"Vậy cô mau vào thay đồ đi. Tôi đưa cô đi mua chút đồ."
Thẩm Nguyệt ngẩng lên, chớp chớp mắt.
Anh kiên nhẫn nhìn cô, khẽ nói:
"Sắp tới cô phải đi học rồi, không định sắm sửa gì sao??"
Cô à một tiếng, vui vẻ gật đầu lia lịa. Nhưng vừa đi được vài bước, cô chợt khựng lại. Giọng nói của Lâm Bách Giai lại vang lên bên tai. Thẩm Nguyệt quay lại, cúi mặt nói với anh:
"Tôi.. tự mình đi là được rồi! Anh còn nhiều việc mà! À, tôi rủ chị Lam đi nhé!"
Âu Thiên Hàn khẽ chau mày, cô đây là muốn phụ lòng tốt của anh sao. Anh cất giọng, lạnh đi mấy phần:
"Mau! Tôi đưa cô đi!"
Thẩm Nguyệt không thể cãi được nữa, đành lầm lũi bước vào phòng thay đồ.
Anh đưa cô vào nhà sách, sắm sửa vài cuốn tập để đi học. Thẩm Nguyệt hào hứng, lựa đi lựa lại. Thấy cô vui vẻ như thế, anh cũng mừng theo. Nhìn như bố đang dẫn con gái đi mua dụng cụ học tập vậy.
Nhân viên trong nhà sách tụm lại, xuýt xoa, bàn tán về nhan sắc của anh. Âu Thiên Hàn ngũ quan sắc sảo, lại thêm khí chất cao quý, nên bất kì ai cũng dễ dàng bị thu hút. Nhưng chàng trai này, từ đầu đến cuối đều không đảo mắt nhìn thứ gì, chỉ chăm chú ngắm nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Đám nhân viên ganh tị, nhìn cô bằng ánh mắt tức tối. Thẩm Nguyệt lại chẳng mảy may để ý.
Anh đưa cô vào một cửa tiệm lớn ven đường, chọn một vài bộ đồ. Đồng phục đi học của cô cũng đã được mua sẵn ở nhà. Nên cô cũng chỉ chọn đại vài bộ đơn giản để mặc.
Ở phía ngã tư bên kia, Lâm Bách Giai đi dạo cùng với một đám tiểu thư. Bọn họ luôn vây quanh cô, luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác. Bất chợt, một người trong số họ kêu lên:
"Ấy, đó có phải là xe của Âu Thiên Hàn không? Anh ấy dừng ở cửa hàng đồ nữ kia làm gì chứ? Không phải là mua đồ tặng cho Bách Giai tiểu thư của chúng ta nhân ngày sinh nhật chứ?"
Nói rồi, cô ta nheo mắt cười, bộ mặt nịnh nọt. Lâm Bách Giai bất giác cười thành tiếng. Không ngờ anh cũng còn nhớ sinh nhật cô! Hai hôm nữa là cô sẽ tròn 23 tuổi rồi! Lâm Bách Giai vội vàng chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi quay lại nhìn bọn tiểu thư kia, cao giọng nói:
"Các cô về trước đi. Tôi còn có việc. Đi trước đây!"
Bọn họ cười lớn thành tiếng, châm chọc cô:
"Đi đến gặp hôn phu chứ gì? Chúng tôi biết cả rồi!!"
Lâm Bách Giai cười ngượng ngùng rồi bước tới cửa hàng bên kia. Cô vừa bước tới cửa, chợt khựng lại, lôi cây son tinh xảo ra, tô điểm một chút. Xong rồi! Lâm Bách Giai mở cửa bước vào, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Cảm ơn quý khách rất nhiều!"
Thẩm Nguyệt đã chọn xong, liền bước ra thanh toán. Bắt gặp cảnh tượng này, Lâm Bách Giai đen mặt, nhìn Âu Thiên Hàn đứng cạnh Thẩm Nguyệt. Anh ấy đi mua đồ với ả hồ ly tinh này sao???
Lâm Bách Giai nhìn cô, bộ mặt ai oán. Thẩm Nguyệt khẽ bất ngờ, không biết nói gì với cô ta. Âu Thiên Hàn đứng bên cạnh, cất giọng bảo:
"Đi thôi!"
Ánh mắt anh chỉ liếc cô ta một lần rồi nhanh chân đi ra khỏi cửa hàng, mặc cho cô ta chần chừ ở đó một lúc lâu. Thẩm Nguyệt nghe lời anh, theo chân bước ra cửa. Lâm Bách Giai ghiến răng, chỉ tức không thể la thật to.
Nhân viên cửa hàng thấy vị khách này đang tức giận nên cũng chẳng dám nói gì, lui đi làm việc của mình.