Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thế Giới Song Song

Chương 11: Hùng Vương Bảng

« Chương TrướcChương Tiếp »
• - Đi đánh nhau nào.

• Trong lòng nó biết tỉ lệ thắng của nó không quá một phần mười, nhưng đây là chuyện dù sao cũng phải đối mặt.

• Ra khỏi bí cảnh, nó đi một mạch đến phòng thí nghiệm, cố gắng nâng cấp cho vũ khí của mình. Mìn thì thêm linh lực hệ hoả vào, dùi cui thì thêm tiếp lôi hệ cộng với băng hệ cấp thấp là thủy hệ để giúp dẫn điện tốt hơn.

• Hoàn thành xong hết thì cũng chỉ còn cách một ngày là đến kì hạn thách đấu. Nó được gọi đến phòng hiệu trưởng. Bước vào phòng nó lên tiếng.

• - Em chào cô! Cô gọi em có việc gì ạ?

• Nó vừa bước vào phòng đã làm nàng bất ngờ. Vì nàng cảm nhận được nó đã thăng cấp lên võ sư tầng ba. Dù có là thiên chi kiêu tử trong các gia tộc lớn được bồi dưỡng đầy đủ nhất cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy được. Mà theo nàng biết nó lại còn có tư chất tu luyện rất phế. Nàng hỏi:

• - Ngươi tu luyện bằng cách nào? - Tuy nàng biết hỏi cách tu luyện của người khác là cấm kị, nhưng vẫn lỡ miệng.

• - Cái này... - Nó chần chừ.

• - Thôi, dù có bằng cách nào cũng được. Nhưng phải nhớ, không được bước vào con đường Ma Đạo. - Nàng lên tiếng ngắt lời nó.

• Nó gật đầu khẳng định: "Cô yên tâm, nhất định không có chuyện đó." Nó rất tự tin, vì công pháp mà nó tu luyện, giống với người vĩ đại nhất ở thế giới này.

• - Ta gọi ngươi đến để xem ngươi chuẩn bị thế nào cho cuộc thách đấu ngày mai, nhưng thấy ngươi tiến bộ thế này, ta yên tâm rồi. Dù sao cũng không phải một trận sinh tử chiến, cùng lắm ăn đòn một trận thôi. Về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn chiến đấu. - Nói xong nàng vẫy tay ra hiệu cho nó rời đi.

• Nó cúi đầu chào, bước ra khỏi phòng. Thùy Trang nhìn theo khẽ mở miệng:

• - Thật giống chàng Thiên Trường . Có lẽ, cả đời này ta chỉ có thể nhờ chàng, "nhờ" chàng bỏ "huyền" thêm "sắc".

• Nó đi về đến cổng kí túc thấy ông lão đang ngồi uống nước chè. Nó chạy vào chào, rồi xin ông một chén. Ông lão biết nó vừa từ phòng hiệu trưởng về thì cười hiền nhìn nó: "Quả thật ngươi rất giống, rất giống một người quen cũ của ta."



• - Giống cha cháu? Ông có thể kể cho cháu chuyện gì đã xảy ra không ạ? - Nó hỏi lại.

• - Đứa nhóc đó với cha ngươi cũng là người quen cũ. - Lão nói.

• - Quen như thế nào ạ? - Nó tò mò.

• - Ta nuôi một con vẹt được ba năm, ba năm ta dùng mọi cách để dạy nó nói tiếng người, nó đều không học được. Ta liền phóng sinh cho nó. Trước khi đi nó nói một câu duy nhất "Tạm biệt". Ta đã hiểu ra tất cả! - Ông lão nhấp một ngụm nước chè rồi nói.

• Nó ngồi nghe xong câu chuyện ông lão kể, mặt lại càng ngu ra không hiểu gì.

• - Sau này ngươi lớn khắc sẽ hiểu. Về phòng nghỉ đi. Mai còn có sức để chiến đấu. - Ông lão nhắm mắt ngồi tựa vào ghế như muốn nghỉ ngơi.

• Nó đứng dậy chào ông lão rồi đi về. Về đến phòng Dũng thấy nó trở về vui vẻ nói: "Còn tưởng cậu trốn rồi chứ, đi cả ba tháng trời." - Nó cũng gật đầu cười rồi đi tắm rửa. Dù sao cũng đã ba tháng trời không được tắm. Giờ nó mới biết vì sao xem mấy phim anh hùng trên tivi chả thấy ai đi tắm bao giờ.

• Vệ sinh cá nhân xong, nó trèo lên giường đi ngủ. Dũng thấy bạn mình như vậy lại càng hoang mang không biết tại sao nó lại có tâm lí thoải mái đến vậy. Dũng không thể nhìn ra được giờ nó đã là võ sư tầng ba. Vì với tư chất của mình thì Dũng mới là võ giả tầng bốn sau ba tháng. Nó cũng không biết những gì Dũng đang suy nghĩ. Chỉ muốn đi ngủ chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho cuộc chiến ngày mai.

