Chương 6: Học Sinh Chuyển Trường (6)

Ở cầu thang tầng hai, có lẽ do không gian có chút hẹp nên tôi mới có cảm giác khá khó thở hoặc có lẽ là vì mọi chuyện đang diễn ra ở nơi đây đang dần trở nên khó thở.

Trần Minh đầy giận dữ nhìn đám người của lớp báo. Đám học sinh lớp báo lần đầu trải qua sự sợ hãi khó tả này nên cứ áp sát vào nhau hận không thể đẩy một người ra làm bia đỡ. Tôi nhìn bọn họ lúc này vừa hả giận nhưng cũng vừa thấy đáng thương. Dáng vẻ run rẩy, khép nép đứng ở góc tường, ánh mắt hoảng loạn và rụt rè của bọn họ nhìn mặt đất, đến cả thở mạnh cũng không dám thở.

Nhưng tôi sẽ không cản Trần Minh lại đâu, vì bọn họ xứng đáng bị như vậy.

Vừa bước lên được một bước bậc thang, Trần Minh tự nhiên dừng chân khi để ý thấy một cái váy đồng phục rơi bên dưới chân cầu thang. Cậu ấy nhăn mày nhìn lên tôi, tôi hiểu cậu ấy muốn hỏi gì nên lập tức trả lời.

"Không phải của tôi đâu, Mực lột đồ của nhỏ kia kìa." Tôi đưa tay chỉ vào nhỏ tóc xoăn ngắn được đám con gái giấu sau lưng.

Như để chứng minh cho câu nói của tôi, Mực bật cơ thể lên, hai chân trước đặt trên tay vịn cầu thang nhìn xuống Trần Minh. Ánh mắt nó vẫn như vậy, xem thường xen lẫn kiêu ngạo nhìn xuống bên dưới.

Trần Minh thì thở dài, cậu nhìn sang Chí Kiệt sau lưng ánh mắt đầy ẩn ý. Cả hai cứ như thể tâm linh tương thông, vừa nhìn qua một ánh mắt thì Chí Kiệt đã gật đầu. Tôi ngây ngốc nhìn hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, sau đó nhìn sang Mực vẫn đang đứng hai chân bên cạnh, cằm tựa lên hai chân trước nhìn xuống bên dưới. Úi chà! Dễ cưng quá.

Cao Chí Kiệt quay người đi xuống cầu thang nhặt cái váy cho nhỏ My, còn Trần Minh cứ chần chừ, đấu tranh tâm lý dữ lắm mới có thể ép buộc mình bước lên cầu thang. Cậu ta cúi đầu thật thấp để không nhìn đến My, dường như còn sợ My hiểu lầm nên cậu ta đưa cả tay lên che một bên mặt của mình, hướng mà My đang đứng. Tôi còn thấy khi cậu ta đi sang My, còn lầm bầm trong miệng hai chữ "thứ lỗi".

My nghe Trần Minh nói vậy thì như được an ủi sau khi chứng kiến ánh mắt thèm khát của đám bạn cùng lớp, cô ngại ngùng nép ra sau lưng bạn mình. Chí Kiệt thì đứng dưới chân cầu thang ghét bỏ cầm cái váy lên ném thẳng lên chỗ chiếu nghỉ. Đám bạn gái lớp báo thấy cái váy ở gần nên nhanh chóng nhặt lấy rồi đưa cho My mặc vào.

Trần Minh lắc đầu như bất lực trước tình huống kia, bước lên cầu thang đến bên cạnh tôi. Cậu ta cầm lấy cánh tay bị chảy máu của tôi lên xem, khuôn mặt lại nhăn nhó giận dữ. Nhưng có lẽ vì chuyện của My nên cậu ta chưa dám quay ra sau lưng.

"Đã mặc xong chưa?" Trần Minh lầm bầm.

