Bất chợt, phía sau vang lên tiếng nói:
"Tiểu Hàn, hôm nay là đại thọ của ông, cháu không thể nể mặt ông mà ở lại chung vui sao?"
Vẻ mặt của Thẩm Nguyệt khó xử, đứng khựng lại, lắc nhẹ tay của Âu Thiên Hàn, nhỏ giọng:
"Thiên Hàn, đừng bực bội nữa! Anh đừng làm ông nội không vui!"
Anh thở dài một tiếng, xoay người bước vào trong, vẻ mặt không lộ chút cảm xúc. Ai cũng thấy rõ, lời nói của cô gái này rất có trọng lượng. Anh mặt lạnh, ngồi vào bàn. Thẩm Nguyệt lẽo đẽo theo sau. Lâm Bách Giai và Lâm lão gia đều có mặt, chứng kiến hết màn cãi vã vừa rồi. Hai người bọn họ đều đen mặt, tay nắm chặt hình nấm đấm. Âu Thiên Hàn thế này thực sự là không nể mặt Lâm gia.
Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu. Mọi người vào phòng tiệc lớn phía sau đại sảnh. Âu Tư Vũ đứng dậy, tay cầm ly rượu, cất giọng hào sảng nói:
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chung vui với Tư Vũ tôi. Nào, kính mọi người một ly!"
Nói rồi, ông ngửa cổ uống hết một hơi. Tuy đã lớn tuổi, nhưng Âu Tư Vũ vẫn còn rất trẻ, khỏe và minh mẫn. Mọi người cùng nhau nhập tiệc,trò chuyện vui vẻ. Duy chỉ có nhà họ Lâm và Âu Vĩ Dương có chút không vui, vẻ mặt lạnh lùng. Lâm Bách Giai liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt ngồi cạnh Âu Thiên Hàn, được anh gắp cho đầy chén. Lẽ ra, vị trí đó bây giờ phải là của cô ta. Thẩm Nguyệt chỉ là người ngán đường mà thôi.
Âu Thiên Hàn gắp một miếng thịt, bỏ qua cho Thẩm Nguyệt. Nãy giờ, cô đã ăn đến mức no căng rồi.
"Em ăn nhiều một chút, đừng để đói!"
"Thiên Hàn, em đã no rồi. Anh cũng mau ăn đi, dạo này anh làm việc hơi quá sức đấy!"
Nhìn cử chỉ âu yếm, thân mật của Âu Thiên Hàn và Thẩm Nguyệt, mỗi người lại có một cảm xúc khác nhau. Những cô gái trẻ luôn nhòm ngó vào chức Âu phu nhân này thì luôn miệng bàn tán, ganh tị. Lâm gia đưa nhiên là không vừa mắt, ba của Lâm Bách Giai đột nhiên đứng dậy, gương mặt nén giận, nói với Âu Tư Vũ.
"Âu lão gia, tôi có chút không khỏe nên xin phép được về trước. Thất lễ rồi!"
Âu Tư Vũ cười, khẽ nói:
"Được, được, Lâm tổng đây không khỏe thì cứ về nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào lại ghé thăm!"
Ông ta gật đầu lịch sự một cái rồi cầm tay Lâm Bách Giai tiến thẳng ra ngoài.
Âu Thiên Hàn ngồi đó, thoải mái ăn, không hề nể nang mà nhìn Lâm Bách Giai lần nào. Âu Vĩ Dương nhăn mặt, tức giận đến mức không nuốt nổi miếng cơm nào. Ông ta cũng xin phép ra ngoài hóng mát.
9 giờ 45 phút tối. Cuối cùng tiệc cũng đã tàn, khách khứa cũng đã về hết, chỉ còn nhà họ Âu ngồi với nhau. Ba người đàn ông đối mắt, định sẽ nói chuyện cho ra lẽ. Thẩm Nguyệt muốn ra ngoài nhưng bị Âu Thiên Hàn kéo tay lại.
"Em không phải người ngoài, không phải đi đâu cả!"
Âu Vĩ Dương thấy anh bênh vực cô như vậy thì tức giận, đôi mắt ánh lên tia lửa, gõ mạnh cây gậy xuống sàn.
"Mày có bản lĩnh làm ra chuyện mất mặt này sao? Không thấy Tiểu Giai và Lâm tổng khó xử à?"
"Liên quan gì đến con? Nếu khó xử thì cũng tại ba đẩy họ vào tính huống đó thôi!"
"Mày... "
Âu Vĩ Dương nắm chặt cây gậy, định vung lên đánh thì vị lời nói của Âu Tư Vũ làm đứng lại.
"Thôi đi! Hai đứa làm loạn đủ chưa? Ta đã chết rồi sao? Hả?"
Âu Vĩ Dương nhìn ông cụ, lập tức buông gậy xuống.
"Thẩm Nguyệt là cô gái tốt, chẳng có gì là không được cả. Thiên Hàn đã yêu con bé như thế, người lớn chúng ta chỉ có thể tác hợp cho chúng. Con cũng đừng ngăn cản nữa. Chuyện với Lâm gia quả thực là khó xử, chỉ cần khôn khéo chút là ổn thôi!"
"Ba..."
Âu Vĩ Dương thân làm con không dám cãi lời cha, chỉ có thể nghe theo lời Âu Tư Vũ sắp xếp. Thẩm Nguyệt nhìn Âu Tư Vũ vẻ mặt cảm kích, mỉm cười.