng chỉ thốt nên một chữ "ngon" thấy thế Dũng cũng ăn thử. Sau khi thử được miếng đầu thấy cách nó làm hai người cũng gắp nhúng vào nồi rồi ăn lấy ăn để.

• Lúc này nó mới lấy bình rượu vừa xin được ra. "Ăn lẩu mà không có tý này thì mất ngon." rồi lấy chén rót cho mỗi người một chén giơ lên: "cạn ly nào". Ba người ngồi ăn uống một lúc thì cũng xong cả mồi lẫn rượu. Dũng say bí tỉ leo lên giường ngủ mất. Thanh Mai thì mặt đỏ bừng ngồi gục xuống ở cạnh nó. Đỡ nàng lên giường nàng còn nói linh tinh: "Ta chưa say.... Ta còn uống được.. Ta thích ngươi... Bắt được ngươi rồi nhé tên xấu tính.. " mãi nó mới dỗ được nàng nằm im ngủ, rồi dọn dẹp. Xong xuôi nó định chạy đến phòng thí nghiệm ngủ. Nhưng nghĩ lại nếu để Thanh Mai cùng Dũng ở một phòng dù không có gì cũng làm cho người ta dị nghị. Thế là nó ngồi xuống cạnh giường nàng rồi cũng ngủ thϊếp đi.



• Đến tối nó tỉnh dậy thấy Dũng vẫn đang ngủ, còn Thanh Mai thì đã về từ lúc nào rồi. Nó lấy một chiếc ghế ra ngồi trước cửa phòng nhìn lên bầu trời. Lúc này đây nó chả có suy nghĩ gì cả. Chỉ là đôi khi nhớ. Nhớ về thế giới cũ, nơi có những bạn bè trước kia của nó. Nhớ về bố nuôi, không biết liệu ở thế giới này bố nuôi của nó sẽ là ai. Ngồi một lúc nó cũng vào phòng đi ngủ.

• Sáng hôm sau tỉnh dậy. Nó đến lớp thì đã thấy Thanh Mai ngồi ở ghế đầu tiên trong lớp học. Thấy nó nàng đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn. Chắc nàng đã nhớ lại chuyện say hôm qua. Nó cười với nàng rồi đi đến ngồi ở bàn thứ ba sau nàng. Không muốn làm Thanh Mai khó xử. Dưới lớp các học sinh khác cũng nhìn nó chỉ chỏ, không còn những lời khinh thường như ngày đầu tiên vào lớp học nữa.

• Thầy Tuấn bước vào lớp nhìn thấy nó lại đi học mỉm cười. "Chúc mừng em nha Huy Hoàng. Thầy nghe nói em thắng được cả học sinh học được gần hai năm" - Nó cúi đầu cảm ơn.

• Thầy Tuấn lại tiếp tục nói. "Hôm nay chúng ta sẽ học về Hạt Nhân linh lực, gọi tắt là Hạt Nhân. Các em nhớ nghe kĩ nha. Thứ này rất dễ nổ" rồi nhìn qua nó cùng Thanh Mai cười.

• Hạt Nhân là linh lực được rút từ linh châu ra rồi nén nhỏ lại. Có khi chỉ bằng ngón tay nhưng lại ẩn chứa sức mạnh lớn hơn rất nhiều linh lực bình thường truyền thẳng vào bảo vật. Nắm giữ được phương pháp luyện Hạt Nhân sẽ giúp luyện được Hoàng Bảo, Huyền Bảo và các Bảo vật cao cấp hơn nữa.

• Lần này nó ngồi nghe thật kĩ dù trước đó đã được Thư truyền kiến thức vào đầu, nhưng do quá nhiều nên một lúc nó không thể hiểu thấu hết được.

• Đi học được thêm một tháng, nó cũng học được cách chế tạo hạt nhân. Còn theo kiến thức ở thế giới cũ nó chế tạo ra Huyền Bảo Sơ Cấp đầu tiên. Giống một khẩu súng nước, nhưng nó đã thêm hạt nhân hệ Băng vào. Khi vừa bắn ra sẽ có lực đẩy mạnh và tia nước biến thành Băng có thể gây sát thương với người cùng là võ sư cấp 3 như nó.

• Lúc này trong đầu nó Thư cũng lên tiếng.

• - Đến lúc rồi, ta với ngươi đi thôi.

• - Đi đâu? - Nó tò mò.

• - Đến nơi có vụ đánh ghen nổi tiếng nhất lịch sử đất nước này. Nhưng lại được giấu đi. Không ai dám bàn tán gì cả. - Thư nói.

• - Đánh ghen? - Nó suy nghĩ, ai mà đánh ghen xong lại không ai dám bàn tán?

• - Đi Đầm Xác Cáo.