Mực bỏ hai chân trước xuống, móng của nó va chạm với cầu thang tạo nên thanh âm giòn giã rất đã tai. Mực kiêu ngạo ngồi liếʍ lông không để ý gì đến Trần Minh, sau đó nó đưa chân trước đã liếʍ sạch lên kéo cánh tay bị thương của tôi ra khỏi tay của Trần Minh, hại cậu ta thấy khó xử một phen.

"Đã mặc vào rồi." Tôi nói nhỏ.

Trần Minh xoa xoa mi tâm, quay đầu nhìn đám lớp báo. Như đeo lên chiếc mặt nạ khác, khuôn mặt bây giờ của Trần Minh trở nên đáng sợ.

"Ai đã gây ra chuyện này?" Cậu ta nhìn đám báo một lượt như dò xét.

Đám lớp báo sợ sệt lùi lại, không dám nhìn thẳng vào mắt của Trần Minh. Trần Minh nhìn lướt cả đám một lượt rồi dừng lại trên móng tay dài bị dính máu của My. Nhỏ My đó nhận ra cậu ta nhìn mình thì nhanh chóng giấu bàn tay ra sau lưng.

"Thanh, bà có làm gì bọn họ không?" Trần Minh nhỏ giọng hỏi, muốn xác nhận mọi chuyện đã xảy ra trước khi giải quyết nó.

"Không có, là con nhỏ tên My kia bắt chân tôi trước, sau đó còn ép tôi xin lỗi, tôi không có chịu xin lỗi thì con nhỏ đó bấu tay tôi chảy máu, Mực vì bảo vệ tôi nên mới tuột cái váy của nhỏ xuống lộ ra cặp.."

Tôi còn chưa nói hết thì Trần Minh đã đưa tay bịt miệng tôi lại, cậu ta đỡ trán như rất đau đầu: "Đừng có miêu tả chi tiết mọi thứ như vậy, tóm tắt thôi."

Tôi hiểu ý của Trần Minh, kéo tay cậu ta xuống dùng vốn từ hạn hẹp của mình để giải thích rõ ràng và tóm tắt nhất có thể: "Trắng, mềm, dài, nuột."

Nhỏ My ngượng chín mặt, giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình ra sau lưng bạn cùng lớp.

Trần Minh liếc sang tôi, tôi bị ánh mắt hiện tại của cậu ta dọa sợ nên lập tức nhào tới ôm lấy con Mực run lẩy bẩy, còn Mực thì khịt mũi xem thường nhìn Trần Minh.

"Vậy tóm lại là do đám lớp báo gây chuyện trước đúng chứ?"

Tôi run rẩy gật đầu.

Trần Minh lại xoa mi tâm, sau đó quay người nhìn đám lớp 10C báo: "Chuyện của một năm trước hình như vẫn chưa đủ để mấy người tỉnh ngộ ra thì phải. Lần này chuẩn bị gọi phụ huynh lên đối chất với tôi sớm đi, bằng không tới lúc đó bị đuổi học mà lại không biết lí do vì sao rồi tới tìm tôi gây sự nữa thì phiền phức lắm."

Tôi đứng ở sau lưng vỗ tay cổ vũ, thật muốn hét lên Trần Minh ngầu quá đi.

Đám lớp 10C báo nhìn nhau không dám hó hé, bọn lo sợ không biết nên làm gì. Sợ cũng phải, chuyện của một năm trước gây chấn động toàn trường không ai không biết tới, phải nói là chỉ trong một ngày mà toàn trường đều biết đến cái tên Trần Minh của lớp 10B chồn thì hiểu nó kinh khủng ra sao rồi đấy. Lúc đó còn có tin đồn, nếu trường học không chịu nhượng bộ thì có lẽ đã bị Trần Minh dìm trong một đống scandal rồi.

Vậy mới nói, lớp trưởng lớp tôi thật đáng sợ.

