Bà chủ vừa bưng hai tô mì ra, thấy Âu Thiên Hàn thì mặt mày tươi cười, nói:
"Tiểu Hàn đấy à? Lâu lắm rồi mới thấy cháu ghé đấy! Ăn nhiều vào nhé!"
Bà liếc nhìn qua Thẩm Nguyệt, cô gật đầu chào rồi nở một cười tươi. Bà chủ thấy thế liền cất tiếng hỏi, trong mắt lộ rõ ý cười:
"Là bạn gái cháu đây sao? Nhìn xinh đẹp, hiền dịu đấy!"
Thẩm Nguyệt ngượng ngùng, cô định ngẩng đầu lên nói rằng mình chỉ là người giúp việc thì Âu Thiên Hàn đã lên tiếng:
"Cô ấy được chứ ạ?" rồi nở một nụ cười, nhìn cô châm chọc.
Bà chủ quán nhìn cô, ánh mắt thâm tình rồi bỏ đi. Thẩm Nguyệt hỏi anh:
"Anh làm bác ấy hiểu lầm rồi đấy! Sao lại nói thế chứ?"
Nhìn nét mặt như sắp khóc tới nơi của cô, anh chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, chuyển chủ đề. Anh nói:
"Lúc trước, mẹ vẫn hay dẫn tôi đến chỗ này ăn. Bà chủ ở đây rất tốt bụng, lúc nào cũng cho tôi một tô đầy. Bà ấy rất quý tôi!"
Thẩm Nguyệt giãn cơ mặt, nhìn anh chăm chú. Hình như đáy mắt anh lại có chút đau buồn. Cô im lặng không đáp, từ từ thưởng thức tô mì nóng hổi, thơm ngon.
Sau khi đã no đến căng bụng, cô và anh lên xe quay về căn hộ cao cấp. Vì Âu Thiên Hàn còn chút việc phải làm nên đã lập tức đến công ty, chỉ còn cô lên nhà. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô chợt nhìn thấy có bóng người đứng trước cửa nhà Âu Thiên Hàn. Là Lâm Bách Giai. Cô ta đến đây để hẹn Âu Thiên Hàn tối nay đi ăn tối. Thấy cô gái xinh đẹp kia đứng trước cửa chần chừ, Thẩm Nguyệt tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi:
"Cô đến tìm Âu Thiên Hàn ạ?"
Lâm Bách Giai nghe giọng thì giật mình quay lại, trừng mắt nhìn Thẩm Nguyệt. Bất chợt, ánh mắt cô ta có chút đổi khác, cao giọng hỏi:
"Cô là ai? Quan tâm gì chuyện nhà tôi?"
Thẩm Nguyệt giữ nụ cười lịch sự, nói:. truyện kiếm hiệp hay
"Tôi là giúp việc của Âu Thiên Hàn. Anh ấy có chút việc đã đi đến công ty rồi. Cô muốn tìm thì đến công ty đi ạ!"
Lâm Bách Giai giương mắt nhìn cô, vẻ khinh bỉ.
"Chỉ là giúp việc thôi sao? Chẳng phải anh ấy không hay về nhà ư? Thuê giúp việc làm gì cho mất công? Sao không bảo chị Lam? "
Thẩm Nguyệt khẽ nói, cố giữ bình tĩnh trước cô thiên kim phách lối này.
"Chị Lam không tiện lui tới đây nên Âu Thiên Hàn mới thuê tôi về làm"
Lâm Bách Giai tới nơi mà không gặp được Âu Thiên Hàn đã bực bội lắm rồi. Còn biết được trong nhà anh có phụ nữ trẻ lại càng tức tối. Cô ta lườm Thẩm Nguyệt một cái rồi nhanh chân bước qua, còn cô ý húc vào vai Thẩm Nguyệt một cái thật đau.
Lâm Bách Giai vẫn không từ bỏ, tìm đến tận công ty để gặp Âu Thiên Hàn. Vốn biết cô là thiên kim nhà họ Lâm nên dù không hẹn trước, đám thư kí vẫn kính cẩn mời cô vào phòng giám đốc. Nhìn thấy Âu Thiên Hàn đang làm việc, ánh mắt không hề chú ý đến cô ta, Lâm Bách Giai hắng giọng, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc, cất giọng điệu đà:
"Thiên Hàn, tối nay anh có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn nhé! Em biết có một nhà hàng Pháp rất ngon, cũng gần đây thôi... "
Lâm Bách Giai còn chưa nói hết, giọng nói lạnh lẽo của Âu Thiên Hàn lại vang lên.
"Ai cho cô vào đây. Ra ngoài!"
Giọng nói anh tuy không lộ vẻ tức giận nhưng cũng làm Lâm Bách Giai hơi run sợ, cô ả lập tức ngượng ngùng, quay mặt bước ra ngoài.