Chương 10

Đang thơ thẫn trong bồn tắm thì đột nhiên Thẩm Nguyệt nghe tiếng mở cửa. Hình như là Âu Thiên Hàn về rồi. Bây giờ còn chưa đến 7 giờ 15 mà anh ta lại về sớm thế sao. Chờ đã, có khi nào anh ta vừa về đã tắm luôn hay không?? Cô quá rối rồi. Thẩm Nguyệt vội vàng đứng dậy, nhanh chóng quấn vào người cái khăn tắm, lau khô tóc. Nhưng mà chắc không kịp nữa rồi.

Đúng như cô dự đoán, Âu Thiên Hàn sau cuộc họp quá mệt mỏi, muốn được ngâm mình trong bồn tắm. Cô còn đang loay hoay quấn chặt chiếc khắn thì anh đã bước vào. Cô nhìn thấy bóng anh qua tấm gương phản chiếu. Mặt Thẩm Nguyệt giờ đã đỏ hơn trái cà chua. Ánh mắt của Âu Thiên Hàn cũng ánh lên vài tia bất ngờ. Hai người cứ thế lúng túng chẳng biết làm thế nào. Thẩm Nguyệt như chợt tỉnh, xoay người chạy nhanh ra đến cửa. Bắt gặp ánh mắt của Âu Thiên Hàn đamg nhìn mình, cô lẳng lặng chạy đi mất. Anh đóng chặt cửa phòng tắm, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Có phụ nữ trong nhà quả thật là rắc rối!!

Âu Thiên Hàn tắm xong thì bước ra. Trên người mặc một chiếc áo tắm. Giọt nước còn đọng lại trên tóc chảy dài theo chiếc mũi thẳng tắp của anh. Thẩm Nguyệt ngồi trên ghế nãy giờ, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, miết đến trắng bệch. Nhìn thấy Âu Thiên Hàn bước ra, đôi mắt lúng túng chẳng biết nên nhìn về đâu.

"Cô nấu cơm chưa?"

Giọng nói lạnh nhạt của anh đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy.

"À, chưa nữa. Trong nhà thiếu thức ăn, tôi đang định đi siêu thị mua ít đồ." Cô nói.

"Cầm lấy"

Vừa nói Âu Thiên Hàn vừa lấy cái thẻ vàng đưa cho Thẩm Nguyệt.

"Dùng nó mà chi tiêu."

Cô ngập ngừng vươn tay ra lấy.

"Vậy..tôi đi siêu thị chút. Anh ráng đợi nhé!"

Âu Thiên Hàn khẽ gật đầu rồi quay người bỏ đi.

Ở gần đây có một siêu thị rất lớn, chỉ cách vài trăm mét. Thẩm Nguyệt đi rất nhanh, chỉ nửa tiếng là đã có mặt trong bếp rồi. Cô nhanh chóng xào nấu, hương thơm chẳng mấy chốc đã tràn ngập khắp gian bếp. Âu Thiên Hàn đang ngồi làm việc, nghe thấy mùi thơm thì khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Có đàn bà cũng tốt thật.

"Xong rồi! Anh mau ra ăn đi"

Thẩm Nguyệt bước đến gần phòng anh, khẽ gõ cửa. Âu Thiên Hàn lập tức bước ra, đi thẳng đến bàn ăn. Lâu lắm rồi anh mới ăn lại một bữa cơm gia đình. Dạo này công việc khá bận rộn nên anh cũng chẳng màng ăn uống. Thẩm Nguyệt vội vàng múc cho anh một bát cơm đầy. Sau đó cô định xoay người đi xuống bếp. Âu Thiên Hàn lên tiếng:

"Ngồi vào ăn chung đi" khiến bước chân cô khựng lại.

Thế nhưng cô chẳng trả lời lại, lẳng lặng ngồi vào bàn ăn. Anh gắp thử một miếng thịt, quả thật rất mềm. Thẩm Nguyệt lâu lâu ngước lên nhìn, xem món ăn có hợp khẩu vị hay không. Nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh tanh chẳng có tí cảm xúc, cô lại cúi xuống, hơi thất vọng. Buổi ăn tối cứ thế trôi qua, chẳng có tiếng nói chuyện. Chắc anh không thích trò chuyện lúc đang ăn. Nghĩ vậy cô cũng thôi không dám lên tiếng...