Tôi ôm con Mực đứng ở sau lưng Trần Minh gật gù, may cậu ta là đồng minh, nếu là kẻ địch thì không biết tôi có sống sót nổi không khi đối đầu với cậu ta.

Trần Minh kiêu ngạo mỉm cười khi thấy đám lớp báo không dám mở miệng, đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên người của nhỏ My đang trốn phía sau bạn bè của nhỏ: "Bạn ở phía sau tên My đúng chứ? Bộ không có gì để nói sao?"

My rụt vai lại, đôi mắt mở to khi bị gọi tên. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận của nhỏ làm tôi cảm thấy vui vẻ.

Trần Minh mất kiên nhẫn nhìn My: "Sao vậy? Bị con sư tử này ăn mất lưỡi rồi à?"

Mực ngồi không cũng bị ăn đạn lạc, nó xù lông gầm một tiếng oán trách. Trần Minh như đoán được nó sẽ gào lên một tiếng nên sớm đã bịt hai tai lại. Ngoài cậu ta ra thì tôi cùng mấy người khác phải chịu đựng tiếng gầm vang dội của Mực bị phóng đại lên do ở cầu thang này, tiếng vọng đó khiến mấy đứa lớp báo đứng tim, đứa nào cũng mặt mày xanh lét không có chút máu.

Nhỏ My run lẩy bà lẩy bẩy, đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Mực đang há miệng, lộ ra những cái răng sắc bén có thể cắn đứt cổ của một người đàn ông trưởng thành. My bị dọa đến mức rơi lệ, cố gắng bám lấy bạn bè của mình mới có thể đứng vững được.

Trần Minh mỉm cười, nụ cười trông rất khủng bố với đôi mắt lạnh lẽo không có chút cảm xúc nào: "Vào tiết đã lâu rồi, đừng làm mất thời gian nữa."

Nhỏ My mấp máy môi, không cam lòng trừng mắt nhìn tôi tràn ngập lửa giận, nhỏ cắn môi không muốn nói nhưng lại thấy Trần Minh đang nhìn mình, My tức giận cúi đầu, gằng từng chữ: "Xin lỗi."

Trần Minh không chịu bỏ qua: "Nhỏ quá, không nghe thấy."

Đám lớp báo tức giận dậm chân.

"Đừng có ức hϊếp người quá đáng!"

"My đã xin lỗi rồi còn gì?"

Trần Minh khó chịu liếc sang bọn nó, cậu ta mạnh bạo kéo cánh tay bị thương của tôi đưa ra trước mặt của bọn nó, giọng nói giận dữ trừng mắt nhìn cái đám vừa lên tiếng: "Vậy cái này thì không quá đáng à? Đυ.ng tới lớp của tôi mà chưa nghĩ tới hậu quả mình phải gánh lấy, có hài hước quá không vậy?"

Nhìn cánh tay đang chảy máu của tôi, đám đó cứng họng không nói được gì. Con nhỏ My tức giận siết chặt nắm tay, nhìn tôi như muốn lao lên xé xác tôi ra vậy.

Ủa rồi làm như nó mới là nạn nhân bị bắt nạt vậy.

My cắn răng nuốt cục tức xuống bụng, nó hét lên như nạt nộ vào mặt tôi: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi được chưa?"

Xin lỗi mà còn được chưa? Chưa bé ơi.

Tôi vừa định mở miệng cà khịa thì bị ánh nhìn của Trần Minh làm cho im bặt, miệng ngậm chặt lại không dám nói gì. Cứ như thể hiểu tính của tôi quá nên Trần Minh chặn họng tôi lại trước khi tôi đi gây chuyện, ừ thì đúng là tôi định ghẹo đám đó thật, nhưng có cần nhìn tôi như thể thách thức thế không? Tự nhiên ngứa mồm muốn chọc tức ai đó quá. Ấy không, mềm nắn rắn buông, không nên làm điều dại dột.

