Chương 19: Tiếng nhạc lại vang

Đội Kakashi do Yamato dẫn đầu đã trở về, kết quả thì tất nhiên là thất bại. Karuki cũng chả muốn hỏi Sasuke bây giờ ra sao, bởi suy cho cùng cô cũng đã sớm biết việc đó, cần gì phải rảnh đến mức đi tìm hiểu một việc mà mình đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay để làm cho người khác cảm thấy khó xử cơ chứ?

Lúc này đây Karuki đang bê cả một đống văn kiện trên tay, mục tiêu là phải chuyển chúng đến chỗ ngài Tsunade để đóng dấu.

- Xin phép, thưa Hokage – sama! – Cô gõ cửa ba tiếng rồi bước vào trong, không ngoài ý muốn liền nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của ngài Tsunade

- Đây là tất cả của ngày hôm nay? – Vị Hokage vĩ đại giật giật khóe miệng, biểu tình trông vô cùng cứng nhắc

- Chưa đâu ạ! Đây mới chỉ là 1/4 của ngày hôm nay thôi, chị Shizune vẫn còn đang sắp xếp đống còn lại ở phía dưới – Karuki đặt cái đống tài liệu dày cộp kia xuống bàn, thuận tiện nói luôn :

- À, đúng rồi! Chị Shizune có bảo cháu chuyển lời tới ngài đấy. Đó là... "hôm nay cô mà không giải quyết xong đống này thì đừng hòng đi đánh bạc!"

Ngài Tsunade gục đầu xuống bàn, biểu tình vô cùng chán nản. Karuki cũng chỉ cười cười mấy cái rồi bước ra ngoài, trước đó còn không quên nói lại một câu :

- Chúc ngài may mắn!

...

Trời đã sắp về trưa, ánh nắng vàng rực chiếu lên khung cảnh Konoha thanh bình. Karuki bước vào trong quán thịt nướng, vô tình hữu ý lại thấy nhóm Naruto, Sakura, Sai, Ino và Choji đang ăn ở bên trong. À, chắc lũ này đang làm quen nhau đây mà.

Cô đi lướt qua lũ nhóc, chọn một bàn ăn ở phía cuối góc nhà hàng, mở thực đơn ra lựa chọn nguyên liệu rồi ngồi chờ đợi. Mùi thịt nướng nghi ngút bốc lên khắp cả quán, Karuki chống tay ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ.

- Đợi lâu chưa vậy? – Một tiếng nói vang lên từ bên cạnh, Karuki quay đầu qua, không ngoài ý muốn liền nhìn thấy Tamako và Iashi

Ba năm trôi qua, cả hai người họ đều trưởng thành và chững chạc hơn, trở thành những jonin ưu tú của làng. Cả hai đều đang làm giáo viên hướng dẫn genin năm nay. À còn nữa, Iashi và Tamako cũng đã công khai hẹn hò rồi, bây giờ bạn bè cùng trang lứa có ai mà không biết họ đang yêu nhau.

- Hể, cậu gọi món rồi à? – Tamako ngồi xuống đối diện cô, tiện thể kéo tay Iashi ngồi lại gần

- Ờ, gọi toàn món cả ba chúng ta đều ăn được thôi – Karuki gật đầu

- Ôi, yêu cậu chết mất học bá à! Lúc nào cũng tâm lí như vậy – Tamako hét lên nắm lấy tay cô, ánh mắt long lanh "thâm tình"

- Này, kéo vợ cậu về đi! – Karuki liếc mắt nhìn Iashi

Iashi nhún vai tỏ vẻ bất lực, sau đó rót ba cốc nước để lên bàn :

- Lâu lắm mới thấy cậu mời nhỉ?

- Cứ coi như tiêu tiền thành đại gia trong một ngày ít ỏi đi – Karuki cười cợt

- A, mệt chết mất! Năm nay làm giáo viên hướng dẫn tớ mấy thấy khổ. Biết không, trong đội của tớ có một thằng nhóc. Tuy tớ đã hướng dẫn vô cùng kĩ càng rồi nhưng nó vẫn hoàn toàn không hiểu tớ đang nói gì mới khổ chứ! – Tamako vươn vai, bĩu môi trông khá ấm ứ

- Nghỉ dạy là được rồi mà – Iashi dội một gáo nước lạnh

Bếp nướng cùng thức ăn được bưng lên, cả ba cùng nhau ngồi ăn tiệc nhỏ giữa trưa. Tiếng cười nói vui vẻ vẫn luôn vang lên trong bàn ăn của họ.

...

Kết thúc bữa ăn, Karuki thanh toán tiền. Tamako không hề khách khí gọi luôn một cốc nước chanh, bảo là cho tròn số chẵn, đỡ phải dư tiền lẻ. Cô cũng chả biết nói gì hơn với cái tính khí này.

Karuki sau khi ăn trưa liền trở về nhà dọn dẹp bãi chiến trường ngày hôm qua. Ài, làm nhiệm vụ xong mệt mỏi quá nên hôm qua có mỗi việc quét nhà thôi cô cũng lười, bèn chuyển sang hôm nay.