• Sáng hôm sau nó dậy sớm, ra trước cửa phòng hít thở không khí buổi sáng, vặn vẹo người vài cái rồi đi vệ sinh cá nhân, Dũng cũng dậy còn rủ nó đi ăn sáng. Giờ đây nó đã là võ sư, tuy chả cần ăn gì vài ngày cũng không sao nhưng nó vẫn thích cảm giác được ăn những món ngon nên vui vẻ đồng ý.

• Trên đường đi đến căng tin, nhiều ánh mắt hướng về phía nó, còn có nhiều lời bàn tán. Nếu nói nó không hồi hộp thì cũng không hẳn. Đây là lần đầu tiên nó đi thách đấu ở thế giới này. Mà còn được rất đông người chú ý đến. Nó với Dũng mỗi thằng ăn một bát bún rồi đứng dậy đi đến võ đài thách đấu.

• Đến nơi nó thấy hội Địa Tạng đều đã có mặt, tên Địa Long đứng chờ sẵn trên võ đài rồi. Xung quanh rất nhiều học sinh cũng đứng xem náo nhiệt, Thanh Mai cũng trong số đó. Nàng ta nghi ngờ nhìn nó miệng lẩm bẩm: "Quái Thai". Nàng là do có gia tộc hùng hậu bồi đắp lên chưa đi học đã tu luyện thành võ sư. Còn hắn từ lúc đầu rõ là tư chất phế, đến tu luyện còn không được giờ lại tu luyện thành võ sư trong ba tháng.

• Ở một nơi khác Thùy Trang đứng cạnh thầy giám thị cũng nhìn sang. Nàng mở miệng nói gì đó, thầy giám thị cũng gật đầu.

• Nó bước lên võ đài, tên Địa Long nhìn nó như không tin vào mắt mình. Mở miệng nói:



• Ba tháng không gặp, ngươi đã là võ sư tầng 3. Không biết ngươi đã dùng cách gì, nhưng nếu vào hội của ta, ta sẽ cho ngươi làm hội phó. Về sau trong học viện không ai dám bắt nạt ngươi nữa.

• Mục tiêu của ta lớn hơn vậy nhiều lắm. Ta không muốn chỉ làm hội phó của một hội vô danh trong học viện đâu. - Nó cười trả lời.

• Được! Ta thích tính cách đó của ngươi. Nhưng trận này vẫn phải đánh. Để xem ba tháng nay ngươi đã học được những gì. - Tới nào.

• Nói xong Địa Long rút ra một thanh kiếm trong nhẫn trữ vật. Nó cũng lấy cây dùi cui điện ra. Địa Long tu luyện phong hệ. Hắn mở miệng: "Phong khởi" - Gió từ bốn phía sắc bén như những lưỡi dao lao đến nơi nó đứng. Nó cố dùng dùi cui đỡ lại những kiếm khí lao đến. Nhưng tay nó không thể nhanh bằng những lưỡi kiếm lao đến. Có cả mấy chục lưỡi kiếm, nó đỡ được hơn chục cái còn lại những lưỡi kiếm khác lao thẳng vào thân thể nó. Nó vận linh khí bảo vệ thân thể nhưng vẫn cảm thấy những lưỡi kiếm lao đến chém rách quần áo nó đang mặc rồi cứa vào da thịt. Tuy không gây sát thương nặng, nhưng lúc này nó cảm thấy rất khó chịu. Nếu cứ thế này nó còn chưa kịp động vào tên Địa Long thì đã thua.

• Nó đành vận cuồng, lập tức những vết thương trên cơ thể hồi phục bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Rồi nó lao thẳng đến chỗ Địa Long. Dùng dùi cui vụt mạnh xuống. Lúc này nó đã tăng 2 cấp là võ sư tầng 5.

• Địa Long giật mình nhìn nó: "Sinh Mệnh hệ? Không ngờ ngươi lại luyện được." Xung quanh cũng rất nhiều người bất ngờ với hệ tu luyện của nó. Nếu xếp hạng hệ tu luyện theo cấp bậc thì sinh mệnh cùng tử vong có độ khó luyện ngang nhau. Chỉ đứng sau hệ không gian và thời gian. Nên hầu hết ở cấp võ sư, võ tá sẽ không ai chọn tu luyện hệ sinh mệnh. Với khả năng hồi phục của nó dù tên Địa Long có hơn nó bốn cấp, nhưng cứ dây dưa vẫn sẽ bị nó làm tiêu hao hết linh lực. Mà ở đây lại không ai biết là nó có linh lực do khảm mà có được, vốn dĩ linh lực của nó đã gấp rưỡi người bình thường.

• Địa Long thấy nó lao đến thì tránh ra xa, hắn không muốn dây dưa với một tên đánh mãi không hề hấn gì như vậy. Tránh được nó một khoảng khá xa trên võ đài. Địa Long nhấc thanh kiếm lên. Chém thẳng về hướng nó đứng: "Thiên Phong Trảm" - Hắn dùng chiêu thức kết liễu nhanh nhất mà hắn học được tiêu hao linh lực rất lớn, có thể khiến kẻ địch cùng cấp bị trọng thương.

