Thẩm Nguyệt lập tức lao tới, ôm chầm lấy anh. Âu Thiên Hàn đứng đó, dang tay ra chào đón cô. Thẩm Nguyệt có chút bất ngờ, đến giờ vẫn chưa tin được, bèn lấy tay véo má mình một cái. Cô la oai oái rồi xoa xoa nhẹ, đưa mắt nhìn anh, giọng nũng nịu:
"Anh qua khi nào, sao không cho em biết?"
Âu Thiên Hàn xoa đầu cô, giọng cưng chiều:
"Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà!"
Thẩm Nguyệt nhìn anh, muốn ngắm cho kĩ càng một chút. Mới xa nhau có mấy tháng mà cô đã nhớ anh đến mất ăn mất ngủ rồi. Cô đưa tay, sờ vào xương hàm của anh, cất giọng chua xót:
"Sao anh lại ốm thế này chứ? Em đã bảo là phải ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ cơ mà!"
Giọng điệu cô thoáng chút tức giận. Âu Thiên Hàn mỉm cười, đặt nhẹ tay vào eo cô.
"Vì nhớ em quá đó, bà xã!"
Vừa nói, anh vừa chạm tay vào đỉnh mũi cô.
"Chúng ta về nhà thôi! Hôm nay em sẽ đãi anh một bữa thật ngon."
Thẩm Nguyệt hào hứng nói, rồi kéo tay anh đi. Âu Thiên Hàn thuận theo lời cô, bước theo sau.
"Em không định đi học à?"
"Em xin nghỉ. Khó lắm chúng ta mới có dịp gặp nhau, học hành gì chứ?"
Anh bật cười. Cô gái nhỏ của anh đã biết trốn học rồi cơ đấy, không phải lúc trước còn siêng năng lắm sao?
Cả hai đã về đến chung cư. Trên đường về, Thẩm Nguyệt cứ liến thoắt hỏi đủ thứ, Âu Thiên Hàn đều kiên nhẫn trả lời hết. Cô đan tay vào lòng bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm bấy lâu đã xa cách, từ từ tận hưởng. Thẩm Nguyệt sung sướиɠ đến mức khóe môi không ngừng cong lên.
"Anh đi đường xa chắc cũng mệt rồi, mau vào tắm rửa đi, em làm chút đồ ăn."
Nói rồi, cô xoay người định bước đi, nhưng đã bị bàn tay to lớn của anh giữ lại. Đôi mắt Âu Thiên Hàn đột nhiên tối sầm lại, chẳng nhìn thấu là đang nghĩ gì, cúi người xuống sát tai cô, khẽ thì thầm:
"Anh tắm một mình cả mấy tháng nay rồi!"
Âu Thiên Hàn vừa dứt lời đã nhấc bổng cô lên, bước về phía phòng tắm. Thẩm Nguyệt có chút ngại ngùng nhưng cũng chẳng phản kháng gì, cứ thế nghe theo lời anh. Hai người ân ân ái ái, từ phòng tắm ra đến giường ngủ, mãi cho đến tận trưa mới dứt nhau ra.
Thẩm Nguyệt nằm ngủ, cả người đã mệt lã. Âu Thiên Hàn nằm ngay bên cạnh, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, ôm chặt cô gái bé nhỏ vào lòng.
Nắng chiều vàng óng, chiếu thẳng vào căn phòng ấm áp. Từng giọt nắng rót mật vào lòng người, ngọt ngào đến lạ...
Lúc tỉnh lại đã là gần tối rồi. Thẩm Nguyệt mở mắt, chớp chớp. Anh vẫn còn đang nhắm nghiền mắt, nằm đối diện với cô. Thẩm Nguyệt mỉm cười, đưa tay sờ nhẹ vào mái tóc nâu vàng của anh, rồi tiến sát người đến, hôn anh một cái thật kêu. Đột nhiên, Âu Thiên Hàn mở to mắt, nắm lấy cánh tay cô, xoay người đè xuống.
"Bà xã, vẫn còn muốn sao, hửm?"
Anh nhếch mày, nhìn cô trêu chọc. Thẩm Nguyệt ngượng chín mặt, nhìn đi chỗ khác, thầm mắng anh:
"Anh...biếи ŧɦái!"
Âu Thiên Hàn chợt liếʍ môi, đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng kia lại bất giác lóe lên một tia sáng hư ảo, như có như không. Anh hôn xuống môi cô, khẽ trêu đùa chiếc lưỡi non nớt, mềm mại kia. Cả người Thẩm Nguyệt như có lửa, cảm thấy nóng bừng. Anh rời ra, lần tìm tới tai cô, cắn nhẹ một cái.
"Anh sẽ cho em thấy, thế nào mới gọi là biếи ŧɦái."
Giọng điệu trầm khàn, quyến rũ của anh làm tâm trí cô trở nên hỗn loạn. Cô đã khıêυ khí©h vào ngọn lửa du͙© vọиɠ của anh rồi.
Cả hai lại quấn quýt nhau không rời. Thân dưới va chạm nhau mạnh mẽ, làm Thẩm Nguyệt cảm giác như sắp bị xuyên thủng rồi. Cô rên lên từng hồi, mê hoặc và dụ dỗ.
Sáng hôm sau. Cả hai thức dậy khi mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu. Thẩm Nguyệt còn cử động không nổi, mỗi bước đi đều làm cho cảm giác đau đớn dội lên. Cô lườm anh, khẽ mắng:
"Tại anh hết đấy! Em đau chết mất!"
Âu Thiên Hàn cười cười, nhếch mày.
"Em phải tập quen dần đi. Sau này còn phải sinh con cho anh nữa chứ!"
Thẩm Nguyệt hơi khựng lại. Anh đã nghĩ đến việc để cô làm mẹ của con anh sao? Trong lòng Thẩm Nguyệt dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả, cả gian phòng bỗng chốc ngập tràn tia nắng ấm áp.
Thẩm Nguyệt tắm rửa, thay đồ rồi làm bữa sáng. Âu Thiên Hàn từ phía sau, vòng tay ôm cô, vùi đầu vào cổ.
"Thẩm Nguyệt, anh thật sự rất nhớ em!"
Cô mỉm cười, quay người, ôm lấy gương mặt điển trai của anh, khẽ nói:
"Em cũng vậy!"
Cả hai nhìn nhau, đáy mắt chỉ toàn một màu hồng.
Cô ăn xong thì xách cặp đi học, cô có tiết buổi chiều. Âu Thiên Hàn nắm tay cô, cùng nhau đến trường. Thành phố hôm nay sao lại nhộn nhịp và đông vui thế nhỉ, chẳng lẽ là vì có ai đó sao? Thẩm Nguyệt tung tăng, trong bụng không khỏi mỉm cười.
Thoắt cái, cả hai đã dừng trước cổng trường rồi. Lúc trước, cô cảm thấy quãng đường từ nhà đến trường dài đằng đẵng, dù chỉ cách có một trạm xe. Nhưng bây giờ, nó lại ngắn đến bất thường.
Âu Thiên Hàn vẫy tay chào cô, bảo:
"Học ngoan nhé bảo bối! Lát nữa anh sẽ đến đón em."
Nói rồi, hai người chia tay nhau. Âu Thiên Hàn vừa xoay người đã nhấc máy gọi điện.
"Tôi sắp tới rồi, chuẩn bị đi." rồi lập tức bước đi.