Trần Minh nhìn con nhỏ My kia, lạnh lùng: "Đừng quên gọi phụ huynh tới, chuyện này còn chưa xong đâu." Dừng một chút, cậu ta quay ra nhìn Cao Chí Kiệt đứng xem kịch nãy giờ nói: "Về lớp thôi Kiệt."

Cao Chí Kiệt đứng khoanh tay ở cầu thang bên dưới, sau khi bị Trần Minh gọi thì cũng từng bước đi lên. Đám con gái lớp báo vừa nhìn thấy Chí Kiệt thì thay đổi sắc mặt, bọn họ tò mò và thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy. Đứa thì đỏ mặt, đứa thì kéo tay đứa kia cố gắng giữ lấy cái nết còn sót lại của mình. Cao Chí Kiệt không để tâm đến bọn họ mà lạnh nhạt bước ngang qua và đi lên chỗ của Trần Minh và tôi đang đứng.

Trần Minh ném tôi lên lưng của Mực và quay người đi phía trước. Tôi và Chí Kiệt đứng hai bên đi theo phía sau, trông không khác gì hai vệ sĩ cùng với lão đại đang hiên ngang đi về sau khi giành thắng lợi vậy. Đám học sinh trên hành lang nhìn chúng tôi rồi vô thức né sang hai bên chừa ra một lối ở giữa. Trần Minh hình như khá thích thú với cảnh này, nhìn cách cậu ta đi là hiểu.

Cao Chí Kiệt đi bên cạnh làm tôi có chút không được tự nhiên. Tôi cúi thấp đầu để tránh chạm mắt với cậu ấy, tay thì vuốt bờm của Mực tỏ ra không để ý gì tới cậu ấy. Tôi sẽ không nói là tôi để ý thấy ánh mắt của cậu ấy đang nhìn tôi chòng chọc đâu.

Tới lớp, Trần Minh đã tìm băng cá nhân trong cặp để đưa cho tôi, thật may là vết thương không quá lớn. Dù vậy tôi vẫn từ chối dùng nó, bởi vì lúc dán lên vết thương thì không sao nhưng khi gỡ băng cá nhân ra thì có sao đấy, cảm giác chả khác gì dán keo lên vết thương rồi ngồi gỡ ra vậy, đau không tả được.

Tôi đã rất cố gắng chống cự mới có thể thoát khỏi Trần Minh, cậu ta cứ bắt ép tôi phải xử lí vết thương ngay trước khi nó trở nặng. Nhưng không đâu, tôi sẽ không dán cái thứ đó lên vết móng tay đâu.

Trần Minh mệt mỏi vuốt ngược tóc ra sau đầu, cậu ta có chút khó chịu nhăn mày: "Được rồi, biết rồi, không dán nữa. Ít nhất cũng rửa vết thương rồi cầm máu cái đã."

Tôi núp sau lưng con Mực, trợn tròn mắt nhìn cậu ta: "Không."

Trần Minh nhìn tôi với đôi mắt đáng sợ, vẻ mặt cậu ta đanh lại đầy uy hϊếp. May mắn thay giáo viên bộ môn đã tới kịp lúc, nếu không thì tôi cũng không dám tưởng tượng cậu ta sẽ làm gì mình. Trần Minh có đôi khi trông thật đáng sợ.

Cậu trai ngồi cùng bàn với tôi vừa thấy tôi về chỗ ngồi thì đứng dậy né cho tôi đi vào trong. Sau khi tôi ngồi xuống thì cậu ấy sáp lại gần nhỏ giọng hỏi: "Bị sao vậy Thanh, máu chảy quá trời kìa."

Cậu bạn này là Lâm Tuấn Kiệt, là người luôn nằm trong nhóm học sinh giỏi của lớp và cũng là người bị Ái Linh đá sang bên đây.

"Tôi bị mấy đứa lớp 10C chặn ở cầu thang, có nhỏ kia ở lớp đó bấu tay tôi đến chảy máu."

