Âu Thiên Hàn đến gần cửa phòng, đột nhiên quay người lại, ngoắc Thẩm Nguyệt tới. Cô nhếch mày, mặt khó hiểu. Cô nhanh chân bước tới bên cạnh anh. Âu Thiên Hàn cầm lấy tay cô, lắc lắc.
"Không có em, anh không ngủ được!"
Nói rồi, anh nháy mắt một cái. Thẩm Nguyệt hừ nhẹ, đưa tay véo má anh.
"Anh cũng đâu phải con nít!"
Anh mỉm cười, lôi cô nằm lên giường. Âu Thiên Hàn ôm chặt, nhốt cô vào trong lòng mình, bình thản nhắm mắt. Cô cũng thật hết cách, bèn quay người, vòng tay ôm lấy anh. Cô dụi đầu vào cổ Âu Thiên Hàn, tận hưởng mùi hương mê hoặc mà chỉ anh mới có, từ từ chìm vào giấc mộng dài. Âu Thiên Hàn vừa nhắm mắt đã ngủ ngay, có thể thấy anh thực sự đã kiệt sức rồi.
"Cốc, cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cô và Âu Thiên Hàn đều mở mắt, tỉnh dậy.
"Giám đốc, sáng nay lúc 10 giờ 30 phút anh có cuộc họp với đối tác ạ!"
Anh liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 25 phút rồi sao? Giấc ngủ ngắn cũng đủ để giúp anh khôi phục lại sức lực. Âu Thiên Hàn nhìn Thẩm Nguyệt đang ngái ngủ thì bật cười, xoa đầu cô, nói:
"Em mau đi thay quần áo. Anh sẽ đưa em về nhà!"
Thẩm Nguyệt gật đầu, cầm lấy bộ quần áo tối qua đã được hong khô, tiến vào nhà tắm. Năm phút sau cô đã trở ra, dọn dẹp rồi đem chiếc hộp thức ăn bước ra khỏi cửa.
Cả hai cùng nhau bước vào thang máy. Anh cất giọng hỏi:
"Hôm nay em không phải đi học sao?"
Lúc này, Thẩm Nguyệt mới sực nhớ ra. Cô trợn tròn mắt, á lên một tiếng.
"Chết rồi. Em quên mất, làm sao bây giờ, hôm nay em còn phải dự hội thảo của thầy Tần."
Âu Thiên Hàn thấy cô vò đầu bứt tóc thì bật cười, nắm lấy tay cô, giọng ôn nhu nói:
"Bây giờ anh đưa em tới trường học nhé! Yên tâm, không bị phạt đâu!"
Anh cúi mặt sát xuống nhìn cô, nhếch môi mỉm cười. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đậu ngay trước cổng trường. Cô nhanh chân bước vào, quên luôn cả "thủ tục" chào tạm biệt anh. Âu Thiên Hàn vừa nhìn theo bóng cô vừa nhếch đôi hàng lông mày, miệng cười gian xảo.
"Tối nay em sẽ phải đền bù gấp đôi đấy!"
Lúc cô vừa đặt chân lên cầu thang thì tiếng chuông giải lao vang lên. Thật may mắn!! Cô thở phào một cái rồi phóng nhanh lên phòng học. Giáo viên đứng lớp vừa bước ra, cô đã nhanh nhẹn chạy ngay vào chỗ ngồi. Thẩm Nguyệt mệt bở cả hơi tai, ngồi thở hồng hộc. Bạch Nhã Đông đằng sau, thấy cô tới thì mừng rỡ, nhảy ngay đến trước mặt, nói:
"Sao cậu lại tới trễ vậy? Khi nãy thầy Tần hỏi cậu đấy!"
Cô ngước mắt lên nhìn, hỏi lại cậu ta dồn dập:
"Thật sao? Thầy ấy còn bảo gì nữa không? Có la mắng hay khó chịu gì không? Giờ thầy ấy ở đâu? Mau trả lời đi mà!"
"Thầy ấy hẹn cậu dưới văn phòng đấy!"
Thẩm Nguyệt nghe thấy thì không nói gì, co chân chạy một mạch xuống dưới văn phòng. Quả nhiên là giáo sư Tần đang ngồi làm việc ở đó. Cô dừng chân, cố bình ổn lại hơi thở rồi nhẹ nhàng tiến tới, vẻ mặt như đang cầu xin lời tha thứ.
"Thưa thầy... em tới rồi!"
Giáo sư Tần ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô thì tươi cười niềm nở.
"Học sinh Thẩm Nguyệt. Nào, nào, ngồi đi! Chiều nay lúc 3 giờ sẽ diễn ra hội thảo. Em nhớ tới sớm giúp thầy chút việc nhé! À còn nữa, em mau đi tìm tài liệu này giúp thầy. Quan trọng lắm đấy! Thầy chỉ tin tưởng mình em thôi!"
Cô vui sướиɠ gật đầu rồi đi qua thư viện kế bên tìm tài liệu cho thầy, mãi cho đến tận 11 giờ 30 mới xong. Bây giờ cũng đã tan trường rồi, cô rảo bước dọc hành lang tay, cầm điện thoại định gọi cho Âu Thiên Hàn. Bất chợt, Bạch Nhã Đông từ trong góc nhảy ra làm cô giật cả mình, xém thì đánh rơi điện thoại.
"Thẩm Nguyệt, hôm nay cậu đã hứa là sẽ về với mình rồi! Mau đi thôi!"
Thẩm Nguyệt định mở miệng từ chối, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Bạch Nhã Đông thì cứng miệng, chẳng hé nửa lời. Cô cũng đang định gọi Âu Thiên Hàn đến đón, nhưng nghĩ đến việc anh đang phải bận rộn xử lí đống công việc kia, cô lại xót xa, không dám làm phiền. Cô chỉ nhấc máy, nhắn một dòng chữ:
"Thiên Hàn, em sẽ về với bạn. Anh lo làm việc nhé!"
Gửi xong, cô nói với Bạch Nhã Đông:
"Chúng ta... đi được rồi!"
Đôi mắt anh ta liền sáng rỡ lên, nhanh chân bước đến bên cạnh Thẩm Nguyệt, cười tươi như hoa.