Dọn dẹp nhà cửa xong một lượt, Karuki liền nằm sõng soài trên ghế sofa nghỉ ngơi. Cô vươn tay sang bên cạnh vớ lấy một quyển sách nằm đọc cho đến lúc qua trưa rồi đi ra bên ngoài.

Sắc trời quang đãng, Karuki mở cửa bước ra ngoài, ngay lập tức liền nhìn thấy Shisui đang mở cửa phòng mình ở bên cạnh.

- Yo, chào em! – Anh ta vẫy tay

- Anh đi làm nhiệm vụ về rồi à? Hoàn thành không? – Cô hỏi

Shisui vỗ ngực tự đắc :

- Có nhiệm vụ nào qua tay anh mà không hoàn thành cơ chứ!

- Tự phụ vừa thôi, có ngày chết không kịp ngáp đấy – Karuki châm chọc

Cô khóa cửa phòng mình lại rồi bước xuống lầu. Shisui ngay lập tức liền bật chế độ level max vào trong nhà cất đồ dùng cá nhân rồi đuổi theo sau

- Này, em đi đâu vậy?

- Đi dạo...

- Đợi anh với! Này, Karuki!

...

Cô và anh dừng chân bên con suối nhỏ ven rừng. Tiếng chim ca líu lo trên cành cây xanh rì, không khí trong lành không vướng chút bụi. Đây quả là một nơi tuyệt vời để dừng chân lại tìm kiếm một giấc ngủ an lành.

Nước suối chảy rào rào qua khe đá rộng, phảng phất trong không khí hương vị tươi mát trong lành. Karuki tiến đến gần ngồi xổm xuống, thả một bàn tay vào dòng nước trong suốt kia.

Shisui đứng bên cạnh mỉm cười. Gió thổi xào xạc qua tán lá. Khung cảnh đều như đang chuyển động, kể cả bóng dáng của hai thiếu niên Uchiha trẻ tuổi kia.

Một vài lọn tóc của Karuki bị gió thổi bay tới trước mặt. Cô vén ngược chúng ra đằng sau, quay đầu lại, liền nhìn thấy Shisui đang đứng trong tư thế đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt hướng lên trên, đôi mắt nhắm nghiền lại, giống như đang cảm thụ cảnh quan của thế giới này.

Gió vẫn tiếp tục thổi, mát lạnh và nhẹ nhàng hơn. Cả hai đứng đó một lúc lâu rồi rời đi hái nấm trong rừng. Tối nay chắc ăn lẩu nấm.

- Này, anh nghe nói đội Kakashi không thuyết phục được Sasuke trở về? – Shisui hỏi, tiện tay hái cây nấm ở gần đó

Karuki gật đầu, vẫn tiếp tục bước đi :

- Ừ, thằng bé vẫn luôn cứng đầu như vậy

Không khí chợt im lặng. Shisui nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ ở phía trước. Cái dáng cao gầy, thanh mảnh ấy suốt bao năm qua vẫn chưa hề thay đổi. Cứ tưởng nhỏ bé và yếu đuối đến vậy thôi, nhưng chính bóng lưng này vẫn luôn vững vàng tiến về phía trước, chưa bao giờ do dự. Shisui hiểu, Karuki vẫn luôn lo lắng cho Sasuke, nhưng cô ấy chưa bao giờ biểu hiện điều đó ra bên ngoài. Một phần là do cô ấy quá mạnh mẽ để bắt buộc phải lộ ra nó, một phần có lẽ là vì cô ấy... biết chắc một điều gì đó mà không một ai ngờ tới.

--------------------

Mấy ngày sau, tin tức truyền về, Sarutobi Asuma – jonin làng Lá đồng thời là thầy giáo hướng dẫn đội 10, đã chết. Chết dưới tay Hidan và Kakuzu của Akatsuki.

Lễ tang được tổ chức, Karuki cũng đến tham dự. Cô thở dài một tiếng nhẹ. Bi kịch... mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Thế giới này luôn có quy luật tồn tại. Con người không thể mãi mãi sống sót, không có cái gì là bất tử trên đời này. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể rời bỏ quãng đời này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cách đánh giá về một người rất đơn giản : không cần quan tâm họ đã sống như thế nào, quan trọng là mỗi người đã chết ra sao mà thôi. Vinh quang hay dơ bẩn? Cho đến lúc sắp ra đi, con người ta mới có thể biết chính xác mình là thể loại người gì. Đó là lúc ta gặt hái thành quả.

...

"Thêm một lần nữa, ta lại muốn làm người...~ Thêm một lần nữa, ta lại muốn tồn tại. Cuộc đời thật ồn ào và vội vã... ta chưa có đủ thời gian~"

Tiếng nhạc văng vẳng vang lên trong đầu. Karuki giật mình quay đầu nhìn xung quanh. Chẳng có một bản nhạc hay giọng hát nào cả, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Cô lắc lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ vẫn còn đang luẩn quẩn và tập trung vào công việc của mình.