Âu Thiên Hàn không bước vào phòng tắm mà nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ cô, ánh mắt thâm sâu, cất giọng hỏi:
"Cô mệt sao?"
Nghe anh hỏi, Thẩm Nguyệt khựng lại. Giọng nói của cô thể hiện rõ tâm trạng đến thế sao. Cô cong môi, cười nhạt một tiếng, nói:
"Cảm ơn anh đã quan tâm! Tôi không sao! Anh mau tắm rửa rồi ra ăn cơm, chắc tôi vào nghỉ một lát!"
Nói rồi, cô xoay người, định bước đi. Âu Thiên Hàn mặt lạnh đi vài phần, nắm lấy tay cô, giữ lại. Hơi nóng từ bàn tay anh truyền vào người làm cô khẽ giật mình. Cô từ từ xoay người lại, đáy mắt thâm tình nhìn anh. Âu Thiên Hàn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, cất giọng trầm khàn:
"Hôm nay cô sao thế, không phải lúc sáng còn rất vui vẻ sao? Mau nói tôi nghe!"
Thẩm Nguyệt nhìn anh, vẻ mặt chua xót. Còn không phải tại anh sao??? Bất chợt, ánh mắt Âu Thiên Hàn vốn đã lạnh tanh lại càng thêm vài phần khó đoán. Anh đưa tay sờ vào gò má đỏ ửng của cô, bây giờ đã hơi tím lại. Thẩm Nguyệt vô thức quay mặt đi. Âu Thiên Hàn giữ chặt chiếc cằm xinh đẹp của cô, xoay mặt đối diện với đôi mắt anh. Cô không nhìn lầm chứ? Mặt anh tối sầm lại, ánh mắt lộ vài phần tức giận.
"Ai?"
Thẩm Nguyệt nghe thấy giọng nói của anh, hơi sợ sệt, chẳng dám ngẩng mặt lên. Anh nhếch mày, kiên nhẫn hỏi lại.
"Là ai?"
Đến nước này, dù không muốn trả lời cũng cũng không được. Thẩm Nguyệt thỏ thẻ:
"Là... Lâm Bách Giai."
Âu Thiên Hàn đen mặt, xoay người bước vào phòng ngủ. Thẩm Nguyệt vẫn đứng đó như chờ đợi anh quay trở lại. Rất nhanh, Âu Thiên Hàn đã đến cạnh cô, hóa ra anh đi thay đồ thật nhanh, cầm theo chiếc khăn nhỏ rồi bước đến tủ lạnh, lấy vài viên đá bỏ vào trong. Anh nhìn cô, đưa mắt nhìn về hướng sofa, ý là bảo cô ngồi ở đó. Thẩm Nguyệt nghe lời, chầm chậm ngồi xuống. Âu Thiên Hàn ngồi xuống ngay bên cạnh, nhẹ nhàng đưa túi chườm lăn trên gò má sưng to của cô. Anh chau mày, hỏi:
"Đã sưng to như vậy mà cô còn không biết cách xử lí sao? Cô có phải ngốc không vậy?"
Nghe Âu Thiên Hàn nói như đang mắng cô, bất chợt Thẩm Nguyệt cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô một mình bước chân lên thành phố, phải chịu biết bao cay đắng, tủi nhục. Những tưởng, chỉ cần sống bình yên qua ngày là đủ. Nhưng không, có lẽ những khó khăn vẫn luôn chờ cô ở phía trước, không cho cô một ngày sống yên vui.
Thấy đôi mắt Thẩm Nguyệt rơm rớm nước, Âu Thiên Hàn lại nhăn mặt. Anh để túi đá xuống bàn, đưa tay ôm lấy cô. Thẩm Nguyệt bất ngờ, vô thức đẩy anh ra. Nhưng Âu Thiên Hàn vẫn cứ ôm chặt, làm cô như muốn ngạt thở tới nơi.
"Đừng khóc! Có tôi ở đây!"
Lời nói của Âu Thiên Hàn cất lên, mang theo chút kiên nhẫn và dịu dàng. Thẩm Nguyệt nghe thấy thế, như trút bỏ mọi phòng bị, cô vùi đầu vào vai anh, bật khóc nức nở. Cô thật sự rất mệt. Sao cuộc sống này luôn cứ bắt cô phải chạy mãi như thế. Cô muốn dừng lại, dù chỉ là một chút...
Âu Thiên Hàn càng ôm càng chặt. Thấy cô gái nhỏ khóc nấc từng tiếng, trái tim anh bỗng quặn lại. Anh đau lòng khi nhìn thấy cô như thế, vô thức muốn chở che cho cô...