"Gì? Nó chặn đường bà? Bà có làm gì tụi nó không mà nó chặn đường bà?" Tuấn Kiệt trợn mắt kinh ngạc nhìn tôi.

"Không có, tụi nó tự nhiên chặn đường kiếm chuyện với tôi, lúc đó ông Minh tới giải vây, không thôi là tụi nó đưa tôi đi liệm luôn rồi."

"Trời ơi, tự nhiên chặn đường còn làm bà bị chảy máu, tụi nó ngày càng mất nết. Lớp trưởng có định làm gì tụi nó không?"

"Có, ông Minh kêu tụi nó gọi phụ huynh vô nói chuyện, không thì lúc bị đuổi học rồi tìm ổng gây chuyện thì phiền phức lắm." Tôi hứng khởi kể lại.

"Ha ha, gì vậy trời, nói vậy thật luôn hả? Gì ngầu quá vậy?" Tuấn Kiệt vui vẻ bật cười.

"Chứ sao, chứ sao? Lớp trưởng lúc đó ngầu quá trời."

Hai đứa chúng tôi hi hi ha ha ở cuối dãy, con Mực đang nằm ở bàn trống phía sau lười biếng gầm gừ một tiếng rồi đưa chân trước đặt lên đầu tôi. Tôi tức giận quay lại đẩy cái chân của nó ra, có chút gắt gỏng: "Này, đừng để chân lên đầu tao."

Tuấn Kiệt quay ra sau lưng bật cười: "Hoàng thượng nhà tôi cũng hay chơi như vậy."

Con Mực không nhìn tôi mà lười biếng liếʍ lông, lần này nó đưa chân sau đạp mặt tôi quay về phía trước. Tầm mắt từ từ di chuyển, tôi nhìn thấy chiếc váy trắng với hoa văn màu hồng nhạt, người đang đứng trước bàn của tôi khoanh tay lại trước ngực và chân nhịp nhịp vài cái.

Tim tôi như muốn rớt ra ngoài khi nhận thấy đó là giáo viên bộ môn.

Cô giáo mỉm cười nhìn hai đứa tôi: "Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?"

Hai đứa tôi ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cô giáo. Xui gì mà xui dữ, lần nào nói chuyện cũng không có sao, tự nhiên hôm nay bị cô bắt được.

Giáo viên nhìn Tuấn Kiệt: "Sao Kiệt ngồi kế bên Thanh đây? Hai đứa hẹn hò hay gì?"

"Dạ, không có đâu cô, là giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ cho em." Tuấn Kiệt xấu hổ nói.

Cô giáo nhìn Tuấn Kiệt và tôi rồi quay lên nhìn bàn đầu: "Lớp trưởng, giờ sinh hoạt nhớ bảo giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ hai đứa này, tách hai đứa nó ra. Nói chuyện riêng trong giờ học quá trời rồi."

Trần Minh quay đầu nhìn lại, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, em biết rồi."

Nói rồi cô giáo lại nhìn xuống hai đứa tụi tôi: "Hai đứa đứng dậy hết nguyên tiết cho tôi."

Tôi và Tuấn Kiệt nhìn nhau rồi từ từ đứng dậy, ít nhất có người đứng cùng, chứ đứng một mình thì nhục chết luôn.

Cô giáo nhìn hai đứa rồi để ý thấy cánh tay áo bị nhuốm đỏ của tôi, cô ấy đưa tay chỉ vào cánh tay phải của tôi: "Tay em bị sao vậy?"

"Dạ? Em bị chó cắn." Tôi đưa cánh tay đã dừng chảy máu lên cho cô xem.

Cô giáo nhìn vết thương thì nhăn mày: "Trời ơi, bị vậy mà sao không nói? Bị nhiễm trùng là chết luôn đấy!" Nói rồi cô lo lắng quay sang nhìn cả lớp, "Mấy đứa có ai có băng keo cá nhân hay gì không, cho cô xin một miếng."

