Quả thực là anh không tha cho cô, quyết đọa đày Thẩm Nguyệt cho đến khi mệt lả đi. Cô không còn chút sức lực nào, nằm hẳn trong lòng anh. Âu Thiên Hàn vén nhẹ mái tóc của Thẩm Nguyệt, hôn khắp mặt cô, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương, nhẫn nhịn.
"Cảm ơn em đã đến bên anh, Thẩm Nguyệt!"
Sáng hôm sau. Âu Thiên Hàn đã rời đi từ sớm,chỉ để lại vài dòng ghi chú.
"Anh đã làm bữa sáng cho em rồi. Mau dậy ăn đi nhé! Nếu có đau thì lục trong ngăn tủ thứ hai, có thuốc giảm đau đấy! Yêu em!"
Cô đọc từng chữ, mỉm cười dịu dàng. Anh lúc nào cũng chu đáo, chăm sóc cho cô từng chút một. Thẩm Nguyệt cảm thấy thật may mắn khi có anh bên cạnh.
Buổi trưa. Cô làm cơm đem đến công ty cho anh. Cô thư kí lúc trước đã được thay thế. Thấy Thẩm Nguyệt, ánh mắt cô thư kí mời liền sáng lên, chạy lại niềm nở:
"Âu phu nhân, cô đến tìm giám đốc sao? Mời đi hướng này!"
Thẩm Nguyệt nghe ba từ "Âu phu nhân" có chút lạ lẫm, nhưng cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng bước vào thang máy. Là anh đã bảo mọi người gọi như vậy sao? Hình như, cô có chút vui sướиɠ.
"Cốc, cốc" Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng nói lạnh tanh, lộ vẻ xa cách của Âu Thiên Hàn lại vang lên.
"Vào đi!"
Anh hoàn toàn không biết cô sẽ tới nên vừa nhìn thấy bóng Thẩm Nguyệt, tay anh chợt dừng lại một chút, cất giọng ấm áp nói:
"Sao em lại đến đây?"
Âu Thiên Hàn ngừng làm việc, bước tới ngồi xuống ghế sofa. Thẩm Nguyệt cười, nói:
"Em chỉ sợ anh ăn không đúng bữa, hại sức khỏe nên mới cố ý đem đến cho anh đây!"
Anh dụi đầu vào người cô, cất giọng nũng nịu:
"Chỉ có bà xã là hiểu anh nhất!"
Cô bật cười, xoa nhẹ vào má anh.
"Nào, mau ăn thôi!"
Cả hai người trò chuyện vui vẻ, cùng nhau ăn hết bữa cơm thân mật này.
Âu Thiên Hàn liền trở lại làm việc. Dạo gần đây, công việc ở nhà máy dần ổn định, nên anh không còn bận rộn đến nỗi không có thời gian ngủ như trước kia. Tuy nhiên, năm sau công ty của Âu Thiên Hàn định phát triển ra thị trường nước ngoài nên vẫn còn kha khá thứ cần phải hoàn thành.
Thẩm Nguyệt dọn dẹp xong thì bước đến bên cạnh Âu Thiên Hàn, khẽ nói:
"Thiên Hàn, em về trước nhé! Tối nay em còn có hẹn, nên chắc sẽ về trễ một chút. Anh hâm thức ăn em làm sẵn trong tủ lại ăn nhé!"
Anh gật đầu, nắm tay cô đưa xuống tận cửa. Thẩm Nguyệt còn lưu luyến không rời, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn. Xem ra, sau này cô không thể sống thiếu anh thật rồi!