Chương 32

Lâm Bách Giai vừa bước ra khỏi tòa nhà, liền nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Điện thoại vừa kết nối, Lâm Bách Giai liền cao giọng:

"Tôi có việc muốn nhờ anh đây. Có một con chuột đang quấy phá trong nhà tôi, anh tới xử lí đi, có thể gϊếŧ nó cũng được."

Lâm Bách Giai lập tức dập máy, nở nụ cười nham hiểm. Âu Thiên Hàn, anh càng muốn che chở nó bao nhiêu, thì em càng muốn hủy hoại nó bấy nhiêu. Tuy lời răn đe của Âu Thiên Hàn lúc nãy làm cô sợ, nhưng mà Lâm Bách Giai quả thực không nuốt trôi cục tức này. Cô phải biến Âu Thiên Hàn thành của mình. Mãi mãi...

Thẩm Nguyệt thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cô ngồi dậy, vươn vai cho đỡ mỏi. Bây giờ chắc cũng đã hơn 5 giờ rồi, cô phải mau chóng chuẩn bị cơm tối.

Thẩm Nguyệt lục tủ lạnh, thấy thức ăn cũng chẳng còn nhiều, bèn xách giỏ đi siêu thị ngay dưới tòa nhà. Vừa bước ra khỏi cửa, cơn mưa bất chợt ập đến. Càng lúc càng nặng hạt. Thẩm Nguyệt thở dài, quay về căn hộ cầm theo một chiếc ô. Bây giờ đã là giờ tan tầm, xe trên đường nhiều vô kể. Có thêm cơn mưa, mọi người càng hối hả. Thẩm Nguyệt thơ thẩn dạo bước, đưa tay hứng lấy những giọt mưa rơi tí tách.

Bất chợt, một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô. Thẩm Nguyệt mở to mắt, vẻ tò mò.

"Á, á"

Cô chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi ngất lịm đi. Một tên trong số họ đã bịt miệng cô bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Bọn chúng nhanh chóng đưa cô lên xe, phóng đi, hòa vào dòng người đông đúc.

8 giờ rưỡi tối. Âu Thiên Hàn vừa hoàn thành xong đống hồ sơ còn dang dở, anh đưa tay nới lỏng cà vạt rồi dựa vào ghế, tay xoa xoa thái dương. Anh đưa mắt nhìn vào điện thoại. Bây giờ đã trễ vậy rồi ư. Thẩm Nguyệt chắc cũng đang chờ anh đến mức buồn ngủ rồi. Nghĩ đến đó, anh bất giác mỉm cười. Phải về thôi!!

"Cạch"

Âu Thiên Hàn mở cửa, bước nhanh vào nhà. Sao hôm nay Thẩm Nguyệt không bật đèn, để nhà tối om vậy chứ? Anh đưa tay nhấn công tắc, đèn sáng lên khiến anh khẽ nheo mắt. Âu Thiên Hàn nhìn xung quanh, lại không thấy Thẩm Nguyệt. Lòng anh chợt cảm thấy bất an. Anh nhấc máy, gọi điện cho cô nhưng không kết nối được. Điện thoại của Thẩm Nguyệt đã bị tên cầm đầu dùng chân ghiền nát. Âu Thiên Hàn đen mặt, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.

Thẩm Nguyệt bị đưa đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Nơi này cách căn hộ của Âu Thiên Hàn rất xa. Bọn chúng trói tay chân cô bằng dây thừng. Cảm giác choáng váng khiến Thẩm Nguyệt chợt tỉnh. Sao lại tối om thế này? Cô chớp mắt vài lần, cố định hình không gian. Nhưng mắt cô đã bị bịt lại bằng vải đen rồi. Thẩm Nguyệt cố vùng vẫy, tìm cách thoát ra khỏi sợi dây thừng nhưng không được. Sợi dây thô cứng ma sát với da cô, khiến Thẩm Nguyệt nhăn mặt đau đớn. Cô cất tiếng gọi:

"Có ai không, cứu tôi với!!"

Đáp lại lời van xin thảm thiết ấy chỉ có tiếng vọng lại từ căn nhà kho rộng lớn và tiếng côn trùng kêu rả rích. Thẩm Nguyệt sợ hãi, thu mình lại. Cô sợ bóng tối. Thẩm Nguyệt cứ gọi mãi, gọi mãi, cho đến khi giọng cô khàn đi, vẫn chẳng ai đáp lời. Mệt! Thẩm Nguyệt ngồi dựa vào bức tường đằng sau, dần thϊếp đi...