Tôi ngơ ngác há mồm, sau đó vô thức quay đầu nhìn lên dãy hai bàn đầu, nơi Trần Minh đang nở nụ cười rất vui vẻ mà nhìn tôi, nhìn nụ cười đó cứ như đang nói là kế hoạch đã thành công vậy.

Ông thần à, sao nhìn ông vui mừng quá vậy hả?

Trần Minh mỉm cười lấy trong túi quần ra một miếng băng cá nhân và đứng dậy: "Cô ơi, em có đây."

Cô giáo quay đầu nhìn Trần Minh, gấp gáp nói: "Em có hả? Cho cô xin một miếng."

Trần Minh rời chỗ, vui vẻ đi tới chỗ cô đang đứng và đưa miếng băng cá nhân cho cô giáo. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu ta, không hiểu vì sao máu điên trong người tôi sôi lên không rõ nguyên do. Nếu như theo tôi suy đoán thì cô giáo thấy tôi và Tuấn Kiệt nói chuyện chắc chắn có liên quan gì đó đến cậu ta.

Trần Minh chạm mắt với tôi, nụ cười cậu ta trở nên tươi rói hơn hẳn.

"Hay lắm, ông cứ đợi đó cho tôi." Tôi nghiến răng mỉm cười.

Cô giáo lấy băng cá nhân và nhẹ nhàng kéo cánh tay của tôi lên, máu me bầy hầy khiến cô không nhìn được đâu là vết thương.

"Minh à, em có khăn tay không?" Cô quay sang nhìn lớp trưởng.

"Em có đây." Trần Minh không chần chừ mà lôi một cái khăn tay ra, cứ như cậu ta biết trước cô định nói gì vậy.

Cô giáo không để ý điều gì bất thường mà cầm lấy khăn tay lau xung quanh miệng vết thương trên tay tôi, sau một lúc thì bốn vết móng tay đã lộ rõ ra. Cô giáo nhìn vết thương, tuy biết rõ nó không giống vết do chó cắn nhưng cô cũng không nói gì mà dán băng cá nhân lên cho tôi. Sau khi dán xong, tôi nhìn băng cá nhân trên tay, khóc thầm trong lòng.

Cô giáo nhìn khăn tay đã bị dính máu rồi nhìn Trần Minh: "Cái này cho cô đi, để ngày mai cô đền cho em cái khác."

"Không cần đâu cô, giặt sạch lại là dùng được mà." Trần Minh ngay lập tức mỉm cười.

"Đâu có được, máu khó giặt sạch lắm."

"Không sao đâu cô, em biết cách giặt sạch máu mà."

Dù cô giáo có nói thế nào cũng đều bị Trần Minh từ chối, cô cũng không ép buộc nữa nên quay sang nhìn tôi và Tuấn Kiệt đang đứng bên cạnh.

"Hai đứa ngồi xuống đi, Kiệt chép bài giúp bạn được không? Tay thế kia thì sao ghi bài được."

Tuấn Kiệt bắt lấy cơ hội, gật đầu liên tục: "Được được được, để em chép bài giúp Thanh cho."

Cô giáo mỉm cười và cùng Trần Minh rời đi. Tôi và Tuấn Kiệt nhìn nhau khoái chí cười cười, cuối cùng cũng không bị phạt đứng nữa. Nhưng Tuấn Kiệt cười chưa được bao lâu thì đã hối hận, bởi vì bài học hôm nay rất dài và cậu ấy phải chép bài cho cả tôi nữa. Nhìn cậu ta gồng sức, ngòi bút múa lượn trên trang giấy vẽ rắn vẽ giun sắp không ra tiếng Việt nữa, tôi ngồi bên cạnh ăn vụn bánh trán, vừa ăn vừa cười.

"Cố lên."

"Cố cái con *** ****, cái ****, thà đứng chứ còn hơn *****, **** á á á á á á.."