Hai người ôm nhau cho đến khi cửa thang máy mở ra mới chịu rời. Anh đưa cô đến văn phòng. Nơi làm việc của anh còn có một phòng kín để nghỉ ngơi. Trong đây không có nhiều áo quần, chỉ có một vài cái áo sơ mi, ba cái quần tây và một cà vạt. Còn có cả phòng tắm nữa. Thẩm Nguyệt ngẩn ngơ bước vào, nhìn ngó xung quanh, thoáng chốc lại không thấy Âu Thiên Hàn đâu. Cô đặt hộp thức ăn xuống bàn trà bên cạnh giường. Bất chợt từ đằng sau, tay anh phủ lên đầu cô một chiếc khăn. Cô bất giác xoay người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt dịu dàng của anh. Âu Thiên Hàn cẩn thẩn lau nhẹ mái tóc ướt, rối bù của cô rồi khẽ cất giọng:
"Em phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. Đừng để anh lo lắng, biết chưa?"
Cô ngoan ngoãn, giọng điệu nũng nĩu:
"Dạ, em biết rồi ông lớn!"
Anh bật cười, ôm lấy đầu cô, hôn nhẹ một cái vào bờ môi thanh lạnh. Hơi ấm từ anh như sưởi ấm trái tim cô. Thẩm Nguyệt bất giác đẩy anh ra, vẻ mặt ngượng ngùng.
"Sủi cảo... đã nguội hết rồi! Chúng ta mau ăn thôi!"
Cô quay người, định bước đi thì bị bàn tay to lớn của Âu Thiên Hàn giữ lại. Anh nghiêm nghị nói:
"Mau đi thay quần áo đi! Em muốn cảm lạnh hả?"
Cô ồ một tiếng rồi lẽo đẽo theo sau anh. Âu Thiên Hàn mở tủ, lấy một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, khá to và dài đưa cho cô, khẽ đưa mắt chỉ về hướng phòng tắm rồi bước ra ngoài. Vài phút sau, Thẩm Nguyệt bước ra. Anh khựng lại đôi chút. Chiếc áo sơ mi dài đến đùi, không đủ để che đi đôi chân dài trắng nõn kia. Phần cổ áo hơi rộng, cô lại không cài hết nút làm lộ ra cả một mảng thịt mịn màng. Âu Thiên Hàn hình như khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt hằn lên tia máu.
Thẩm Nguyệt thấy chiếc áo này cũng có hơi ngắn rồi, nên cô di chuyển rất chậm, vừa đi vừa túm chiếc áo kéo xuống. Cô ngồi vào bàn, chân gác chéo, khéo léo không cho da thịt lộ ra quá nhiều. Cảm nhận thấy sức nóng từ ánh mắt Âu Thiên Hàn, cô khẽ ngượng ngùng, đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Anh không kiềm được nữa, bật dậy đè cô xuống. Theo bản năng, Thẩm Nguyệt nhắm chặt mắt. Đối với anh, cô không thể nào chống cự nổi. Âu Thiên Hàn liếʍ nhẹ vào vành tai đỏ ửng của cô. Thẩm Nguyệt khẽ rên lên một tiếng, làm du͙© vọиɠ đang giấu kín trong lòng Âu Thiên Hàn bất chợt bùng phát.
"Tiểu yêu tinh, em không biết anh còn phải làm việc sao?"
Cô nói với giọng điệu yếu ớt.
"A.. Thiên Hàn, anh... đừng làm vậy mà. Ha... a, anh...mau ngồi dậy ăn đi!"
Âu Thiên Hàn cong môi, vẽ nên một nụ cười xảo trá, âm thanh trầm bổng từng chút một lọt vào tai cô.
"Bây giờ anh đang ăn đây!"
Cô trợn tròn mắt, khẽ cắn răng. Anh mυ"ŧ lấy nơi mẫn cảm nhất của cô, cắn nhẹ vào đó. Thẩm Nguyệt bây giờ người đã mềm nhũn, lại còn bị anh tấn công cả trên lẫn dưới, cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào rồi. Thẩm Nguyệt rên lên:
"A, ha, ưʍ.. Thiên Hàn, đây là... a, công ty đó. Sẽ có người.... ưm, nghe thấy đó..."
Hơi thở trong chốc lát liền trở nên gấp gáp, cô không thể nói được một câu trọn vẹn. Âu Thiên Hàn nhếch mày, đưa tay xoa nhẹ vào đóa hoa ướt đẫm, giọng dụ hoặc:
"Bên dưới lại thành thật hơn rất nhiều!"
Nghe anh trêu ghẹo, cô lại càng xấu hổ. Thẩm Nguyệt vùi đầu vào cổ anh, khẽ nói:
"Anh... ưʍ... biếи ŧɦái!"
Âu Thiên Hàn chợt dừng lại khiến Thẩm Nguyệt có chút hụt hẫng. Cô đưa đôi mắt mọng nước nhìn anh, mơ hồ.
"Thiên Hàn... "
Anh nhếch mép, buông ra ba chữ:
"Cầu xin anh!"
Thẩm Nguyệt bây giờ, đầu óc đã mụ mị, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Cô nghe theo lời anh, nhỏ giọng rêи ɾỉ:
"Ưm, Thiên Hàn....cầu xin anh... mau, a a.."
"Bảo bối, em nói gì cơ?"
Âu Thiên Hàn rõ ràng đang muốn ghẹo cô. Thẩm Nguyệt không còn cách nào khác, đưa tay vòng qua cổ Âu Thiên Hàn, thều thào nói với anh:
"Thiên Hàn... cầu xin anh... mau vào đi... ưm, ha.."
Thẩm Nguyệt chưa kịp dứt lời, phần phía dưới của Âu Thiên Hàn đã mạnh mẽ tiến vào. Anh cũng không thể chịu nổi kí©h thí©ɧ mà cô mang lại. Anh cúi người xuống, hôn cô ngấu nghiến, cất giọng mê hoặc:
"Tiểu yêu tinh, đây là em tự chuốc lấy!"