Buổi chiều, khi vừa ngủ dậy, Thẩm Nguyệt lập tức thay đồ. Cô định đi dạo một lát, tìm mua một chai rượu quý về làm quà cho ông. Cô tra trên mạng, thấy ở ngoại ô thành phố có một nhà chuyên ngâm rượu lâu năm nên quyết định đến đó. Âu Thiên Hàn nghe nơi đó có vẻ hơi xa nên quyết định đi cùng cô. Thẩm Nguyệt định từ chối, bởi vì buổi chiều anh vẫn còn một cuộc họp. Âu Thiên Hàn không nói gì, nhấc máy gọi cho trợ lí Văn.
"Dời cuộc họp sang 8 giờ sáng mai."
Anh cúp máy gần như ngay lập tức, xoay người nói với Thẩm Nguyệt.
"Bây giờ thì rảnh rồi."
Cô bật cười nhìn anh. Âu Thiên Hàn quả thực cưng chiều cô quá mức rồi.
Xe đang từ từ di chuyển ra khỏi trung tâm. Cảnh vật bắt đầu thay đổi. Hai bên đường, từng hàng cây thoắt ẩn thoắt hiện thay thế cho dòng người tấp nập và những tòa nhà cao tầng. Thẩm Nguyệt hạ cửa xe xuống, hít thở bầu không khí trong lành. Làn gió mơn man trên mái tóc cô. Thật dễ chịu!!!!
Âu Thiên Hàn cất tiếng:
"Em quyết phải tặng cho ông một chai rượu quý sao? Còn ra tới tận đây!"
Thẩm Nguyệt xoay người, lườm yêu anh một cái.
"Lần đầu tiên em ra mắt gia đình anh, nhất định phải để lại ấn tượng tốt chứ!"
Âu Thiên Hàn bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào đầu mũi của cô.
"Dù ấn tượng xấu thì anh vẫn cưới em mà!"
Thẩm Nguyệt cười hì hì, nhướng người ôm lấy tay anh.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến nơi. Thẩm Nguyệt bước xuống, đưa tầm mắt nhìn xung quanh. Nơi này có chút cổ kính, rêu phong, hình như là làng nghề đã có từ lâu rồi. Cô cẩn thận bước từng bước, dò dẫm tìm vào đến nhà của người bán rượu.
"Xin hỏi, có ai không ạ?"
Thẩm Nguyệt cất tiếng gọi, một người đàn ông già nua, khuôn mặt khắc khổ bước ra. Nhìn thấy Âu Thiên Hàn, ánh mắt ông ta liền sáng lên.
"Cậu Hàn, sao cậu lại ở đây? Cậu đến tìm tôi sao? Nào, nào, mau ngồi xuống đây!"
Âu Thiên Hàn mỉm cười, dắt tay ông cụ ngồi vào chiếc ghế nhỏ trước sân nhà. Thẩm Nguyệt có chút bất ngờ nên khựng lại hai ba giây. Cô bước đến, đứng bên cạnh hai người bọn họ.
"Chú Mã, đã lâu không gặp! Chú vẫn khỏe chứ?"
Giọng điệu Âu Thiên Hàn hỏi thăm ông cụ, có vẻ hơi khác so với thường ngày. Anh niềm nở và chân thành hơn nhiều.
"Haha, tôi khỏe, rất khỏe. À, bây giờ lão gia thế nào? Bệnh đau lưng không còn tái phát nữa chứ?"
"Ông ấy vẫn sống tốt. Chú đừng lo!"
Âu Thiên Hàn ngước mắt lên nhìn Thẩm Nguyệt, nói:
"Đây là chú Mã, lúc trước là quản gia, phục vụ cho ba của anh. Chú cũng là người chăm sóc anh khi còn bé. Bây giờ, như em thấy đó, chú đã nghỉ hưu rồi!"
"Thì ra là người quen của anh! Chú Mã, cháu là Thẩm Nguyệt ạ!"
Chú Mã đưa mắt lên nhìn, nở nụ cười hiền hậu.
"Cậu Hàn, đây là phu nhân sao?"
Âu Thiên Hàn khẽ cong môi, gật đầu một cái. Thẩm Nguyệt ngại ngùng, đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
"Hôm nay, cháu đến là để tìm mua loại rượu mà chú nấu, đem về làm quà mừng thọ cho ông nội cháu!"
Âu Thiên Hàn đi thẳng vào chủ đề. Chú Mã ồ lên một tiếng rồi bất chợt đứng dậy, đi vào nhà. Lát sau, ông quay lại với một chiếc bình nhỏ trên tay, miệng bình được bọc lại bằng giấy đỏ, giống hệt thời xưa. Chú Mã ngồi xuống, cầm bình rượu đưa cho Âu Thiên Hàn,khẽ nói:
"Đây là Hồng Lộ tửu, được tôi chưng cất 8 năm rồi. Rất thơm ngon đấy, không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức đâu. Cậu mang đem về mừng thọ cho Âu lão gia đi, tiện thể cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé!"
Chú Mã cười nồng hậu, khẽ vỗ tay Âu Thiên Hàn. Thẩm Nguyệt chợt lên tiếng:
"Chú Mã, món quà này thật quá giá trị, chúng cháu không dám nhận đâu ạ!"
Ông vẫn giữ nụ cười, nhìn Thẩm Nguyệt khẽ nói:
"Cô Thẩm, chút quà này có đáng gì so với ân tình mà nhà họ Âu dành cho tôi chứ? Nào, mau đem đi, đừng ngại nhé!"
Nói rồi, ông bước nhanh vào nhà, như thể sợ bị từ chối lần nữa.