• Lúc này nó vừa định lao đến nhìn thấy đường kiếm của Địa Long bổ xuống kéo theo gió rít gào thẳng vào người. Biết là tốc độ của nó không thể né được. Tay trái nó giơ dùi cui lên đỡ. Tay phải lại đấm lên gào to "Thiên Quyền". (Tên của chiêu mà Thư dạy nó là "Thiên Quyền Vô Địch Thiên Hạ" nhưng nó đã bỏ đi hết bốn chữ đằng sau. Vì nó nghĩ hô như thế thì chắc chắn xung quanh nghe xong người ta cười cho thối mũi, với cả chiêu thức mà có tên dài vậy thì hô xong người ta đánh cho mình nhừ tử rồi. Nên nó chỉ đọc hai chữ đầu) Đường kiếm chém đến gãy đôi cái dùi cui của nó rồi bổ xuống quyền của nó đang đấm lên. Một tiếng nổ "Đoàng" lớn vang lên. Cả hai chiêu đều tiêu tan sau va chạm, khói bụi mù mịt.

• Bụi tan, lần cuồng của nó cũng đã hết, hai tay nó run run, trên khoé miệng còn rỉ máu. Nó ngẩng mặt lên cười. Rồi lại vận tiếp một lần cuồng nữa lao thẳng đến chỗ Địa Long. Địa Long lúc này cũng bất ngờ. Vì hắn biết thứ nó dùng là bí pháp giúp tăng thực lực của bản thân lên trong một thời gian ngắn, nhưng linh lực ở cấp bậc này thì ai cũng chỉ dùng được một lần là đã tiêu hao gần hết. Mà nó vừa dùng xong lại có thể dùng tiếp luôn một lần nữa. Hắn cũng lại giơ kiếm lên, tiếp tục dùng thêm một lần "Thiên Phong Trảm" chém xuống, dù lần này không có uy lực bằng lần đầu hắn dùng nữa. Nhưng đối diện với tên điên như nó, phải dùng tiếp chiêu này mới có cơ hội thắng được. Hắn biết sau khi dùng thêm một lần này thì linh lực của bản thân cũng sẽ cạn kiệt hết.

• Nó nhìn đường kiếm chém xuống lại tiếp tục đấm ra một lần "Thiên Quyền". Một tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên, khói bụi trên sàn đấu vừa tiêu tan lại theo va chạm mà xuất hiện. Bụi chưa kịp tan thì chớp mắt nó đã xuất hiện trước Địa Long, giơ thẳng nắm đấm lên ngay trước mặt hắn. Vết thương trên nắm đấm do va chạm với "Thiên Phong Trảm" được sinh mệnh lực của nó chữa trị hồi phục trong nháy mắt. Địa Long lúc này cũng mở miệng: "Ta nhận thua!"

• Vậy từ giờ về sau đừng gây khó dễ cho ta và bạn của ta nữa. - Nó cười rồi quay mặt bước ra khỏi sàn đấu. Linh lực trong cơ thể nó lúc này cũng đã cạn sạch. Nếu Địa Long không nhận thua thì nó cũng không có cách nào đánh tiếp. Chỉ là vì nó có sinh mệnh lực khiến vết thương hồi phục làm cho Địa Long nghĩ nó vẫn còn đủ linh lực chiến đấu tiếp.

• Bên dưới võ đài sau khi nhìn thấy màn vừa rồi. Các học sinh đều vỗ tay, những ánh mắt đều nhìn nó. Một học sinh vừa nhập học ba tháng đánh thắng học sinh nhập học gần hai năm. Đây là chuyện trước giờ chưa từng có.

• Lúc này trên võ đài, Thầy giám thị cũng xuất hiện mở miệng nói to: "Trước đây do viên châu đo tư chất gặp sự cố, nên đã nhầm lẫn cho một số học sinh. Tư chất giờ đã kiểm tra lại. Phạm Huy Hoàng, tư chất đỏ, tư chất tốt. Các học sinh giải tán đi!"

• Nó nghe những lời đó, cũng biết đó là do hiệu trưởng giúp đỡ, không muốn nó bị người khác tò mò về cách tu luyện. Nên mở miệng cảm ơn rồi rời đi cùng Dũng. Dũng vừa đi vừa cười to, nói với nó: "Giờ ở trong trường đi lại chả phải sợ ai nữa rồi." - Nó cũng gật đầu. Nhưng nó vẫn muốn bản thân trở lên mạnh hơn nữa. Vì Thư đã cho nó biết. Ở đất nước này có một bảng xếp hạng các thiếu niên dưới 15 tuổi. Trên bảng có mười người đều là các Thiên chi kiêu tử thời đại này. Trong học viện cũng có một người có tên trên bảng, nhưng người đó chả bao giờ xuất hiện cùng mọi người cả. Người đứng đầu ở bảng xếp hạng đó giờ đã là võ tá cấp 7. Bảng xếp hạng đó tên là Hùng Vương Bảng.
« Chương TrướcChương Tiếp »